22. Tha Maharaj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự Marima không biết Engfa đang muốn làm gì ngay lúc này, trước đó cô đã nghe lí do Charlotte rời đi sang Anh sống cũng chỉ vì thứ tình cảm vụng trộm của chị nhưng hôm nay lại nói những điều như thế này làm cô có chút khó chịu thay cho bạn mình.

Bầu không khí trở nên ảm đảm vốn dĩ nó là không gian ấm cúng dành cho bạn bè gia đình lâu ngày gặp mặt vui vẻ trò chuyện. Chỉ toàn những âm thanh va vào nhau của dao, đĩa. Marima khẽ ngước nhìn chị, vẫn là gương mặt lãnh đạm ấy, sắc mặt không chút thay đổi hay khó chịu từ đầu đến cuối.

Dù mắt tập trung vào đĩa thức ăn nhưng nhãn cầu một phần cũng nhìn thấy Marima đang nhìn chăm chăm vào mình, hiểu chuyện cô mới cất lời.

" Đêm hôm đó, chị bày trò chọc tức người khác lấy điều đó làm niềm vui thỏa mãn bản thân nhưng chính điều đó lại làm tổn thương người con gái quan trọng nhất của chị. Chắc em ấy đã nhìn thấy và hiểu lầm chị với Sarah có tình cảm riêng tư nên là.. Em thấy chị trẻ con với ngu ngốc lắm đúng không? " vừa nói vừa cười trừ cho bản thân, nhớ lại cảm xúc ấy đôi mắt liền trở nên long lanh như Engfa của ngày trước, không quyền lực chỉ là một người yếu đuối khi nhắc về người mình yêu.

Độ nhạy bén trước nay của Engfa luôn như vậy, tiếng sột soạt hướng cửa sổ cô nghe thấy đêm đó ngầm đoán được có người đã ở đó chứng kiến mọi chuyện rồi rời đi tức khắc. Khi nghe Boss nói Charlotte đã rời đi trong đêm trước chung kết cô liền nghĩ người phía sau khung cửa sổ ấy chắc chắn là em không ai khác. 

Chẳng khi không những ngày qua Engfa dù biết Charlotte đang ở đâu nhưng cô không đủ can đảm để đi tìm em nữa. Điều tồi tệ nhất dù cố ý hay không thì cô cũng đã làm tổn thương em như phản bội lại từng lời nói mình đã hứa hẹn. Làm chuyện đáng xấu hổ bị em bắt gặp đến cơ hội giải thích cô cũng không dám đối diện nhận lấy.

" P'Fa, cậu ấy đặt nặng tình cảm này đến mức tự lừa dối bản thân mình rằng chẳng còn liên quan gì đến chị nữa nhưng nếu sự thật như chị nói, em có thể tìm cách để hai người gặp nhau vì người cần nghe chị giải thích là Charlotte, nhìn cậu ấy tâm trạng thất thường em cũng rất xót " Marima đặt tay mình lên vai chị khuyên nhủ

Vốn dĩ người tuyệt vời nhất có thể bên cạnh chăm sóc và bảo vệ Charlotte mà cô luôn tin tưởng từ trước đến nay luôn là P'Fa, cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra với tâm lí của chị cô điều hiểu tất cả là do chị quá lụy tình với cô bạn mình. Kẻ hung bạo với tất cả nhưng chỉ dịu dàng với mỗi Charlotte điều đó làm cô đặt niềm tin hoàn toàn vào con người này nên khi nghe Charlotte thuật lại sự việc hôm đó cô cũng không dám tin P'Fa đã làm những chuyện như vậy.

Cảm nhận được Marima đã thấu hiểu nổi lòng của cô, tin tưởng giúp đỡ cô lần này. Cái chạm vai khuyên nhủ ấy đối với cô nó ấm áp lắm vì lâu rồi cô không mở lòng với những người đã từng gắn bó cùng mình trong quá khứ, luôn dùng lí do để cự tuyệt tình cảm ấm áp của họ dành cho mình. Nay được Marima chịu lắng nghe mình giải thích, vui sướng khi em không nghĩ cô là con người trước nay luôn vô tâm vô cảm. 

