20. 8/2023 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: 8/2023 Mốc thời gian hiện tại ( để rõ hơn quay lại chap Sao thủy nghịch hành + 8/2022 để tiếp nối chap này nha )

.

.

.

Nằm cả buổi trên giường cuối cùng cũng chịu rời khỏi, không phải vì cơn đói kéo đến thì cô chỉ muốn dính chặt trên chiếc giường, đơn giản là nằm cả ngày không phải nghĩ ngợi phiền lo điều gì, muốn ngủ thật nhiều.

 Tìm vài quả trứng còn sót lại trong tủ lạnh.

Đập 2 quả trứng vào tô, cho ít nước mắm, hành tím và tiêu đánh đều. Cho dầu ăn vào chảo, đợi dầu sôi lăn tăn thì cho ít hành tím vào phi thơm. Cho tô trứng đã đánh vào trong chảo dầu đang nóng. Để nhiệt độ vừa phải để trứng không bị cháy khét. Sau khi trứng chín đều thì tắt lửa và cho ra dĩa. 

Charlotte nhìn thành quả thật hấp dẫn đến mức thở dài ngao ngán, đáng ra cô sẽ được ăn một bữa sáng bằng những món ngon hơn nhưng tối qua đụng phải P'Fa khiến hai túi đồ cô vừa mua ở cửa hàng tiện lợi rơi đầy ra đường, gặp lại người cũ tâm trí đâu mà nhặt lại mang về. May mắn sáng ra còn vớt vát vài quả trứng nếu không cũng sẽ không ra ngoài mặc cho bụng có kêu rào vì đíu, cô cảm giác P'Fa đang quay quẩn nơi cô sống nên rất dè chừng việc ra ngoài, liên tục quan sát bên ngoài qua ô cửa sổ.

Engfa không thấy thì thôi nhưng để chị biết được, có chạy đâu cũng không thể thoát. 

Vừa ăn cảm thấy nuốt không trôi, lòng cứ bồn chồn lo lắng. Không phải vì chuyện riêng của ba mình thì cô đã không có mặt ở Thái sớm như vậy. Nhiệm kì của Engfa còn tận vài tháng mới kết thúc nhưng hiện tại cô ở tạm đây cảm thấy cũng không ổn, chị ấy biết mình ở xung quanh khu vực này kẻo chạm mặt cũng chẳng biết phải giải thích ra sao.

Thương ba không yên tâm để ba một mình trở về Thái vì sức khỏe ông không cho phép nên đành thay ông trở về giải quyết giúp ông giấy tờ ở Thái chưa rút được nhưng mọi thứ rắc rối ấy không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được, ít nhiều gì cũng hơn cả tháng.

Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc, vì một mình cũng không thể tìm cách nào cho thỏa đáng, phút chốc trong đầu xuất hiện một cái tên đáng ra khi đặt chân ở đất Thái cô phải liên lạc với người này đầu tiên mới đúng. Charlotte chần chừ nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, thấy có lỗi vì rời đi và cắt đứt liên lạc một khoảng thời gian dài như vậy liệu cậu ấy có giận mà nghe máy mình không?

Tút.. tút.. tút - một khoảng dài lặp đi lặp lại

" Marima nghe? " 

Cổ họng cô bỗng dưng cứng đờ không phát ra được tiếng, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Bản thân rời đi không một lời nhắn gửi, bây giờ quay lại cầu xin sự giúp đỡ thật khiến cô hổ thẹn. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại 

" Tớ.. Charlotte " 

Đầu dây bên kia không còn nghe thấy tiếng đáp lại nữa, chỉ là một khoảng không im lặng, sau đó là tiếng thở từng nhịp ngắn, tiếng sụt sùi nhỏ rồi dần lớn hơn, bên đây đôi mắt cô cũng rơm rớm. 

"Có biết cậu làm vậy là quá đáng lắm không? Đang ở đâu! Nói đi " Marima vừa nấc vừa hét vào điện thoại, dù có trách móc khi nghe thấy cũng xót ra có lỗi tột cùng. 

