25. Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mong manh chiếu xuyên qua rèm cửa sổ thành một vệt sáng trên sàn nhà. Có người còn đang mơ màng nhìn lên trần, chớp chớp mắt vài lần để thích ứng ánh sáng.

Charlotte chậm rãi ngồi dậy, cởi bỏ tấm chăn được đắp trên thân thể nhưng không rời khỏi giường lập tức, ngồi lại một lúc đến ngẩn ngơ người. Ở trạng thái như không còn chú ý gì đến xung quanh, vì tâm trí đang để ở đâu đâu, ánh mắt vô định nhìn về một hướng rồi bất giác mỉm cười.

Trong vô thức tay cô sờ lên môi mình rồi bất giác nhớ lại chuyện đêm hôm qua, hai gò má đỏ ửng thật ngượng ngùng chỉ muốn chui rúc vào trong chăn không dám thò đầu ra ngoài nữa, càng nhắm mắt thì khoảnh khắc đó liên tục ùa về. Nhiệt độ trong chăn khiến cô nóng ran người hay là do điều gì khác?

Hình ảnh gương mặt chị lúc sát đến gần cô, chị nghiêng đầu để khiến nụ hôn dần sâu hơn.. Charlotte thử thu cánh môi vào trong khoang miệng chậm rãi liếm nhẹ môi dưới cảm nhận lại hương vị ngọt ngào tối qua nhưng trong giây phút nào đó chợt nhận ra cô lại là người bắt đầu cho chuyện này. Không biết lấy can đảm từ đâu khiến cô lại hành động như vậy, xấu hổ cuộn tròn trong chăn một lúc lâu.

Charlotte vội thanh tĩnh đầu óc, vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình tìm kiếm trong mục danh bạ một hồi lâu vì thời gian dài không liên lạc cô đã ẩn đi số điện thoại, bây giờ tìm lại có chút khó khăn.

Đây rồi,

cô chần chừ bấm vào những con số

Tút.. Tút..

" Cho hỏi là ai vậy? " tông giọng trầm ấm phát lên nghe vẻ rất nghiêm túc

" P'Fa, là em, Charlotte " một tay cầm điện thoại, tay còn lại cô bấu chặt vào ga giường

" À, chị xin lỗi nhé, chị cũng định bụng liên lạc cho em nhưng không có số điện thoại mới. Công việc vẫn phải làm nên có chút bận rộn không kịp nhắn cho Marima xin số điện thoại của em. Đừng giận chị nhé " thanh âm bỗng dưng thay đổi như hai người khác nhau trả lời điện thoại vậy.

Chị lúc nào cũng sợ thiệt thòi cho cô nhưng sao lần này cảm giác được chị quan tâm không như trước nữa, nó ngọt ngào hơn cô tưởng..

" Không sao mà, may mắn em còn giữ số điện thoại của chị. À còn chuyện tối hôm qua... "

Charlotte ngập ngừng mãi không thể nói ra, cứ lắp ba lắp bắp thì thào không thành câu làm cho người bên kia cũng ngượng ngùng không kém. Engfa không muốn để gương mặt đỏ ửng này đi làm vì chẳng có lớp make up nào có thể che đậy được nữa. Cô biết em sẽ nói gì tiếp theo nên muốn ngăn lại, lập tức ngắt ngang

" À khoan đã. Giờ chị phải làm việc rồi, có chuyện gì nói sau nha.. " Engfa lúng túng đến nỗi dùng hai tay mới có thể giữ chắc được chiếc điện thoại

" Hmm.. Vậy chị đi làm cẩn thận, chú ý sức khỏe nha. Từ bây giờ chị có thể liên lạc với em bất cứ khi nào chị cần, sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ chị "


" Từ bây giờ luôn sao? "

chẳng nghe thấy được lời đáp trả nào

cảm nhận sơ đã biết người bên kia đang vui sướng cười đến không nói nên lời

" P'Fa? "

Charlotte nhỏ nhẹ hỏi xem chị còn giữ máy hay không vì một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Bằng sự ấm áp nhất Engfa dành cho Charlotte lúc này dù ai có kề dao vào cổ bắt ép cô nói nhiều hơn thì cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thốt ra

" Cảm ơn em "

Charlotte tự nguyện ở bên cạnh cô là điều hạnh phúc nhất đã từng trải qua. Chỉ đơn giản hãy để cô chăm sóc em, bất cứ giá nào cô vẫn luôn mong muốn cái quyền được yêu thương em ấy, đến giờ khắc này Engfa cũng chưa tin vào tai mình những lời nói mình vừa nghe được, như một giấc mơ vậy..

