12. Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông báo đến đây kết thúc, ông mời các con gái của mình ra ngoài vì còn một số việc quan trọng cần phải họp với bộ phận lớn nhỏ khác trong công ty, giải quyết hủy các họp đồng của Charlotte và một lời thông báo xin lỗi đến các fan và giới truyền thông. Trước thềm Miss Grand International diễn ra, Thái lan lại để mất một á hậu, cần một đội ngũ truyền thông vững chắc để lèo lái dư luận cho mọi việc êm xuôi cũng là điều rất nan giải.

Tất cả các cô gái cũng nhanh chóng rời khỏi.

Heidi bên cạnh đỡ lấy hai vai của Engfa dìu chị ra ngoài. Mọi người ai cũng lo lắng cho Engfa và đến an ủi nói giúp để tâm trạng cô khá hơn. Càng suy nghĩ cô thấy có điều gì đó không đúng, cô quay lại nhìn Marima đang đi phía sau, nét mặt em ấy khác hoàn toàn với những người còn lại. Ai cũng ngạc nhiên khi nghe tin Charlotte rời khỏi top10 nhưng khi cô quan sát chỉ duy nhất Marima như đã biết trước, em ấy không ngạc nhiên chỉ cuối mặt không nhìn ai trong phòng họp và luôn né tránh ánh mắt của cô.

Ra đến cửa cô liền quay sang Marima

" Marima, chị tin là em biết tất cả, nói cho chị biết, Charlotte, đang ở đâu? " đôi mắt cô như phát ra tia lửa

Cô nắm chặt lấy hai vai của Marima, đến một câu liền mạch cô cũng không thể thốt ra được, từng câu từng chữ Engfa đều nhấn mạnh khiến mọi người xung quanh ai nấy cũng đều sợ, nổi cả da gà không dám đến gần.

" Nói! " giọng cô càng lúc càng đanh thép

Cảm nhận được hai bàn tay P'Fa đang dùng lực bấu chặt vào vai mình làm cô khó chịu phải giữ lấy tay chị lại. Heidi thấy gương mặt Marima đang nhăn nhó vì đau đớn liền chạy đến ngăn cản P'Fa, 

không, phải ngăn con người khác bên trong Engfa mới đúng.

" P'Fa chị sao vậy? Marima cũng như chúng ta làm sao biết được chuyện của Charlotte. " Heidi hất tay Engfa kéo Marima lui về sau lưng mình.

" Charlotte xem em ấy là tri kỉ, chuyện gì N'Char cũng sẽ kể cho em ấy. Marima em nói đi, Charlotte là vì chị nên mới bỏ đi đúng không? " Engfa kiên quyết tiến đến gần Marima giằng co mặc cho Heidi đang can ngăn cô lại

Marima sợ hãi đứng sau lưng Heidi tránh né, càng lúc càng mất kiểm soát.

" P'Fa! Chị nên hỏi chính bản thân chị mới đúng. Đến cả chị cũng không biết thì đừng đi hỏi ai khác, Charlotte nếu thấy chị ngay lúc này chắc chắn là thất vọng, hãy tôn trọng cậu ấy đi, chị đã là gì của Charlotte " Heidi thấy chị không bình tĩnh, bị cuốn theo sự giằng co lỡ miệng nói ra câu cuối chí mạng.

Nghe Heidi nhắc nhở thân phận của mình, cơ thể cô đang dùng lực giằng co liền dừng lại, gương mặt đầy sự tổn thương và tuyệt vọng đến tận cùng khi nghe từng câu con bé nói với cô. Đôi mắt vẫn còn đỏ bên trong thì ướt đẫm chăm chăm nhìn Heidi. 

Lần đầu tiên mọi người được chứng kiến cảnh tượng này, sự tức giận của Engfa khi không thể kiềm chế được bản thân. Marima run sợ không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy, Charlotte hại cô rồi /hồi đầu sao không nói vậy đi/

Lúc này Engfa dần mất lí trí cho rằng tất cả mọi người đều giấu giếm mình nên cô mới nổi cáu như vậy. Cảm thấy mọi chuyện đi quá xa, Tina đã chạy vào phòng họp cầu cứu ông Nawat đến giải quyết, chỉ có ông mới thuyết phục được Engfa bình tĩnh lại.

Ông Nawat nghe kể lại sự việc liền cho tạm dừng cuộc họp để ra ngoài giải quyết. Vừa giận vừa thương cho con gái nhưng Engfa làm vậy là không đúng đắng với danh hoa hậu cô đang mang trên người. Nhanh chóng rời phòng họp

" Engfa Waraha! " Ông nghiêm nghị từ xa đã hô tên cô thật to để cuộc tranh cãi phía trước dừng lại.

Ông cho những người còn lại rời khỏi đây. Heidi cảm thấy có lỗi nên muốn xin ở lại cùng P'Fa, cô nắm tay Marima phía sau lưng dìu cô đến chỗ Noodi để cô có thể rời đi. 

" Hãy tìm cách an ủi chị ấy " Marima quay lại bảo nhỏ với Heidi. Cô chỉ thấy lo lắng cho cảm xúc của P'Fa. Cô biết vì quá thương bạn mình nên P'Fa mới như vậy nên rất cảm thông.

Mọi người cũng giải tán, Tina nhìn xung quanh, khi nãy còn chính Chompu là người kêu Tina cùng mình đến phòng họp mời boss đến, bây giờ lại biến đi đâu mất. Nghĩ chắc có lẽ đã rời khỏi đây trước nên cô cũng không quan tâm nữa.