" Sathorn Vista " Lúc này Charlotte chẳng muốn giấu giếm bạn mình chuyện gì nữa, khẩu ngữ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

" Gửi số phòng qua sms " 

Marima cúp máy ngay sau đó chẳng để cô nói thêm vài câu, khi gọi lại cũng không thấy nhận máy. Charlotte thở dài không biết sau có gặp phải giải thích như thế nào, những lời đã hứa với nhau, cô đều làm ngược lại. Nhìn thức ăn trên bàn cô buồn chẳng muốn ăn nữa, đem cả đĩa vứt vào sọt rác cạnh bếp, vo đầu ủ rủ nghĩ ngợi nhìn xung quanh căn nhà, thiết nghĩ nên đi dọn dẹp để đỡ căng thẳng hơn. 

Cô vừa chuyển đến, căn phòng nhỏ còn trống trải chưa được bày trí trông rất sơ xài, vốn thích hương thơm nhưng mùi của phòng mới khiến cô không chịu được muốn bỏ ra ngoài, lần nữa lại nhớ đến túi đồ làm rơi hôm qua vì cô đã mua rất nhiều nến thơm nhưng bây giờ lại về tay trắng. Đẩy hai ba chiếc thùng đồ bằng giấy vào gian phòng khách, trang trí một ít đồ để giống một căn phòng đã ở lâu vì dù sao cũng sẽ ở tạm một tháng không thể để như chiếc nhà chỉ ngủ qua đêm được. 

Bận bịu trang trí vài tấm hình treo lên tường thì tiếng chuông reo lên. Charlotte liền chạy đến gương chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, không may Marima trông mình bê bối rồi lại trách móc tại sao không chăm chuốt bản thân. Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Marima chứng nào tật nấy không thay đổi luôn hấp tấp, hối thúc riêng mỗi cô dù đang thấy có lỗi vẫn bực mình. Còn kèm theo là tiếng đập cửa, vừa tìm được căn phòng ưng ý, cô không muốn bị đuổi đi vì gây náo loạn những phòng xung quanh, có thể cái chuông cũng sẽ bị hỏng nếu cô ra chậm thêm một tí nữa.

" Này này này, sao cả năm không gặp cậu vẫn không chịu thay đổi, cứ hối thúc tớ vậy? " Charlotte tức tốc chạy một mạch ra cửa, không thể dùng gương mặt tội lỗi đứng trước bạn mình được nữa thay vào đó là trách móc như chẳng có khoảng cách nào giữa hai người cả.

Cánh cửa vừa mở ra Marima vội ôm chầm lấy bạn mình vào lòng. Vừa muốn trách vừa muốn thương, cô cứ khóc mếu máo trên vai Charlotte ướt cả áo. 

" Sẽ giải thích sau mà, đừng khóc nữa hàng xóm sẽ nhìn thấy, vào trong đi " 

Vừa gật đầu vừa khóc, tay vẫn ôm chặt hông Charlotte từ từ đi vào trong nhất quyết không buông tay. Hết cách, cả hai cứ dính lấy nhau Charlotte phải đi lui từng bước từng bước. Nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, Marima mới chịu buông tay nhìn bạn mình từ trên xuống. Charlotte nhìn xanh xao và gầy hơn trước rất nhiều, trông không còn năng động là mấy riêng mùi "tây" thì nồng nặc.

Marima buông tay, lau nước mắt còn lem nhem trên mặt xoay quanh nhìn căn phòng nhỏ của Charlotte cũng đoán được chỉ vừa mới dọn đến, may còn nhớ đến cô nên sự tức giận cũng đã nén xuống, thay vào đó là sự thương nhớ bạn mình. 

" Ngồi đi, ở tạm thôi, có xinh đẹp gì đâu mà nhìn mãi " Charlotte lấy hai cốc nước lọc mang ra sofa, thấy Marima cứ nhìn tới nhìn lui từng không gian căn phòng làm cô hơi ngại ngùng.

" Sao lại bỏ đi đột ngột cũng không liên lạc gì với tớ, năm đó thống nhất đến Indo chúc mừng chị ấy, cũng đã đến sao lại biến mất như vậy? Có biết là tớ lo lắm không? Cậu có chuyện gì tớ ăn nói thế nào với p'Fa " Vừa ngồi xuống ghế tay liền nắm chặt Charlotte, gương mặt nhíu lại vì lo lắng.

Nhắc đến Engfa như có một cơn đau đầu ập đến vậy, cái tên ấy khiến trái tim cô bất giác thắt lại. Tưởng rằng bản thân đã quên đi cái cảm giác đau nhói mỗi khi nghĩ tới chị. Hóa ra chỉ là trong suy tưởng của mình mà thôi.