" Chị cảm ơn em về chuyện gì? " em thắc mắc không rõ

" Không vì chuyện gì cả, chỉ đơn giản cảm ơn thôi. Chị cúp máy nha, xong công việc chị sẽ tìm em. Có gì cứ gọi chị dù ở đâu chị cũng sẽ đến "

Charlotte ngại ngùng chờ chị cúp máy, xoay người nhìn lên trần, đặt điện thoại giữa lồng ngực rồi cười hạnh phúc. Nghe thấy những lời quan tâm ấm áp lâu rồi Charlotte mới được nghe lại, đúng thứ cảm giác này rồi, cảm giác được nuông chiều mà không ai có thể cho cô được điều này ngoài trừ Engfa, kể cả những người từng theo đuổi, mê mẩn cô.

Mải mê chạy theo thứ cảm xúc ấy, tiếng chuông ngoài cửa reo lên ba bốn hồi cô mới nhận ra, liền ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép lông êm như nhung phía dưới, bước ra phòng khách tiến đến cửa nhìn qua ống nhòm cửa xem vị khách nào đến tìm cô sớm như vậy.

Đoán già đoán non, ngoài Marima và Engfa ra chẳng ai biết nơi ở của cô ở đâu cả. Cánh cửa vừa mở ra, đối phương đi thẳng vào trong chẳng để bóng dáng chủ nhà trong mắt, thoải mái ngồi xuống ghế sofa tựa lưng gương mặt đầy phấn khởi.

" Hôm nay tớ đãi cậu một bữa ăn ở nhà hàng BBCO nhé, không cần khách sáo đâu, mau thay đồ đi tớ chờ được " cô nhướn mày vội đắc ý, vờ lấy quyển tạp chí trên bàn lật bừa vài trang tỏ nét đỏng đảnh.

" Mấy hôm trước tớ rủ còn bủn xỉn không chịu đi, nay tự dưng tốt bụng vậy? Ý đồ gì? " Charlotte cau mày khó hiểu nhìn hành động sơ qua đã biết có mưu đồ bất chính. Cô đến gần giật lấy quyển tạp chí xoay ngược lại rồi đưa lại cho Marima.

Marima cũng không tự dưng dậy thật sớm chỉ để khao bạn mình một buổi ăn sang trọng ở nhà hàng vì vốn dĩ những nơi như vậy những dịp quan trọng cô mới nghĩ đến, còn thường ngày món nào cũng là món, ở đâu no bụng được là được, không cầu kì lắm chuyện. Chả trách đêm hôm qua Marima thuật lại với Engfa rằng Charlotte muốn ra ngoài ăn uống thoải mái nhưng cần không gian riêng tư một chút. Chẳng vì lí do gì Engfa lại đề xuất nhà hàng mà Charlotte muốn đến mấy hôm gần đây.

Người đề xuất cũng là người chi trả hết toàn bộ bữa ăn nên được hôm Marima lên giọng giả làm người bạn tốt bụng, tình yêu diệu kỳ Marima may mắn hưởng được chút lợi, thầm cảm ơn cả hai người.

Có thực mới vực được đạo lại còn là nơi Charlotte muốn đến, sẵn tiện kể lại cho Marima về chuyện tối hôm qua cô đã làm lành với Engfa. Để cô bạn mình ngoài phòng khách, nhanh chóng vào trong chuẩn bị đi đến nhà hàng.

