C59 - Bermol đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Lucy ngồi trong bar nốc hết li này đến li khác mà vẫn chưa thấy Daad quay trở lại thì có hơi chột dạ, lựng khựng đi ra cửa, dáng dấp xiu vẹo, giọng nói nhè nhè, đập lên vai bảo vệ:

- Anh kia, anh có thấy....hức hức.....một người con gái......hức hức.....cao hơn mét sáu, mặc thun trắng, khoác da đỏ.....ợ ợ.....tóc búi cao, rất đẹp....có thấy không?

Bảo vệ nhìn cô gái trước mặt đã quá say rồi, liền nhanh chóng nhớ lại, liền trả lời:

- Ờ ờ, có, cô ấy đi cùng một cô gái nữa, à là cô Daad của công ty WR, mới vừa nãy, đi rồi..

Thì ra là Daad cũng là khách quen ở quán bar này nên bảo vệ mới có chút ấn tượng, cộng thêm việc Daad và Milk gây gổ nữa, bảo vệ còn kể đã thấy hai người đó lời qua tiếng lại, sau cùng Milk bị Daad bế lên xe và đi, còn việc sau đó thì chỉ có trời biết đất biết, Daad biết, Milk biết và người edit biết chứ chú bảo vệ cũng bó tay.

Lucy sau khi nghe bảo vệ nói Daad đi cùng Milk thì có chút nghĩ ngợi, bọn họ có quen biết sao? Milk là phó giám đốc của Lucy, nhưng phó giám đốc thì có liên quan gì tới đại gia họ Fah khi nãy chứ. Bất chợt Lucy như tỉnh ra:

- Daad đi cùng Milk, mà Milk là bạn của Engfa.......không lẽ?

Cô chợt nhớ khi nãy chỉ vừa nghe được Daad bao nuôi liền mừng rỡ mà kể cho chị ta nghe hết mọi chuyện.

- Mẹ nó! – Lucy bật ra một tiếng chửi, khuôn mặt hầm hầm.

Lucy đứng loạng choạng đi tới một góc cây, khuất quán bar, cầm điện thoại ra điện cho anh trai mình - một tay ăn chơi có tiếng ở Bangkok:

- Alo, anh ơi, giúp em chuyện này, chở em đến một nơi, anh đến Bar Night đón em mau đi.

Anh trai cô ta Ừm một tiếng rồi tắt máy, 15p sau, một chiếc xe hơi thể thao có mặt, một chàng trai cao to nhưng khuôn mặt bặm trợn nhìn Lucy:

- Em gái, đi đâu.

- Đến xxxxxx

Địa chỉ Lucy vừa nói chính là địa chỉ nhà Charlotte. Lí do cô ta biết là hôm trước, khi Engfa tát cho cô ta một bạt tay, cô ta hậm hực đi lấy xe, vô tình thấy Engfa chở mẹ con Charlotte, cùng Tina và Milk đi, liền bám theo để biết nhà em, đề phòng sau này có việc cần đến, quả thật hôm nay đã cần đến.

- Được, lên xe. – Anh ta vừa nói vừa mở cửa cái xe màu đen, vô cùng cưng chìu đứa em gái này.

Lucy nhanh chóng vào xe hướng đến nhà Charlotte.

******

Bermol sau khi trò chuyện cùng papa nó thì lăn đùng ra ngủ ngon lành, Charlotte vội nói vài câu với Engfa rồi bế Bermol lên phòng, nằm xoa đầu cho nó dễ ngủ.

Bermol được em xoa đầu thì càng ngủ ngon hơn, miệng còn chẹp chẹp vài tiếng, trên môi còn nụ cười như có như không.

* Ting ting * - Tiếng chuông cửa vang lên.

Charlotte lầm bầm thắc mắc, bây giờ cũng đã nửa đêm, ai muốn gặp em nữa ? Chắc có việc gấp nên người ta mới thế, em đành khoác thêm một cái áo, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn cho con rồi bước xuống nhà. Đi một mạch ra cổng, thấy một người phụ nữ đứng đó, nhưng vì đã nửa đêm, ánh sáng cũng không rõ, em nhíu mắt lắm mới có thể nhận ra.

- Lucy? Cô đến đây làm gì? – Em hỏi cô ta nhưng vẫn đứng bên trong, không hề mở cửa cho cô ta.

