15. Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị đừng thấy cô đơn khi xung quanh còn rất nhiều người quan tâm chị, đừng đánh mất chính mình, chị tài giỏi, xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ đội chiếc vương miệng lớn. Em tin người đó rất muốn nhìn thấy chị được xướng tên ở Indo. Đừng làm cậu ấy thất vọng " 

" Chị biết mình phải làm gì mà " Engfa mỉm cười nhìn em, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhận được cuộc gọi của boss kêu mình đến gặp, cô liền tạm biệt Heidi rồi rời đi để không trễ lịch trình. Bên trong ông Nawat đang chờ cô từ rất lâu cũng rất muốn gặp con bé xem hiện tại đang thế nào, thật nhẹ nhỏm khi nhìn cô bước vào với vẻ mặt tươi tắn chào ông.

" Hôm nay con nghĩ mình sẽ làm tốt chứ? Ngồi đi " ông đưa tay mời cô ngồi chiếc ghế đối diện

Thần sắc có lẽ đã thay đổi, đã khá hơn sau khi nói chuyện với Heidi. Đúng thật, đây chưa phải là kết thúc, tương lai còn phía trước đang chờ không thể cứ đau lòng ủy mị như thế mãi được. Phải cho em biết được khi em rời đi, tôi vẫn sẽ một mình bước tiếp nhưng vẫn một lòng chờ em quay về cùng tôi hưởng thụ sự thành công này. Bằng mọi cách trước khi tôi tìm được em tôi phải là người đội chiếc vương miệng đó, tôi hứa. Còn bây giờ tôi chưa có được thì tôi sẽ không buồn nhắc về em nữa, như em mong muốn.

" Boss tìm con không phải chỉ để hỏi những câu như thế này chứ? " Cô vui vẻ vào thẳng vấn đề, nhìn thấy tách trà trước mắt của ông đã vơi đi, biết ý cô cầm lấy ấm trà trên bàn châm thêm trà cho ông.

Thấy con gái thoải mái như vậy ông cũng đỡ lo, một phần dễ nói về vấn đề này hơn. Cầm lấy tách trà Engfa vừa châm đưa lên miệng, nhấm một ít thấm giọng thư thả nói.

" Các tiết mục riêng của Charlotte đã được thay thế bởi người khác để không phải thay đổi thời lượng concert. Một chuyện quan trọng nữa là công ty đã quyết định sẽ để con gửi lời đến fan và truyền thông báo chí về chuyện của Charlotte nhưng ta vẫn muốn biết suy nghĩ của con trước, nếu con không muốn cứ việc nói ta sẽ sắp xếp và tìm cách khác, đừng vì điều gì khiến bản thân mình thiệt thòi không thoải mái là được " ông cười hiền nhìn cô, nhẹ nhàng nói

" Cứ để con thay phần em ấy không cần ai khác vào thế chỗ đâu ạ " 

Nghe xong chuyện, cô thậm chí không mảy may ngạc nhiên duy nhất chỉ đề cập đến chuyện tìm người thay thế Charlotte làm cô không hài lòng, còn lại cô không quan tâm đến nữa. Ban đầu mục đích các tiết mục của Charlotte là để kéo dài thời gian để Engfa có thể nghỉ ngơi vài phút và thay trang phục mới nhưng nghĩ đến em là người đưa ra chủ ý này, cô liền không muốn ai vào vị trí đó cả nên liền từ chối.

Không thấy Engfa đề cập đến vế sau ông liền nói

" Chuyện đó phụ thuộc vào sức khỏe của con, có làm nổi hay không? Vậy còn .. " 

" Không được cũng sẽ được, chuyện còn lại đương nhiên con cũng có thể xử lí. Một hoa hậu chuyên nghiệp đứng ra thông báo một chuyện quan trọng như vậy đối với con là dễ dàng " cô kiên quyết chắc nịch câu nói của mình 

Chuyện này cô cũng đã tính toán từ trước, nếu không diễn ra cuộc họp chọn Engfa thì chính cô cũng sẽ xin phép để mình là người nói tất cả sự thật về chuyện Charlotte và một cách khéo léo về mối quan hệ này đơn giản vì chính bản thân cũng là một phần của Englot. Ông Nawat nhìn con bé kiên quyết như vậy cứ thuận theo ý cô gật đầu đồng ý. 

