23. Duy độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vậy khi P'Lux đã nhìn thấy Sarah ôm ấp kề môi với chị ấy thì chị có đau lòng như em không? 

"Phanh thắng gấp lại theo quán tính cả thân người ngã về phía trước do tốc độ không nhanh không chậm nên cũng không ảnh hưởng gì, vẫn có thể trụ lại. Ra là Charlotte vẫn còn đau lòng chuyện đêm hôm đó, Lux nghĩ đây là lúc mình nên làm gì đó để chuộc lỗi với P'Fa rồi. 

Tình cảm bọn họ dành cho nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ, bản thân cũng là một trong những lí do khiến hai người rời xa nhau nếu để mọi người xung quanh biết được thì cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn ai. Engfa ngoài lạnh trong nóng, đối với cô còn hơn cả một người chị,  cho cô một cơ hội không vạch trần chuyện này với bạn bè xung quanh đã là ân huệ lắm rồi.

" Chị đau lòng chứ? Nhưng chị tự đưa mình vào hoàn cảnh đó cũng không dám trách ai. Giá mà đêm đó em chịu khó đứng ở đó thêm một chút nữa xem vở kịch của chị ấy hạ màn thì em chỉ đau lòng một ít chứ không phải để nỗi đau dai dẳng tận một năm trôi qua đến khi em quay về lòng vẫn còn dằn vặt như vậy, tự thấy mình đáng tàn nhẫn thật " 

Charlotte không hiểu chị đang nói gì, cái gì là vở kịch và cái gì hạ màn? 

Luxsulax giơ cả hai cánh tay lên kéo hai tay áo đang che phủ, để lộ ra những vết xẹo nhỏ li ti do Engfa đã từng ghim móng tay vào da thịt cô khi đó, đau đớn đến nhường nào. Nghĩ lại cảm giác ấy thật khiến người khác rùng mình. 

Nhìn thấy những vết xẹo nhỏ ẩn hiện trên da, Charlotte không khỏi bàng hoàng, cô không dám đoán người làm ra những vết thương này là Engfa, chuyện gì đã xảy ra?

" Những vết xẹo này là hậu quả của việc để chị ấy biết kế hoạch đẩy em đi khỏi mối quan hệ Englot nhưng chẳng đau đớn bằng việc P'Fa cho chị nhận ra được mình không cao thượng đến mức chấp nhận mất đi người mình yêu, đem cho người khác. Những vết thương này chẳng là gì cả " Giọng nói nhẹ nhàng xé nát cả tâm can người nghe

Lux chưa bao giờ dám trách những điều Engfa đã làm với cô vì nó xứng đáng phải như vậy, những vết thương này như một lời nhắc nhở cô rằng không phải cứ hi sinh tình cảm của mình là sẽ trao hạnh phúc cho người mình yêu.

" Đẩy em đi sao? Là do em tự quyết. Hai người xô xát nhau vì chuyện em rời đi thôi mà lại đến nông nổi như thế này? " Charlotte sờ vào những vết xẹo, tuy nhỏ nhưng có vẻ cũng rất sâu nên mới thành dạng như vậy, cô lại nghĩ một phần lỗi do mình mà ra, xót xa hai hàng chân mày níu lại.

Nghe Charlotte hỏi ngược lại mình cô mới hiểu tại sao Engfa luôn muốn bảo vệ cô gái nhỏ này đến như vậy, con bé không biết nghĩ xấu ai bao giờ, người trước mắt từng có ý muốn hại em nhưng chẳng em may nghi ngờ còn xót xa cho những vết thương này nữa, ngây thơ thật.

" Gặp lại em chị rất mừng nhưng cảm thấy xấu hổ nhiều hơn, phải nói chị rất ghen tị trước tình cảm của hai người. Nếu chỉ giải thích qua loa bằng lời sao có thể xoa dịu được ác cảm một năm qua của em với P'Fa đúng không? " 

Charlotte càng lúc càng khó hiểu những điều chị nói, rõ ràng một năm qua Sarah và Engfa mối quan hệ của bọn họ còn đang rất tốt trên mạng xã hội. P'Lux muốn giải thích chuyện gì với cô được nữa? Sao lại cố bảo vệ cho chị ấy như vậy.