Cũng chỉ là một buổi ăn riêng không cần phải quá cầu kì. Charlotte diện một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo được cài kĩ lưỡng cùng chiếc quần jeans xanh trơn đơn giản, thuận tay với lấy chiếc túi Dior thường dùng, không quên một ít nước hoa để mọi thứ tươm tất.

Cả hai cười nói vui vẻ suốt cả quãng đường đi nhưng cũng không quên dùng nón, kính, khẩu trang để che chắn bản thân, ít người chú ý càng tốt. Nhưng có một điểm Marima để ý kĩ từ lúc cả hai gặp lại nhau dường như trừ những lúc cần phải ra ngoài thì Charlotte toàn bộ đều ăn mặc rất kín đáo kể cả khi chỉ ở nhà một mình, cũng là chiếc áo tay dài và chiếc quần dài đến chân không một phần da thịt nào được lộ ra, có thể cô quá để ý những thứ vụn vặt không cần thiết vì bên Anh thời tiết, nhiệt độ cũng rất thấp nên chắc do Charlotte đã quen lối sống, cách ăn mặc bên đó nên cô đã gạt bỏ suy nghĩ không cần phải hỏi đến.

Vừa bước chân vào nhà hàng liền được nhân viên tiếp đón chu đáo làm cả hai hài lòng cười đáp trả, được một lúc nụ cười của Marima chợt dập tắt khi nhìn thấy bảng tên phía trên bàn ăn. Marima thầm trách Engfa cố tình hay là do chị ấy không tinh tế dặn dò kỹ lưỡng với nhân viên. Tại sao có thể để tên người đặt bàn to rõ như vậy ngay giữa bàn ăn

Miss Engfa Waraha

Sao lúc đầu không nói vậy đi?

Marima không biết tức giận hay xấu hổ nữa, cảm xúc lẫn lộn lúc này quay sang nhìn Charlotte rồi cười trừ cho qua chuyện, vội lấy bảng tên đưa cho nhân viên mang đi.

" Bảo sao tự dưng lại tốt bụng như vậy? Cướp công của người khác à? " Charlotte thở dài đá mắt sang bạn mình rồi cũng tiến vào chỗ ngồi

" Cậu không thấy có gì đó sai sao? " Marima quay sang hỏi ngược lại, vẻ mặt có chút nghi ngờ

Đáng ra Charlotte phải dè chừng hoặc là tỏ thái độ bất ngờ một chút cũng được. Cái tên phải làm cô trốn tránh bao lâu nay lại xuất hiện ngay trước mắt nhưng nét mặt đó hoàn toàn không giống đang lo lắng hay tìm đường trốn tránh.

Cả hai yên vị, Marima vẫn yên lặng nhìn Charlotte, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Thấy biểu tình ấy của Marima, vẻ mặt Charlotte trở nên kỳ lạ. Một lát sau Charlotte mới mở miệng, giọng nói không che giấu được

" Đêm hôm qua, không phải P'Lux đưa tớ về.. mà là P'Fa " lấy khăn vải trên bàn trải lên đùi, thanh âm cô vẫn trước sau như một

Thảo nào mặt trời vừa mới ló dạng Engfa lại gọi liên tục lôi đầu cô dậy sớm như vậy chỉ để sang nhà đưa Charlotte đi ăn giúp chị ấy lại còn dặn dò linh tinh đủ thứ mà chị ta không nhận ra người quan trọng của chị nay đã 23 tuổi không phải một đứa trẻ lên 3 nữa.

Charlotte kể toàn bộ đầu đuôi sự việc diễn ra vào tối hôm qua nhưng đến đoạn gần cuối thì gượng lại nhớ về khoảnh khắc đó, đôi gò má lần nữa lại đỏ hồng lên. Không nhận được hồi âm về câu chuyện mình vừa kể, cô ôm lấy hai gò má nhìn Marima xem phản ứng của bạn mình. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt cau có suy nghĩ chuyện gì đó dường như không hề tập trung vào lời cô nói.