Nếu đêm qua không chạm mặt Engfa có lẻ cô vẫn sẽ chọn cách lủi thủi trốn tránh một mình không làm phiền đến ai hết. Tuy ở Anh nhưng cô vẫn cập nhật tình hình của tất cả mọi người, xem cuộc sống mọi người có tốt không, thấy mọi người vẫn ổn cô chẳng thấy buồn phiền gì nữa. Nhưng nếu để nhiều người nhìn thấy cô thì mọi thứ sẽ loạn cào cào lên.

" Đừng để P'Fa tìm thấy tớ, chị ấy đã biết tớ ở xung quanh đây. Chạy đi đâu cũng không thoát khỏi chị ấy. Chẳng thể hiểu, luôn cảm giác có thứ gì đó cứ kéo bọn tớ gặp nhau vậy "

Nghe bạn mình nói cô liền nghiêm mặt lại, hai người này thật sự hút nhau đến như vậy sao? Marima cau mày suy nghĩ không biết nên nói tình trạng hiện tại của Engfa cho Charlotte nghe hay không. Engfa bây giờ không còn như trước nữa, mọi thứ đã thay đổi cô ấy từ ngày Charlotte rời đi, nói chính xác hơn là ngay đêm đăng quang MGI trở đi chị ấy luôn chọn hướng đi một mình, chỉ đặt công việc và sứ mệnh lên hàng đầu.

Engfa luôn tạo một lớp vỏ bọc bên ngoài, một gương mặt khác nhau để đối diện từng ngày nhưng khi mọi công việc hoàn thành, chị ta luôn chọn sự đơn độc để người đồng hành với mình. Nhưng không vì cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng, rất có trách nhiệm, chăm chỉ làm việc để xứng danh hoa hậu quốc tế. Engfa tạo ra nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người rồi mang về những tiêu cực cho bản thân.

Cảm nhận được con người bây giờ của chị ấy khi đau lòng là một loại tan vỡ không thành tiếng. Thoạt nhìn trông rất bình thường, chị vẫn nói cười, đùa giỡn, nói chuyện với mọi người, ngoài mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong thực tế, những điều phiền muộn trong lòng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Họ sẽ không đập phá lung tung, không rơi nước mắt cũng không làm loạn. 

Nhưng có lẽ trong một giây lại đột nhiên tích lũy đến cực điểm như thế, lại chẳng muốn nói chuyện, cũng không thực sự suy sụp. Thực sự có rất nhiều người như thế, có khi nhìn thấy một Engfa cười rất vui vẻ và to tiếng, nhưng thật ra nội tâm của người đó đã sớm vỡ vụn thành trăm mảnh.

" Nếu đã để P'Fa nhìn thấy cậu mà cậu vẫn có thể ở đây trốn tránh thì cậu đừng lo. Chị ấy bây giờ rất tử tế, tử tế đến đáng sợ.. Tớ nghĩ chị ấy không tìm cậu đâu " Marima giọng nhỏ dần rồi cuối đầu né tránh ánh mắt của Charlotte

Charlotte nghe thấy không biết nên vui hay buồn, lo lắng có giảm xuống hay không cô cũng không biết. Chỉ duy nhất cảm giác, thấy đau. Nhìn thái độ, nét mặt của Marima thay đổi đột ngột liền muốn hỏi tại sao chị ấy không tìm mình nhưng lại thấy sợ nghe được câu trả lời nên chỉ biết im lặng 

Câu an ủi vừa dứt, có hơi phũ phàng với bạn mình Marima liền tìm cớ lãng tránh câu chuyện. Dù sao Charlotte cũng mới từ Anh trở về, cảm thấy né tránh P'Fa cũng là một điều tốt, chính cô cũng không muốn cả hai gặp nhau lúc này.

" Vậy còn chuyện của cậu, mọi thứ đang đi theo kế hoạch, cớ gì cậu lại cắt đứt liên lạc? Tớ cũng cần nghe lời giải thích " giả giọng trách móc

Charlotte im lặng nhìn bạn mình rồi thở dài nhớ lại đêm hôm đó.

" Ngay đêm ấy, người đó tàn nhẫn để tớ nhìn thấy cảnh tượng chưa bao giờ tớ dám nghĩ đến "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net