Không chờ em trả lời, bỗng Lux khởi động xe nhấn mạnh ga hết mức, xoay chuyển vô lăng quay  chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Charlotte nhìn xung quanh nhận ra đây con đường mình vừa đi qua hướng đến Tha Maharaj. Liền lập tức nắm lấy cánh tay Lux đang cầm vô lăng, vận tốc càng lúc càng nhanh hơn. 

" Chị muốn đi đâu vậy? Hạ phanh mau lên nguy hiểm lắm " cô thấy hoảng loạn không biết làm gì lúc này để ngăn cản P'Lux nữa, mở cửa phóng ra ngoài là không thể đành liều phó thác mình cho chị. 

" Đi tìm sự thật cho em " ánh mắt vẫn giữ nguyên không lung lay dao động.

" Để làm gì? P'Lux dừng lại em muốn xuống xe, em không muốn quay lại gặp người đó " 

Rõ ràng đây là con đường đi đến chỗ khi nãy nhưng có vẻ lời nói cô không có ý nghĩa gì lúc này cả. Lux vẫn nhất quyết giữ im lặng mặc cho người kế bên mặt mày xanh xao giữ chặt tay cầm an toàn trong xe. Không lâu cũng đã đến bãi đổ xe lúc nãy.

" Được rồi đi thôi, chắc thời gian kịp để em chứng kiến mọi chuyện " Lux nhanh chóng mở thắt dây an toàn nhìn vào đồng hồ gấp gáp nói

Charlotte chẳng muốn trả lời vẫn ngồi lì một chỗ khoanh tay tỏ ý tức giận không muốn rời đi hay như con rối để chị điều khiển muốn đặt đâu phải theo đó. Mọi người nói với nhau Charlotte chúa bướng bỉnh bây giờ mới tận mắt nhìn thấy điểm này của em, cô thở dài hết cách, vươn người qua ghế phụ tự mở thắt dây an toàn, thuận tay mở luôn cánh cửa cạnh bên. 

" Em sẽ không hối hận đâu, hãy để chị có cơ hội chuộc lỗi cho hai người được không? " 

Lần này nơi Lux đưa cô đến không phải Tha Maharaj mà lại là phía sông Chao Phraya cạnh bên khu vực cả hai xém chạm mặt nhau. Nhưng không phải là lúc đến để nhìn con sông thơ mộng, đến là để tìm ra sự thật. .

Suốt quá trình bị lôi kéo từ bãi đổ xe đến gần khu vực ven sông cô liên tục vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay P'Lux đang tự lôi kéo theo ý chị. Dẫn cô đến băng ghế ngược hướng sông, chị chẳng giải thích cho cô tại sao cô phải ở đây và ở đây để làm gì? Chỉ thấy chị im lặng tay khoanh lại, môi nhếch lên hiện nụ cười đắc ý.

" P'Lux bắt em phải ngồi ở đây đến khi nào? " 

" Chờ thôi " Lux di chuyển ánh mắt ra sau rồi chăm chăm nhìn vào một điểm 

Charlotte nhìn biểu hiện kì lạ bất giác xoay đầu về sau nhìn theo hướng chị bỗng thấy bóng dáng một người con gái đang khoanh tay nhìn ngắm ra con sông rộng lớn vì hiện tại đã trễ nên khu vực này càng ít người qua lại, ánh đèn vàng mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ được bóng lưng người đó. 

Thời điểm đẹp nhất của sông Chao Phraya là vào ban đêm, khi mà những ánh đèn của các tòa nhà trên phố China Town, Grand Palace... phản chiếu xuống tạo nên một dòng sông đầy quyến rũ. Như đang tận hưởng gió đêm lồng lộng, cả dòng sông phẳng lặng đang bao trùm lấy người con gái bé nhỏ phía xa kia.

