17. Cô bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sarah nghe xong có chút run sợ, lui về phía sau tựa vào thành bếp để giữ thăng bằng. Trấn an bản thân đã có Lux bên cạnh bảo vệ cho cô đến cùng thì không việc gì cô phải lo lắng. Vẫn chấp niệm tình yêu của mình thì chính mình phải tự giành lấy. Đôi bàn tay lạnh nắm chặt lại, bản thân đang căng thẳng cô hít một hơi lấy lại tinh thần rồi trở ra ngoài.

Ai cũng hoảng hốt nhìn xuống sàn nhà toàn những mảnh thủy tinh vỡ vụn, mùi rượu nồng nặc vây quanh. Vừa chạy đến mọi người đã thấy Engfa đứng ở đó nắm chặt lòng bàn tay phải đang rỉ máu do cô nhặt từng mảnh vỡ sơ ý chạm vào mảnh thủy tinh nhỏ dưới sàn của chai rượu. Sarah vừa bước ra thấy cảnh tượng trước mắt gần sát với căn bếp, linh cảm cảm không biết Engfa có nghe thấy chuyện lúc nãy không, ngước lên tìm thì thấy Lux đang căng thẳng nhìn mình làm cô bất an.

Heidi liền chạy đến cẩn thận dìu P'Fa ra khỏi những mảnh chai xung quanh chị ấy. Dù cố nắm chặt lòng bàn tay nhưng vẫn không thể khiến máu ngưng chảy ra liên tục, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Phòng khách đã có Marima sốt sắng chuẩn bị sơ cứu cầm máu vết thương bàn tay cho Engfa. Nhìn Marima sơ cứu cho mình trong lo lắng mà tay em ấy lóng ngóng

" Em bình tĩnh, chỉ là xước ngoài da thôi không cần băng bó nhiều lớp như vậy " không đau nhưng vào tay Marima nó mới bắt đầu thấy rát. Nhưng khi nhìn Marima cũng lo lắng cho mình, nhớ lại cô có hành động mạnh tay mạnh chân động chạm đến em ấy lập tức thấy có lỗi, đau cũng im lặng tùy em ấy giải quyết.

" Có người kêu em phải làm sạch vết thương, băng bó cho chị thật kĩ, nếu không.. " Do lần đầu sơ cứu đặc biệt lại là p'Fa người thương của bạn thân cô. Lúng túng nên cô lỡ lời nói ra điều không nên nói.

" Em bảo ai? " Engfa cau mày nhìn em ấy nhưng lại né tránh ánh mắt của cô giả vờ không nghe thấy.

Những người còn lại cũng nhanh chóng thu dọn rồi đi đến chỗ P'Fa xem tình hình ngắt ngang cuộc trò chuyện. Heidi cạnh bên chăm chú nhìn Marima băng bó lại vết thương như xác ướp, Marima băng xấu thật. Nhìn lại quần áo của chị bê bết máu, cô lại càng khó hiểu.

" Bình thường người cẩn thận nhất là chị, sao lại để bản thân máu me như vậy nhưng mà cậu có thể băng đẹp một chút được không? " Heidi lo lắng nhìn vết thương của Engfa liên tục ứa máu trông không giống sơ ý chạm trúng mảnh vỡ chút nào, như là chị ấy bóp nát chai rượu vậy

Marima không quan tâm đẹp xấu, băng bó xong thở phào nhẹ nhỏm liền rời khỏi chỗ Engfa lập tức. Cô nhìn xung quanh mọi người đều tập trung ở phòng khách mới dám mở túi xách đặt trên bàn ăn, lấy ra chiếc điện thoại vẫn đang gọi cho một người, thì thầm nhỏ cho người bên kia rằng mọi thứ đã ổn, liền bấm tắt cuộc cuộc gọi, nhanh chóng trở về phòng khách đứng phía sau mọi người tránh xuất hiện nhiều trước mắt Engfa không may chị ấy nhớ lại câu nói khi nãy thì phiền cô giải thích.

Vì sự việc vừa xảy ra ngoài ý muốn nên mọi người cũng muốn kết thúc bữa tiệc để Engfa có thời gian nghỉ ngơi, chỉ là vết thương ngoài da nên Engfa từ chối rằng mình vẫn có thể tự lái xe về nhà không cần mọi người phải lo lắng. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, cả bọn chúc những lời tốt đẹp gửi đến Engfa rồi cùng nhau rời khỏi bữa tiệc.