" Không muốn hỏi gì sao? " Charlotte thoáng cau mày, ngữ khí hơi tức giận

Nhìn thấy Charlotte khua tay trước mặt mình để gây chú ý, cô không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu.

Có một sự bức bối không rõ ràng từ cuống họng khiến Marima nhất thời chỉ biết lặng thinh nhìn cô. Marima không quan trọng chuyện Engfa và Charlotte đã trở lại vốn dĩ họ phải thuộc về nhau nhưng câu chuyện vẫn còn có Sarah thì mọi chuyện vẫn chưa được kết thúc. Những người xung quanh ai nấy đều biết tình yêu của Sarah dành cho Engfa nhiều đến mức mù quáng, có khuyên can thì cũng bằng không vả lại người này thông minh sắc sảo nhưng đặt không đúng tình thế lại là một họa.

Lo lắng lúc này cũng không giải quyết được gì, không nghĩ đến mong phiền phức sẽ không xảy ra. Rơi vào im lặng, chợt Marima nhớ vài chuyện thắc mắc mấy ngày qua nhưng không có dịp hỏi đến.

" À mà cậu bảo quay về Phuket để giải quyết chuyện giấy tờ nhà của ba. Vài hôm trước trở về sao không thấy cậu lái chiếc Audi nữa vậy? Tớ tưởng cậu về đó ký giấy tờ giao nhà xong xuôi rồi mang chiếc Audi về ngược lại Krungthep chứ? "

Charlotte liền chột dạ, chiếc Audi cô thích nhất bây giờ đang ở đâu chính cô cũng không rõ, lần cuối cùng nhìn thấy nó cũng là lần cuối cô biết nó sẽ rời xa cô mãi mãi.

" Thấy cũng không thể đi đâu xa nên tớ bán gấp rồi. Thôi ăn đi "

Marima nhìn thấy ánh mắt như muốn tránh né không trả lời, càng tỏ ra lảng tránh không nghe thấy câu hỏi càng làm Marima tăng thêm sự nghi ngờ.

" Cậu tích góp từng chút để mua nó, còn muốn người đầu tiên cậu chở là P'Fa nữa, sao có thể nói bán là bán dễ dàng vậy được. Tớ không tin " cô cau mày buông đũa xuống vì vừa nghe qua đã thấy nồng nặc điêu toa từ Charlotte

Bỗng nhân viên từ xa đi đến như một vị cứu tinh của Charlotte, trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương rất xinh đẹp. Người phục vụ trao lại bó hoa cho chủ nhân của nó, hết phận sự rồi cúi đầu rời đi. Charlotte nhận lấy trong sự hoang mang vì không chỉ có bó hoa mà còn có một chiếc hộp nhỏ đi kèm theo, thắc mắc không biết ai đã tặng cô vội mở hộp quà nhỏ trước. Đôi mắt trở nên long lanh khi nhìn vào chiếc hộp là móc khóa hình Chippo năm đó cô đã làm rơi nó ở chính căn nhà của Engfa.

Chị vẫn giữ nó cho cô.

Charlotte giữ chặt chiếc móc khóa trong lòng bàn tay mãi không chịu đặt xuống. Nhìn sang bó hoa hướng dương còn rất tươi có lẽ từ sớm chị đã đến cửa hàng hoa lựa nó rồi gửi sang cho cô trước khi đi làm. Nở một nụ cười hạnh phúc đặt bó hoa ngay cạnh bên mình. Càng nhìn cô càng thích, càng nhìn cô càng thấy mối quan hệ của cả hai rất giống những đóa hoa này.

Hoa hướng dương rất ngang bướng,

một mực chạy về hướng mặt trời,

mặc kệ bản thân bị đốt nóng

đến bỏng rát cũng không buông.

.

.

.

/ejbua_chipoo đã gửi một tin nhắn/

Đang bận bịu cho cuộc họp dự án mới, nghe thấy tin nhắn Engfa liền nở nụ cười ấm áp xuyên qua màn hình điện thoại.

/ Chị đã ăn gì chưa, đừng làm việc quá sức nhé. Em lo cho chị lắm /


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net