"Nếu một ngày chị với em gặp lại nhau, chị phải nói gì cho thích hợp? Phải chăng là đã lâu không gặp, hay đúng hơn là lòng vẫn còn yêu? "  cô tự nói với lòng

Engfa vỗ nhẹ lên tay Marima đang đặt trên vai mình, gắng gượng không để đôi mắt có thể tràn ra giọt nước mắt nào, cũng lâu rồi cảm giác này mới lặp lại..

.

.

.

Trung tâm Tha Maharaj

Thời gian rời khỏi Thái không dài cũng không ngắn, một năm đủ làm cô nhớ nhung đến đau lòng khi bản thân yêu nơi này mảnh liệt đến nhường nào. Charlotte liều lĩnh đi đến Tha Maharaj khu phức hợp ven sông thu hút rất đông người qua lại, cho rằng mình che kĩ càng gương mặt thì chẳng ai chú ý đến. Cô thấy mình không thể cứ làm phiền Marima mãi như vậy trong khi bản thân cũng muốn được tự do ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ, nhưng bên trong thì lo lắng..

Cũng vì nghĩ cho bạn mình còn nhiều việc cần phải giải quyết dù biết nếu cần Marima sẽ luôn có mặt bên cạnh cô nên đành để bạn mình hoàn thành hết chuyện cá nhân, cũng không muốn là một gánh nặng của ai nữa.

Tha Maharaj - dự án mà chính quyền Bangkok đã nâng cấp từ các nhà hàng truyền thống thành những nhà hàng cao cấp ngoài trời, xây dựng nhiều cửa hàng bán lẻ, khu vực đi dạo và công viên nhỏ ven sông. Quả thật đồ ăn ở quê nhà chẳng nơi nào bằng, dù rằng cô sống ở Anh Quốc nhưng tình yêu ẩm thực đặt trọn ở đất Thái nay đã được tận hưởng tất cả ở Tha Maharaj. Charlotte vui mừng ríu rít một mình lanh quanh tìm đồ ăn như một đứa trẻ. 

Đi đứng khổ sở vì phải trùm kín gương mặt, tuy cô không nổi tiếng đến mức ai nhìn cũng sẽ nhận ra nhưng xung quanh chỉ cần một người nhìn thấy và chụp lại được thì sự việc nó không còn đơn giản nữa. Chiếc mũ bucket che chắn hoàn toàn tầm nhìn phía trước, cô chỉ có một khoảng nhỏ đủ để nhìn được bước chân của những người qua lại mà tránh né. Trên tay vẫn đang cầm xiên thịt vừa đi vừa ăn, nhìn thấy vạch kẻ đường cô biết mình nên qua lộ. Cô ngước lên nhìn đèn giao thông màu xanh hay đỏ, còn phải chờ vài giây mới có thể sang bên kia đường.

Nhìn thấy bên kia đường có bóng dáng hai người rất quen thuộc đang chuẩn bị đi về hướng mình. Sợ mắt mình không đủ tinh tường sẽ nhìn lầm ai khác. Charlotte vội dụi dụi đôi mắt, nheo lại nhìn càng lúc càng rõ.

Chính xác là Engfa đã đặt bàn từ trước và mời Marima đi ăn ở nhà hàng ngay trên sông Chao Phraya cạnh khu Tha Maharaj. Sau khi ăn xong cả hai rời khỏi nhà hàng mãi nói về những chuyện cũ nên Engfa đã ngỏ ý đi dạo gần đây kéo dài câu chuyện vì lâu rồi cô chưa có cảm giác thoải mái như thế này. Trời trêu cho cả ba gặp nhau ở một nơi đông đúc nhưng còn cho Charlotte tìm được một con đường lui là cả hai người kia say sưa tán ngẫu không để ý phía xung quanh. 