Trước khi để Charlotte rời khỏi Thái Lan ông cũng bất an khi nghĩ đến chuyện Engfa sẽ như thế nào nếu hay tin con bé sẽ mất người mình thương, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại vì Charlotte đã cắt đứt liên lạc hết tất cả mọi thứ, từ mạng xã hội, số điện thoại, cô giao lại hết toàn bộ cho công ty quản lí. Thật sự ngay bây giờ chính ông hay Marima cũng không biết liên lạc với Charlotte bằng cách nào nữa.

Ông Nawat thở dài đau lòng bước đến vỗ vai dỗ dành con gái, nhìn Engfa đang buồn rầu ôm mặt khóc thật khiến người khác không cầm lòng. 

" Ta muốn nói với Engfa rằng bây giờ con đã là hoa hậu, phong thái làm việc cũng phải thật chuyên nghiệp, đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến chiếc vương miệng đang nắm giữ, nó không phải của một mình con mà nó còn là của tất cả các thi sinh khác và con là người đại diện bọn họ để chiến đấu với các thí sinh quốc tế. Ta biết chuyện Charlotte rời đi như vậy người đau buồn nhất là con nhưng đừng để đánh mất chính mình, con bé ấy cũng sẽ không vui nếu thấy con mất lí trí như vậy " giọng ông nhẹ nhàng khuyên nhủ 

Chính cô cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, một phần do áp lực công việc và sức khoẻ cũng như tâm lí không được tốt, việc kiểm soát cảm xúc đối với cô lúc này thật sự rất khó. Mọi người ai cũng hiểu cho Engfa nên cũng không ai nói thêm thắt hay để bụng. Chỉ là có chút bất ngờ khi nhìn thấy một con người khác của Engfa khi mất người mình thương lại đau đớn như vậy, kẻ nặng tình.

Heidi bên cạnh thấy có lỗi một phần khi nói ra câu gây tổn thương đặc biệt là lúc nhạy cảm như thế này. Cô đi đến ôm chị vào lòng ai ủi, nhìn qua boss gật đầu ẩn ý hãy giao Engfa cho cô vì ông Nawat còn phải xử lí công việc dang dở. 

Người thương Englot nhất có lẽ là Heidi, cô luôn bảo vệ cho hai người này và nếu thành đôi thì người vui mừng nhất chẳng phải fan hay nhân vật chính, mà là Heidi. Cô quen được Charlotte nhiều năm nên tình cảm cả hai rất tốt, cô cũng sẽ nổi điên lên nếu ai đó làm tổn thương trái tim Charlotte. Thật may mắn khi cô thấy sự xuất hiện của Engfa làm cô rất an tâm khi để cả hai đến với nhau. Cũng chính vì tính cách Engfa dám đứng lên nói với tất cả mọi người giới tính thật của mình, cô thật sự ngưỡng mộ chị ấy vì cô không đủ can đảm làm được như chị.

Cô biết P'Fa bên ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì ngược lại hoàn toàn, nhất là trái tim của chị ấy, nhược điểm của nó là Charlotte. Cô là cầu nối cho Englot nên mọi chuyện cô đều muốn cả hai tâm sự với mình để cô có thể nói giúp cho người còn lại. 

Nếu Charlotte có Marima thì Engfa có Heidi là bạn tâm sự của mình. Engfa luôn tin tưởng con người này nên chưa bao giờ nghĩ xấu hay để bụng bất kể điều gì. Dù Heidi có làm tổn thương cô qua lời nói nhưng em ấy nói không sai.

" Chị đang làm sao thế này Heidi " Engfa gục trên vai Heidi khóc nấc 

" Em nghĩ cậu ấy có lí do riêng không thể nói với chúng ta, thôi đừng khóc nữa " cô đau xót cho cả hai

" Cho dù em ấy không có tình cảm với chị đi chăng nữa, nhưng tình cảm như chị em, gia đình chị cũng không được nhận lấy hay sao? Sao đến cả chị, em ấy cũng có thể giấu chuyện quan trọng như vậy mà rời đi nhanh như vậy " trong lòng cô đau đớn, dùng cả cánh tay để che đôi mắt mình lại

Linh cảm của cô thật không sai vậy tại sao không bao giờ cô chịu tin tưởng bản thân mình, mà phải để em ấy bỏ đi như vậy?

Cô trách mình vô tâm không để ý rằng Charlotte đã nhiều lần ra hiệu nhắc nhở mình nhưng tại sao không suy nghĩ cho thật kĩ những điều đó

Từ những cái ôm thật chặt đến cả nhưng câu khuyên nhủ rằng 'không có em chị vẫn phải bước tiếp'. Những hành động, câu nói lạ lùng ấy Charlotte rất ít khi nghiêm túc nói với cô. Chính bản thân Engfa lúc này cảm thấy thất vọng, con tim đang giằng xé cho rằng em ấy chưa chấp nhận tình cảm của mình là điều đúng đắng, cô chưa bao giờ thật sự thấu hiểu hay lắng nghe trái tim của em. Nhớ lại những lúc em liên tục rơi nước mắt trước mặt mình mà chính cô cũng không cảm nhận trái tim em đang mách bảo chị hãy níu giữ em lại.

Cô nhớ lại những khoảnh khắc gần đây khi ở bên em, gương mặt ấy dù vui cười với mình nhưng vẫn hay lẳng lặng buồn rầu, càng nhớ đến em, cô lại càng ghét bản thân mình. Giá mà lúc đó mình nghĩ cho cảm xúc em hơn thì tốt biết mấy. Giá mà mình chủ động hỏi em đang nghĩ gì chứ không phải chờ để em nói. 

.

.

.

Tình yêu, không phải im lặng quan tâm nhau là tốt, đôi khi chỉ cần một câu 

" có chuyện gì nói chị nghe được không? " 

thì có lẽ mọi thứ đã khác ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net