Bỗng có một tiếng gọi cất lên, Lux liền đẩy vai Charlotte rằng cô nên xoay người lại, tốt nhất không nên nhìn chăm chăm về hướng đó.

" P'Fa đợi em có lâu không? Em gọi Lux mãi nhưng không bắt máy, sợ chị chờ lâu nên phải tự đi đến đây một mình "

Từ vị trí của Charlotte khoảng cách vừa đủ để nghe được đấy là giọng nói của ai, hiểu ra tất cả những điều Lux làm đều có mục đích, đôi mắt có chút lay động quay sang nhìn chị. Charlotte nghe giọng nói đầy ngọt ngào của Sarah khi gọi tên chị, cái tên ấy khiến trái tim cô bất giác thắt lại. Tưởng rằng bản thân đã quên đi cái cảm giác đau nhói mỗi khi nhắc tới chị. Hóa ra chỉ là trong suy tưởng của mình mà thôi. Tay cô nắm chặt lại thành quyền gương mặt đầy căng thẳng vì không biết mình phải sắp sửa đối diện với chuyện gì nữa.

Nhìn thấy đôi tay em đang nắm chặt khẽ run lên, người bên cạnh cảm thấy đồng cảm vô cùng.

Hôm nay Lux gặp được Charlotte tại đây, cũng không nghĩ mình sẽ là người đầu tiên nhìn thấy em ấy bởi vì ai cũng biết phản ứng hóa học của hai người này rất cao, khi nãy còn thấy Engfa đi cùng với Marima, người mà chị ấy trước giờ luôn ít chạm mặt đến nay còn rất thân thiết cùng nhau đi dạo.

Đúc kết mọi chuyện cô đã hiểu tại sao hôm nay Engfa lại hẹn cô cùng Sarah mà không đưa ra lí do gì, đoán rằng sự thật sẽ được nói ra trong đêm hôm nay nên cô liều mình dẫn theo Charlotte đến cùng xem có giúp ít được gì cho mối quan hệ này không. 

Tay Lux khẽ vỗ về lên vai em, cô gật đầu nhẹ rằng hãy tin tưởng mình.

.

.

" Charlotte trở về rồi " khi vừa bày tỏ được những điều giấu kín trong lòng với Marima tâm trạng dư âm vẫn còn rất vui vẻ quay sang báo tin cho Sarah.

Đến tận giờ phút này, Engfa vẫn giữ lời hứa sẽ không nói bất cứ điều gì với Sarah về chuyện tối hôm đó. Cảm thấy thương xót cho tấm chân tình ấy, cô cũng gật đầu chấp nhận không tính toán với Sarah. 

Lux cầu xin cô hãy cứ để Sarah làm theo điều cô ấy muốn tự khắc sẽ nhận ra đâu mới là chân ái của mình, mọi chuyện sẽ bí mật diễn ra theo kế hoạch ban đầu của họ vì dù sao cũng không biết khi nào Charlotte sẽ quay trở về. Ngược lại Engfa cũng sẽ đưa ra một yêu cầu với Lux, nếu cô tìm được Charlotte thì mọi thứ phải đối diện sự thật tránh chuyện tình cảm đôi bên kéo dài ảnh hưởng một lần nào nữa đến cô và Charlotte. 

" Hai người đã gặp nhau rồi sao? " Sarah nghe thấy sắc mặt liền thay đổi, ra sức dò hỏi.

" Tụi chị chưa có cơ hội đó nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ trở về đúng như định mệnh đã sắp đặt thôi, ít nhất chị tin là vậy " mắt hướng ra dòng sông, hai tay cô chấp lại như cầu ước điều gì đó kèm theo nụ cười dần xuất hiện càng nhiều hơn.

