26. Ngay bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng được đóng tất cả rèm, tối om không một chút ánh sáng nào xâm phạm, tĩnh mịch đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ hoạt động, nhích từng giây đều nhịp. Đi sâu vào căn phòng nhỏ, có chút ánh đèn vàng mập mờ đặt ở giữa gian phòng, xung quanh vẫn một màn đen tăm tối bao trùm, tiếng đồ dùng y tế va nhau kêu lên loạn xạ, tiếng kéo cắt, tiếng kéo băng gạt sột soạt, không gian lạnh tanh mùi cồn ngập khắp căn phòng ngủ.

Mọi thứ xong xuôi, ánh đèn vàng còn sót lại trong căn nhà cũng được tắt đi trở lại đúng một màn đêm tăm tối đúng nghĩa. Chui cả thân người vào chăn cuộn tròn một góc ôm lấy cơ thể mình run lên bần bật, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát lên ở đâu đó trong phòng. Bước chân xuống giường, cảm nhận tiếng chuông điều hướng đến khu vực nghe rõ nhất. Như một một cách rất thành thạo di chuyển trong bóng tối dễ dàng tìm được chiếc điện thoại.

Chần chừ một lát để bản thân bình tâm trở lại. Chấp nhận cuộc gọi chờ người bên kia cất giọng trước

" Em đang ngủ hả? Chị vừa tan làm, có làm phiền em không " Engfa mở cửa xe bước ra ngoài

" Em chuẩn bị ngủ thôi nhưng còn tỉnh táo lắm, chị về nhà chưa? có mệt mỏi lắm không? " Charlotte vừa nghe giọng chị, thần sắc tươi tỉnh hơn một chút.

" Chị đang ở dưới công viên Sathorn. Char có rảnh xuống đây với chị một lát " Engfa vui vẻ hỏi, lưng tựa vào xe nhìn lên các tầng cao phía trên

" Khuya vậy rồi sao chị không về nhà nghỉ ngơi, chờ em vài phút nha " Charlotte tròn mắt, giọng đầy hoang mang.

Vừa nói dứt câu liền lật đật đi đến cửa sổ kéo rèm nhìn xuống để chắc chắn mình không bị chị lừa, quả thật chiếc Bentley trắng chị hay dùng đậu phía dưới chung cư. Charlotte vội vã chạy ra ngoài, không quên lấy khẩu trang và chiếc nón kết đen treo trên cửa ra vào, di chuyển nhanh xuống sảnh không muốn chị chờ lâu.

Trông giống một nhẫn giả đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật, không nhờ bộ pijama hồng có thể mọi người sẽ tin Charlotte đang làm sắp sửa làm chuyện xấu xa, giấu giếm con người thật thông qua những vật che chắn được cô sẽ đem hết lên người. Đứng nhìn mãi suýt không nhận ra Charlotte cho đến khi em vẫy tay chào mình.

" Không về nghỉ ngơi lại còn chạy đến đây tìm em, chị có thể nhắn tin mà "

Ngoài giọng nói lúc lên lúc xuống để đoán tâm trạng thì Engfa chẳng cảm nhận được phía sau cặp mắt kính với lớp khẩu trang kia nét mặt như thế nào. Trong lòng khó chịu như ruột gan cứa vào nhau, cô đảo mắt một vòng nhìn xung quanh khuôn viên nét mặt suy tính hiện rõ.

Engfa đang tựa cả thân người vào chiếc Bentley bỗng cô nhổm người dịch sang trái, tay mở cánh cửa xe bên phía ghế phụ hất cằm vào bên trong tỏ ý muốn em bước vào xe. Charlotte cũng bất giác nhìn xung quanh phía sau mình rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong.

Nhìn thấy chị cũng nhanh chóng bước vào xe, thấy vẻ mặt đang cau lại của chị, cô lo lắng vội vàng hỏi

" P'Fa cảm thấy bên ngoài có chuyện gì sao? " Charlotte lần nữa đảo mắt ra bên ngoài thông qua cửa kính xe.

" Nhìn em phải che chắn khổ sở như vậy nên chị nghĩ trong này sẽ riêng tư thoải mái hơn thôi " nụ cười trông thật dịu dàng

Được một lúc, nụ cười dịu dàng đến mấy cũng phải tắt lịm, nhìn cách người bên cạnh bướng bỉnh không chịu cởi bỏ lớp ngoài để cô có thể nhìn thấy vẻ mặt em ra sao khiến Engfa phải nhìn chăm chăm một lúc lâu em mới nhận ra.

Mặc dù miệng nói vậy, chỉ là một phần nhỏ sợ rằng em không thoải mái, không được tự nhiên, mặt khác linh cảm mách bảo cô nên dè chừng với mọi thứ xung quanh hơn thường ngày vì có thể bây giờ cô giữ được Charlotte bên cạnh, ám ảnh không muốn ai có thể đến gần mang người thương của cô rời xa một lần nào nữa nên tính đa nghi dần hiện ra nhiều hơn, bắt đầu dè chừng xung quanh.

Nhưng bầu không khí trong xe này là gì đây?