- Chị, em muốn nói cho chị nghe chuyện em và Engfa.......4 năm trước.

Tim Charlotte có chút run rẩy, cô ta vì sao hôm nay lại muốn nói chuyện này, có phải vì lí do khác hay chỉ đơn giản là vì hối lỗi? Em sợ sệt, sợ cô ta lại nói những thứ làm em đau lòng, nhưng rồi Charlotte bàn tay run run mở cửa ra. Khi cảm thấy cửa đã mở, Lucy dùng tay hất mạnh cửa bật ra, anh trai cô ta bất ngờ xuất hiện và đi vào trong, mặc cho em hoảng sợ chạy theo níu tay anh ta lại và la lên:

- Các người, làm gì? Đi ra mau lên.....Mau....ưm

Câu nói chưa dứt đã bị một bàn tay bịt lại kèm theo một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, lập tức ngất xỉu nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà, không hay không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đến khi tỉnh lại đã là 3h sáng, nhìn cảnh vật xung quanh, thì ra vẫn còn nằm ở dưới sàn nhà trong phòng khách. Em nhíu chặt mi tâm, dùng tay xoa xoa thái dương, đầu óc quay cuồng.

Bất ngờ em hốt hoảng như nhớ lại sự việc cách đây mấy tiếng. Lucy, cô ta đâu? Cô ta cùng người đàn ông đó đến đây nhằm mục đích gì? Em sợ sệt chạy nhanh về phía lầu, trong nhà này, thứ quí giá nhất chính là đứa nhỏ kia, nó có sao chắc em sẽ chết mất.

Cánh cửa phòng mở ra, chăn gối còn đó, nhưng.......bảo bối của em đâu? Đôi tay em run run mò mẫm chiếc giường kia, hơi ấm từ lâu đã được thay băng sự lạnh lẽo. Một giọt rồi hai giọt, cuối cùng là hàng lệ tuôn rơi không có dấu hiệu ngừng lại. Chân tay em quơ quào loạn xạ khắp nơi, tiếng hét đến khản cổ:

- Tiểu Fa, con ở đâu? Bermol, làm ơn.....đừng làm mami sợ, Bermol hư hỏng, đừng bỏ mami, xin con mà Bermol.....hức hức.......con ơi......

Em thở gấp, hơi thở như không kịp cho chị hô hấp, cứ liên tục liên tục, đến lúc em bình tĩnh lại đã là 10p sau, em tìm chiếc điện thoại, run run bấm số Engfa.

- Alo chị nghe đây em, sao em không ngủ thêm? Mới 2,3h sáng mà. – Giọng cô ôn nhu hỏi em.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, sau đó là mấy tiếng nấc ngắt quãng, cuối cùng là vỡ òa bằng tiếng khóc thương tâm.

- Em à, em làm sao? Đừng làm chị sợ. Chị xin lỗi em. – Engfa không biết có chuyện gì xảy ra với em, chỉ biết bây giờ em đang khóc lóc thương tâm, thì liền lên tiếng xin lỗi.

- Hức hức.....P'Fa ơi.....Bermol.....nó......

- Bermol bị làm sao? – Giọng cô trở nên gấp gáp.

- Nó bị........

- Bị cái gì? – Bây giờ Engfa không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét lên khi nghe em nhắc đến bảo bối.

- Nó bị Lucy bắt đi mất rồi.

- CÁI GÌ? Em bình tĩnh, ở yên trong nhà, chị sẽ bay về đó ngay lập tức.

Sau đó là tiếng tút dài, Engfa nhanh chóng gọi cho Daad, nhưng không có tiếng trả lời, vì giờ này có lẽ chị đang say giấc bên cạnh mỹ nhân kia rồi.

Engfa lập tức cho người đưa máy bay tư nhân đến đón mình, bỏ tất cả hợp đồng ở Việt Nam mà trở về, ngồi trên máy bay, tay này xen tay kia, tim như muốn rơi xuống, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Cơ trưởng lâu lâu còn nghe cô kêu gào thảm thiết, còn có tiếng khóc:

- Bermol, làm ơn..., con đừng có chuyện gì, xin con làm ơn......papa sẽ về cứu con ngay.....Bermol, đừng sợ.

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net