Trước giờ Sarah chưa từng được đối diện đôi mắt biết cười này của chị, chỉ có thể nhìn từ xa mới có thể bắt gặp được ánh mắt đó. Nay Charlotte trở về chị liền vui mừng khôn xiết, một người lạnh lùng gần như vô cảm phía sau camera suốt thời gian qua nay lại tích cực đến lạ lẫm. 

" Vậy trước giờ chị vẫn quan tâm, gần gũi với em trong lúc Charlotte không ở đây. Còn bây giờ em ấy quay về, chị nói vậy là có ý gì? Em biết chị đa tình nhưng không thể phũ phàng tình cảm của em như vậy được "  răng nghiến chặt lại.

Trông thấy chị vui bao nhiêu lòng cô lại căm phẫn bấy nhiêu, sau tất cả ngần ấy thời gian bên chị cũng không thể rũ bỏ được hình bóng của Charlotte.

" Chị đã cấm tất cả mọi người nhắc đến Charlotte cho đến khi ánh mắt của chị trở nên vô hồn cũng đã nói lên sự thật chị không còn gì với em ấy nữa. Chắc chắn điều đó nên em mới gần gũi quan tâm cứu lấy cảm xúc của chị! " 

Engfa im lặng nhìn cô đôi mắt bỗng sắc lại, hai tay cho vào túi tránh để nhìn thấy lòng bàn tay đang tức giận mà nắm chặt, vẫn giữ thái độ im lặng chờ Sarah nói hết suy nghĩ

" Em không ghen tị, nhưng nếu đã từng yêu say đắm như vậy sao lại dễ dàng quên được? Chị từ chối gặp tất cả mọi người ngoại trừ em mà không có lí do sao? Khoảng thời gian vừa qua bên nhau là gì ? Chị giải thích đi " giọng cô càng gay gắt đến mức tay đánh loạn xạ vào người Engfa liên tục đến khi bàn tay chị nắm lại mới chịu dừng

" Trước nay tôi đối xử tốt với em luôn có chừng mực và giới hạn nhất định của riêng mình. Em nên biết trân trọng những lần hiếm hoi tôi cố gắng ngượng mà chấp nhận chuyện khó coi này. Chỉ là thương xót cho tình cảm đơn phương của Lux, nếu đêm hôm ấy không phải vì em mà người cứng rắn như Lux đã phải rơi nước mắt chỉ để cầu xin bỏ qua chuyện hai người tàn nhẫn tìm cách đẩy Charlotte rời xa tôi. " Engfa nghiêm giọng, sự tức giận khiến cô phải thay đổi cách xưng hô vì không thể mềm lòng trong lúc này được nữa

Sự ghen tuông lúc này đã lấn át đi nỗi sợ kế hoạch sẽ bại lộ, cô chẳng mảy may quan tâm đến. Chuyện đó xử lí sao tùy chị còn tình cảm này cô không muốn phải chịu thua thiệt bất cứ ai.

" Chuyện đó cho dù là thật đi chăng nữa, em không tin chị chưa từng động lòng " Sarah cố chấp ngang bướng không chấp nhận sự thật do cô đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim Engfa

Engfa hít một hơi thật sâu, nhìn Sarah, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ, giọng nói có chút khàn, thanh âm như gió thoảng qua. Cảm xúc chất chứa trong ấy như thể vọng ra nỗi lòng từ tận trong trái tim.

" Người tôi yêu duy độc chỉ có Charlotte mà thôi, tôi không yêu bất cứ kẻ nào khác, còn chuyện quá khứ hãy để quá khứ trôi qua đi " Mỗi câu nói tựa như vô tình mà bật ra, lại giống có một mũi kim sắc bén đột nhiên châm chích lên mặt ngoài của trái tim đối phương

Cô chính là lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy.... thà đau một lần còn hơn đau dài lâu, cô cũng biết rốt cuộc năm xưa mình có tình cảm gì với người con gái trước mắt, nhưng mà cô lựa chọn thà thương tổn em ấy chứ không muốn Charlotte của mình khó chịu dù chỉ một chút.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net