Nhìn Marima và chị đang đi về hướng mình, đôi chân cô như sắp mềm nhũng ra không biết phải chạy trốn hướng nào nữa. Cũng thầm trách móc tại sao Marima lại không báo trước rằng chị cũng đang ở đây lại còn trò chuyện vui vẻ như vậy.

Charlotte gạt bỏ hàng tá câu hỏi trong đầu, quay lưng đâm đầu bỏ chạy trước, đầu mãi nhìn ra phía sau dòm chừng. Bất cẩn va vào cơ thể người phía trước khiến bản thân bị ngã quỵ xuống đất chiếc nón cũng bị rơi khỏi đầu, khuỷu tay va mạnh vào đá khiến một mảng da nhỏ bị rách đi, cô ôm lấy khuỷu tay cắn môi để không phát ra tiếng vì đau rát. 

" Cô có sao không? " do người đụng trúng cao lớn hơn Charlotte một chút nên va chạm người này vẫn còn trụ vững, cô gái đưa tay đỡ lấy Charlotte đứng dậy, lịch sự phủi nhẹ những vết bẩn dính trên áo do bụi đất bám phải

Charlotte xua tay không đáp trả, loay hoay tìm chiếc nón cô thì đối phương đã nhặt lấy ngay từ khi cô làm rơi nó.

" Cô tìm chiếc nón này phải không? " 

Charlotte nhìn thấy món mình đang tìm ngay trước mắt liền chụp lấy nhưng đối phương đã rút tay lại đem giấu sau lưng có ý không muốn trả. Cô gái kia cầm trên tay chiếc bucket dù biết chắc chắn của người hậu đậu trước mắt nhưng vẫn vờ hỏi, đụng trúng mình còn được mình đỡ dậy một câu xin lỗi hay cảm ơn cũng chưa nhận được thật khiến cô không hài lòng muốn kiếm chuyện một chút.

" Trả lại cho tôi, tôi cần đi gấp " lo lắng dáo dác nhìn phía sau sợ rằng cô không rời đi kịp thì Engfa sẽ nhìn thấy cô mất. 

Nghe giọng nói của cô gái hậu đậu liền cảm thấy quen thuộc liền nảy sinh nghi ngờ, Charlotte đang loay hoay nhìn phía sau mãi không để ý, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô dùng lực kéo cô về phía trước bất cẩn cả gương mặt lộ ra để người trước mắt nhìn thấy.

" Charlotte! đúng là em rồi " Lux vui mừng muốn ôm em ấy vào lòng nhưng chắc là không vì hình ảnh Engfa ngày ấy còn ám ảnh cô nhiều lắm, chỉ có thể bày tỏ nắm chặt lấy tay Charlotte giọng nói như muốn hét lớn 

" P'Lux " cô hoảng hốt không biết lấy gì để che đậy nữa, bị phát hiện chỉ biết mở to mắt nhìn chị. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhìn người trước mắt kêu tên mình, suy tính muốn bỏ trốn nhưng tay cô đang nằm trọn trong lòng bàn tay người kia lại còn siết rất chặt thì chạy đâu cho được. 

Lux nhìn thấy Charlotte cứ nhìn trước nhìn sau có vẻ đang chạy trốn khỏi ai đó, cô cũng di chuyển ánh mắt theo hướng em tìm kiếm xem người nào dám để cho Charlotte phải sợ hãi bỏ chạy như vậy? Lux nghĩ kẻ đó thật không biết em ấy là người của ai nên mới dám to gan đến thế.

.

.

Phía bên kia cũng không khá khẩm hơn, Marima lúng túng sắp mất bình tĩnh đến nơi khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao trước mặt mình lại là Charlotte, điều khủng khiếp hơn có cả P'Lux đang bên cạnh nắm chặt tay em ấy như vậy, chỉ cần cuộc gọi kết thúc thì cảnh tượng trước mắt sẽ được gói gọn trong tầm nhìn của Engfa.