.

.

.

Những lượt tweet trên twitter bắt đầu sôi nổi khi gần cuối chương trình vẫn chưa tìm thấy được cặp đôi Englot dù bầu không khí ở buổi concert từ bùng cháy đến sâu lắng, nhưng fan hâm mộ dần mất kiên nhẫn cả trong nước lẫn quốc tế. 

Mọi người trong hậu trường nhìn thấy Engfa chạy đôn chạy đáo liên tục thay trang phục cho tiết mục tiếp theo, hát hò khuấy động nhiều giờ đồng hồ. Dần dần mất rất nhiều sức khiến có một vài tiết mục Engfa đã bị choáng nhưng vẫn kiên quyết che giấu điều đó. Cô vẫn ngang bướng bỏ qua những lời giúp đỡ thay thế để cô có thể nghỉ ngơi dù chỉ một vài phút. Engfa muốn cho những người hâm mộ biết, dù không có Englot thì vẫn còn có Engfa ở đây mà không phải ai khác thay thế. 

Một là Charlotte đứng cạnh cô, hai là không ai cả!

Lúc này cả bên trên lẫn bên dưới đều đã thấm mệt nhưng nụ cười của Engfa luôn giữ trên môi từ đầu đến cuối. Gần kết thúc concert, cô cần lấy lại sức để màn cuối có thể nói trôi chảy hơn nên đã dừng lại tương tác với các fan của mình. Engfa ra hiệu cho dàn âm thanh tắt đi vài phút để mình có thể trò chuyện

" Mọi người đã cháy hết mình vì chúng tôi chưa? " Engfa vui vẻ hô thật lớn vào mic và nghiên đầu hướng tai mình phía dưới sân khấu để có thể nghe tiếng các fan

Khi âm thanh tắt, tiếng hô của Engfa vang lên thay vì được fan đáp thì thì bên dưới sân khấu tất cả mọi người đều im bặt. Bỗng Engfa không cảm nhận mình được đáp lại cô quay xuống sân khấu ngạc nhiên nhìn mọi người. Vài phút mới đây còn rất ồn ào sôi nổi kia mà?

Bắt đầu có một giọng hô cất lên, mọi người bên dưới bắt đầu hưởng ứng. 

Chỉ hô vang hai chữ "Englot"

Cả những người chơi nhạc sau sâu khấu và mọi người phía sau hậu trường đều đau lòng nhìn nhau. Trên sân khấu lúc này chỉ còn duy nhất Engfa ở đó, cô nhìn fan kêu tên cả hai mà thất vọng bản thân, tiếng hô đồng thanh như xé toạc trái tim cô. Cảm thấy có lỗi với Daeng vì không thể níu giữ mối quan hệ này, những cảm xúc buồn bã đã cố giấu đi nhưng cô không thể lừa dối được chính bản thân mình với fan.

"Tôi xin lỗi, tôi làm mất em ấy rồi" -  điều cô chỉ dám nghĩ chứ không đủ can đảm để nói

Cô quay lưng lại sợ mọi người nhìn thấy cảm xúc thật của cô lúc này, cô không muốn để fan lo lắng. Các cô gái bên trong thật sự muốn chạy ra để ôm lấy P'Fa của họ vào lòng nhưng ông Nawat đã ngăn lại. Trước đó Engfa đã xin ông một điều, hãy cứ để cô một mình đứng giữa sân khấu để có thể nói ra những điều thật lòng với fan của mình.

Lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong, chắc chắn cảm thấy mình có thể nói ngay lúc này, Engfa nhắm mắt xoay người lại, đặt tay lên trái tim của mình rồi cuối đầu với khán giả. 

" Tôi xin lỗi " 

Cô ấy im lặng nhìn mọi người, chân mày nhíu lại vì cố kiềm nén cảm xúc lúc này.

" Hôm nay tình cờ nghe và được hát lại một bài hát cũ, tôi bỗng sực nhớ đến kỷ niệm đã bỏ quên trong quá khứ. Chỉ mới đây thôi, cảm giác cũ run lên theo giai điệu bài nhạc tôi thích, nó làm tôi nhớ đến một người quan trọng của tôi. Không biết phải nói như thế nào, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ đôi khi chúng ta đã quá vô tư, ích kỉ chỉ quan tâm về mình và quên đi cảm xúc thật sự của đối phương đang muốn là gì, họ buồn phiền nhưng không thể nói.