Lux và Sarah đã xin phép về trước thì Engfa tiến đến gần bọn họ nói vài câu

" Nếu được, đêm chung kết diễn ra, hai người hãy cùng bọn họ sang Indo chúc mừng chị được không? Dù sao cũng đã có những khoảnh khắc vui vẻ, chị muốn nó trọn vẹn hơn nếu có hai em ở đó " Engfa nhoẻn miệng cười

" Đương nhiên bọn em sẽ đến, P'Fa cố lên nhé hôm đó em sẽ lộng lẫy đứng cạnh chị. Được không? " Sarah vui vẻ chạy đến ôm cánh tay Engfa rồi hồn nhiên nói

Không đáp lại, cô nhìn người bên cạnh ôm lấy mình rồi cười gật đầu đồng ý. Lux trước mặt có hơi ngượng ngạo nhìn người mình thương đang vui vẻ với kẻ khác trước mặt mình, khó chịu cũng khó thể hiện ra. Trông Lux không hài lòng, Engfa cố tình mở lời

" Thay vì những câu chúc cho có thì em có thể hôn lên má chị tiếp thêm năng lượng " Engfa gỡ tay Sarah ra khỏi tay mình ánh mắt chị nhìn cô có chút kì lạ, có chút mê hoặc. Đưa phần má về phía Sarah chờ đợi

Sarah chẳng ngại hôn vào má không chút chần chừ.

Mọi người nhìn hành động và từng chữ Engfa thốt ra có chút bất ngờ vì ai cũng biết Charlotte không thích Engfa thả thính như vậy cho dù không chính miệng nói ra nhưng Engfa cũng biết vì em ấy mà giữ khoảng cách với Sarah, nay không còn Charlotte bên cạnh thì lại hành động như vậy khiến xung quanh có chút khó chịu nhìn hai người ôm ấp.

Heidi quay sang nhìn sắc mặt mọi người, ai nấy đều giả ngơ không nhìn thấy nhưng thái độ không muốn quan tâm, một tí thất vọng người chị của mình.

Người khó chịu ở đây nhất chính là Lux, không phải do say mà chị ta lại làm điều đó trước mặt cô chứ? còn không ngại nhìn chăm chăm vào mắt cô khi Sarah tiến lại gần hôn vào má.

Nhưng trước giờ người ủng hộ tình cảm của Lux luôn là Engfa có thể là do cả hai thoải mái về giới tính nên nghĩ theo cách vui vẻ như là hai anh em vậy. Tự dặn lòng, lỗi là do rượu khiến P'Fa quên mất lí trí để kiềm chế cơn giận trong lòng chứ không hề có ý chọc tức mình.

" Hẹn gặp chị hôm đó nhé, bọn tôi phải về sớm. Mọi người ngủ ngon " Lux kéo Sarah về phía mình lập tức quay trở vào xe. Dù là bạn bè nhưng làm vậy trước mặt nhau cũng không thể chấp nhận ở lại đây thêm lâu.

Những người còn lại nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi mới dám tiến đến gần Engfa.

" Chị có chuyện gì đúng không? Nếu để cậu ấy biết được chị làm như vậy thì .. "

" Thì sao? " Engfa xoay người giữ thái độ lãnh đạm nhìn Heidi giọng nói lạnh như tảng băng đáp lại.

Thấy chẳng ai dám lên tiếng cô nhếch miệng cười lạnh lùng rời đi trong sự hoang mang của cả bọn. Engfa tiến thẳng một mạch vào xe, chiếc bently trắng đã nổ máy rồi lao vút rời đi chẳng nói thêm tiếng nào.

Cô mệt mỏi tựa một tay vào cửa sổ những ngón tay chạm vào thái dương xoa dịu. Uống ít nhưng sao lại mệt đến như vậy, một cơn đau truyền tới khi tay cô đang nắm chặt trên vô lăng mới sựt nhớ mình đang bị thương, khi nãy còn mất nhiều máu. Nhìn bộ dạng cô lúc này nếu để lọt vào mắt người đi đường khéo họ lầm tưởng cô là tên sát nhân người toàn máu me, cơ thể còn tanh mùi máu.

Nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, cô cau mày trách móc bản thân sao lại để người bê bết xấu xí đến thế, cô với tay lấy tạm chiếc áo khoác bên ghế phụ. Nghĩ an toàn cho bản thân nên cô đã dừng lại xe rồi tiếp tục mặc chiếc áo vào che bớt đi phần máu còn dính bên trong. Nhìn vào gương chỉnh lại tóc tai thì có ánh đèn xe phía sau cũng đang đỗ lại, xung quanh khu vực này hơi vắng, thấy bất an cô nổ máy cho xe rời khỏi đây. Chiếc xe đang ở vận tốc không nhanh cũng không chậm, vừa lái cô vừa quan sát phía sau xe vì ánh đèn pha khiến cô bị hạn chế tầm nhìn không nhìn thấy rõ biển số cũng như hiệu xe là gì. Đến ngã rẻ vào nhà cô, dừng lại quan sát phía sau thì không thấy chiếc xe ấy nữa, thầm nghĩ có lẽ do bản thân suy nghĩ nhiều.