Từ xa Lux đã nhìn thấy bóng dáng Marima đang khua chân múa tay chỉ vào mình và Charlotte như đang ra tín hiệu hãy đi khỏi đây. Nhưng bên cạnh em ấy dường như còn một người nữa đang nghe điện thoại, đến khi bóng dáng quen thuộc đó một lúc tiến gần hơn thì cô đã biết lí do tại sao Charlotte lại có hành động lúng túng muốn tẩu thoát đến như vậy. 

" P'Lux em xin chị, những chuyện khác để nói sau được không? " Charlotte thấy mọi chuyện cấp bách xoay đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chị, tha thiết cầu xin chị để mình đi.

" Nhưng tại sao phải chạy trốn chị ấy? " Lux cau mày khó hiểu khi thấy em ấy liên tục muốn chạy trốn Engfa, con bé thật sự không biết Engfa đã trải qua những gì hay sao mà lại hành động như vậy, để chị ấy biết được chắc chắn sẽ đau lòng. 

Charlotte cố vùng vẫy thì bàn tay kia càng siết chặt hơn không để cô thoát được nhưng vì dùng lực quá nhiều khiến cánh tay của em hằng đỏ trên da, gương mặt cũng nhăn lại vì bị siết chặt. Luxsulax cũng không muốn mình làm đau em nên hết cách, cô đành kiềm lực lại, buông lỏng tay ra kéo em ra khỏi khu vực này tiến thẳng vào chiếc Mercedes của cô đậu gần đó. 

Chẳng biết mình phải đi đâu nhưng lúc này cần phải rời khỏi đây gấp, mặc cho P'Lux kéo cô đi đâu cô liền ngoan ngoãn đi theo đó miễn đừng để chị bắt gặp mình là được. Lux dẫn cô đến ghế phụ mở cửa xe dứt khoát, mời cô vào trong, hoàn cảnh này không gọi là ga lăng nữa vì khó khăn lắm cô mới bắt gặp được Charlotte để có thể chuộc lỗi, ngu ngốc gì để em ấy chạy thoát dễ dàng như vậy lần nữa, nhất cử nhất động cô cần phải kiếm soát thật chu đáo.

Để em ấy ngồi yên vị trong xe rồi mới tiến về ghế lái, không quên nhìn về hướng xa xăm kia nhếch môi cười, Engfa vẫn đứng đó còn em gái cô thì đứng cạnh người chị thương. Không thể nhịn được cười cô lắc đầu đắc chí đi vào trong xe.

Chiếc Mercedes đen lăn bánh chầm chậm trên con phố. Suốt quãng đường lái xe Charlotte vẫn giữ thái độ lãnh đạm, từ khi bị kéo đi tới lúc vào trong xe cũng chỉ ậm ừ vài câu, sau đó lại rơi vào sự im lặng. Người cầm lái vẫn rất thoải mái hỏi

" Em quyết tâm chạy trốn như vậy để P'Fa biết được chắc sẽ đau lòng lắm " từng đầu ngón tay gõ từng nhịp trên vô lăng rất bình thản.

Charlotte đau đớn trong tim chẳng ai quan tâm, sao lại muốn cô sợ người khác đau lòng vì mình chứ? Nghe thấy lời chị hỏi cô lại thấy buồn cười, không chỉ cho bản thân mà còn cười xót cho cả cô và Lux. 

Đầu đang tựa vào ghế bất giác di chuyển ngồi nghiêm túc, xoay đầu nhìn chị hỏi ngược lại

" Sợ chị ấy đau lòng? Vậy khi P'Lux đã nhìn thấy Sarah ôm ấp kề môi với chị ấy thì chị có đau lòng như em không? "

.

.

.

AU: Mình viết còn phải suy nghĩ tình tiết, sửa lỗi cho sao hợp lí nên ra fic chậm hơn nhiều lần. Sẽ rất vui nếu mọi người có thể vote, bình luận cho truyện mình đều đều. Điều đó cũng khiến mình có tâm trạng viết được nhiều hơn. Mình không nghĩ có thể viết được hơn 20 chap đâu, nếu có thể mọi người giúp mình click vote những chap cũ lên đều 200 để mình có động lực bỏ chất xám ra để viết tiếp nha ;.; 

Cảm ơn tất cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net