Có người thích nuôi dưỡng nỗi buồn, tôi nghĩ rằng nỗi buồn là thứ cảm xúc an toàn nhất mà họ có thể yên tâm một mình chịu đựng cho đến một ngày họ không cảm thấy an toàn nữa, họ muốn tìm nơi giải thoát cho mình.

Vì một số chuyện cá nhân nên Charlotte Austin của chúng ta không thể đứng ở đây tham gia buổi concert, tôi rất mong mọi người thông cảm và không trách em ấy. Tôi thay mặt Englot gửi đến mọi người hai chữ xin lỗi chân thành này vì có lẽ từ nay về sau em ấy sẽ không xuất hiện cùng chúng ta được nữa. Như tôi đã nói, mọi người hãy cảm thông và tôn trọng em ấy thay vì trách móc vì ai cũng sẽ có nổi lòng riêng khó bày tỏ, em ấy đã cố gắng để làm mọi người hài lòng trong thời gian qua nên tôi mong hãy yêu thương em ấy và xem Englot là một phần kí ức đẹp trong lòng mọi người. 

Nếu ở đâu đó, em vẫn còn xem buổi concert này hãy nhớ những lời chị từng nói với em.

Charlotte, dù có chuyện gì xảy ra, hãy quay lưng lại, luôn có chị phía sau chờ đợi em. 

Thay mặt Charlotte, tôi chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả " 

Engfa cuối đầu rồi nở nụ cười sầu thảm, dung mạo đẹp đẽ tràn ngập ưu thương, sóng mắt tràn đầy đau xót 

"Có người nơi đây, vẫn đợi, luôn nhớ nhung về em

Đến bao giờ chúng mình có thể gặp lại nhau

Gió ơi, sao chẳng thấy quay lại?

Gió hỡi, xin hãy mang em về bên tôi có được không?"

Một bài hát Engfa từng hát cùng em ở DC show và cô rất thích bỗng vang lên khiến cô không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc ở chính sân khấu của mình, hai tay che lấy khuôn mặt mà khóc nấc lên như một đứa trẻ khiến ai nhìn thấy cũng đau xót. 

.

.

.

Ở đâu đó, có một người, vẫn lẵng lặng theo dõi chị, tự nhủ nhất định sẽ vượt qua được, không được khóc, không được khóc.

" Chị ơi, chị đừng khóc " 

chẳng thua gì chị, Charlotte bật khóc như mưa khi nhìn thấy chị qua màn hình điện thoại.

 Phía bên trong sân khấu

Ai cũng đau lòng, có người rưng rưng vì cảm động riêng một người chăm chú nhìn xuống phía dưới sân khấu mắt không rời một giây. Gương mặt căng thẳng dường như không để ý tới màn phát biểu của Engfa, thấy lạ Heidi bên cạnh liền đẩy vai 

" Chompu chị sao vậy? có chuyện gì bên dưới sao? " cô cứ nghĩ người nhìn thấy p'Fa khóc sẽ đau lòng hơn bất cứ ai nhưng lúc này trông chị ấy không giống người đang u buồn sầu não chút nào nên thấy kì lạ.

" Tại sao hai người đó lại cười? Một phát biểu cảm động như vậy cộng với việc Charlotte rời đi mà hai kẻ đó có thể vui vẻ như vậy sao? Tại sao? " nói xong đôi chân mày níu chặt hơn, hai tay nắm thành quyền

" Chị bảo ai? " 

Heidi nhìn theo mắt chị mà tìm kiếm nhưng vì quá đông khán giả và hiệu ứng ánh sáng chói mắt làm cô có chút khó khăn. Chompu bỗng liền quay sang Heidi nắm tay kéo lại gần mình, đôi mắt to tròn nhìn em, giọng nói có phần căng thẳng.

" Helena Sarakan và có cả người bên cạnh... "

Heidi đã nhìn ra được điều bất thường

" Luxsulax " 

.

.

.

.

AU: Bài hát mình nhắc đến trong chap này có ghim ở phía trên, ý nghĩa bài hát gợi cho mình viết ra câu chuyện rời xa này. Mình cũng rất thích giai điệu của bài nhạc. Đọc xong mọi người có thể nghe lại nha. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net