Lo tập trung nhìn phía sau bỗng tiếng ting nhắn vang lên gây chú ý, cô lôi điện thoại từ túi xách

/ejbua_chipoo đã gửi một tin nhắn/

Engfa mở ra là tin nhắn của cô bạn fan hay kiếm chuyện với cô mỗi đêm.

/ Linh cảm bảo em chị đang không ổn /

Engfa nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười.

Tranh thủ lái xe vào garage cẩn thận rồi trở vào nhà. Mắt dán vào điện thoại, bước chân vẫn tiến đến sofa dễ dàng. Lần nào cũng vậy, chẳng biết vì lí do gì cô bé này nhắn rất đúng giờ mỗi khi cô vừa về đến nhà tiếng tin nhắn lập tức vang lên, dần trở thành thói quen.

/ Chị không biết em là ai nhưng tại sao lúc nào mệt mỏi chị cũng luôn nhận được tin nhắn như em đọc suy nghĩ của chị hết vậy? /

/ Em vẫn là cô bạn nhỏ thích gây chuyện thôi /

Engfa nhiều lần nghi ngờ cô gái nhỏ này có rình rập gì cô không tuy không trực tiếp nhưng em ấy luôn gián tiếp quan tâm cô, tối nào cũng nhắn tin hỏi thăm như một thói quen hoặc gửi những món cô thích đến phòng tập kèm những lá thư động viên, từng câu nói cô bạn này lúc nào cũng đâm thẳng vào trái tim cô nhưng cũng xoa dịu tâm hồn, giải tỏa áp lực.

Từ ngày cô bắt đầu tập trung việc học huấn, luyện tập tích lũy kinh nghiệm cho cuộc thi MGI sắp tới, hầu hết thời gian cô đều một mình chăm chỉ luyện tập hạn chế gặp gỡ nhiều người. Các cuộc hẹn dần thưa thớt đến mức mọi người muốn liên lạc với Engfa để hỏi thăm cũng rất khó. Nhưng khi buổi tối trở về cô luôn cố gắng dành thời gian để livestream trò chuyện với fan, cô thấy điều này không khiến mình mệt mỏi thêm, mà thật sự là một niềm vui, động lực của cô khi được fan quan tâm đến mình, bản thân không cảm thấy cô đơn trong quãng đường sứ mệnh này.

Vô tình vào một đêm trời mưa to, âm thanh của những hạt mưa rơi xuống rì rào làm cô mắt cũng khó nhắm lại, hàng chân mày cứ níu vào nhau. Không như những người khác, cô thích được ngủ trong không gian yên tĩnh, không tiếng động phải thật thư giãn không ồn ào cho dù tiếng mưa có dễ chịu nhẹ nhàng cách mấy thì cũng không tài nào yên giấc. Thấy khó ngủ cô đành lướt mạng xã hội bấm vào hashtag tên mình, đọc những bài viết động viên của fan để ấm lòng.

Bỗng thấy một cô bé có đăng một bài viết, nó chẳng phải là một lời khen, động viên hay là những tấm ảnh buồn cười, nó khác biệt làm cô chú ý. Bấm vào trang cá nhân, Engfa bất ngờ trong hashtag của mình lại có người mang cả một thế giới buồn tẻ, âu sầu của họ âm thầm kể cho mình nghe.

Điều đáng bận tâm sau những câu chuyện em kể là một liều thuốc chữa lành tâm hồn cô vậy, bản thân thấy mình trong những bài viết, một sự cô đơn không ai nhìn thấy cũng không muốn ai biết. Mỗi đêm cô bé đều viết cho cô một dòng trạng thái không cần biết cô có đọc được nó hay không nhưng vẫn viết gửi đến mình. Cả đêm đó cô đọc tất cả những dòng trạng thái của bạn ấy viết, có một câu bạn nhỏ hỏi mình mà cô không bao giờ quên

" Những thứ nhỏ bé ấy là những điều còn đọng lại mãi sau này, mà chẳng thể nào vứt bỏ. Cả em và chị có thể dối gạt loài người, mọi thứ ngoại trừ con tim. Đó luôn là điều khiến ta đau lòng nhất. Chị nhỉ? "

Cô suy nghĩ cả đêm vì dòng trạng thái này muốn tự mình tìm hiểu câu chuyện phía sau cô bạn nhỏ nên đã nhắn tin trò chuyện, vẫn còn như y thinh dòng tin nhắn đầu tin cô gửi cho em ấy.

/ Cô bạn nhỏ, trông em rất giống một điều chị đã mất /


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net