Không biết có thoải mái hay không sau khi cặp mắt kính cũng được lấy xuống để lộ gương mặt mình rồi đối diện nhìn chị. Đôi mắt sâu của người con gái lai lúc nào cũng cuốn hút người nhìn đến mê mẩn khó mà thoát được. Đối với Engfa, đôi mắt em như có ma lực hấp dẫn, những lúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp người con gái của cô vô tình lướt qua đôi mắt long lanh ấy cũng buộc phải dừng lại ở đó thật lâu.

Nhưng có lẽ thời gian không gặp mặt cũng không ngắn và nhiều chuyện đã xảy ra khiến cả hai phải hiểu lầm tình cảm của nhau buộc những hành động cử chỉ bình thường trong quá khứ nay đã tiêu tan. Đến cả nhìn nhìn vào đôi mắt nhau cũng khiến cả hai ngượng ngùng quay sang hướng khác khiến mọi thứ lại trở về những ngày đầu tiên.

Nhận thấy bên ngoài có khi sẽ thoải mái hơn bầu không khí yên lặng trong xe, không gian kín trở nên tĩnh lặng đến nỗi hai người có thể nghe được nhịp đập trái tim thổn thức của nhau, nhiệt độ cơ thể đôi bên chợt tăng cao, gượng hồng cả gương mặt. Tìm cách phá hủy tình trạng này nếu không một tiếng sau mọi thứ vẫn không kết thúc được, Engfa vờ ho vài cái rồi mở lời

" Làm phiền em khuya như thế này, chị xin lỗi nhưng chị không còn cách nào khác, công việc dày đặc chỉ những lúc như thế này mới có thể tìm em. " giở giọng năn nỉ giải thích

Khác với mọi khi, tan làm Engfa một mạch chạy về nhà với tâm trạng bất cần nhưng bây giờ lại khác, mọi tâm tư đều dành cho Charlotte, mong mỏi công việc sớm kết thúc thật nhanh để gặp người mình thương, chỉ cần nhìn thấy em vài phút cô cũng không phiền dù nhà có cách xa chỗ em đến mấy.

" Nhưng khi nào tan làm sớm hoặc rảnh rỗi chị mới được đến đây, không thì mình sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, đừng phí phạm sức khỏe của chị nữa, chị đang bức ép nó đó. Bên ngoài làm việc cả ngày, chị cần phải nghỉ ngơi thật tốt biết chưa " Charlotte trề môi trách móc kẻ bướng bỉnh trước mắt không thua gì mình

" Chị muốn nghỉ ngơi nên mới đến đây tìm Char mà? " đầy sự trêu chọc trong câu nói, Engfa vươn người sang Charlotte, khoảng cách cả hai càng ngắn lại.

Quan tâm đối phương như vậy không chịu nghe lời còn bị trêu ngược lại. Charlotte chỉ cau mày không thèm đáp trả, còn tinh nghịch thổi vào gương mặt chị, đẩy nhẹ bờ vai kẻ đang cố tình áp sát vào mình, ẩn ý Engfa nên quay về vị trí ban đầu của chị đi.

Vẫn một nét đáng yêu như ngày nào, Engfa nhìn điệu bộ đối phương đang giận yêu rằng chỉ muốn nhảy sang ghế bên cạnh tham lam ôm em vào lòng dỗ dành.

" Nhưng sao lại thức khuya thế? Em khó ngủ à? " Engfa từ tốn hỏi em

" Em không sao, chắc do em còn chưa quen múi giờ, vài hôm nữa chắc sẽ ổn. Em đang tập ngủ sớm dậy sớm, chị đừng lo " Cô nở nụ cười để chị có thể yên tâm

Engfa nghe thế chỉ biết vờ gật đầu, chợt bên trong có một dòng suy nghĩ chạy ngang qua, trực giác đang mách bảo điều gì sao? Cô cau mày, chậm chạp chuyển hướng ánh mắt nhìn xa xăm, tay gõ từng nhịp trên vô lăng xe cố moi ra linh cảm khi nãy. Vô tình để cho bầu không khí lại rơi vào sự im lặng ban đầu.

Cũng nghĩ chắc là do Engfa cũng đã thấm mệt vì công việc cả ngày nay nên Charlotte cũng không muốn làm phiền, chỉ ngoan ngoãn im lặng ngắm nhìn chị.

" Mọi người nhớ em nhiều lắm, em tính khi nào sẽ quay lại công ty chưa? " Engfa giữ nguyên ánh mắt nhìn vô định, bất giác hỏi 

Charlotte ngập ngừng đôi mắt chớp liên tục do căng thẳng quay sang hướng khác

" Em.. em chưa nghĩ đến chuyện đó " những ngón tay bấu nhẹ vào nhau

Ngẫm nghĩ một lúc không biết có nên nói sự thật với chị rằng sự có mặt của cô ở đây chỉ là bất đắc dĩ và chưa từng có ý định quay trở về bên chị nên đừng nói đến việc trở về công ty. Tiếp tục công việc trong quá khứ? Charlotte đã gạt bỏ đi từ rất lâu rồi, chẳng muốn nung nấu ước mơ có sự nghiệp là người nổi tiếng nữa. Trải qua cuộc sống bên Anh Quốc điều Charlotte chỉ muốn đơn giản là một người bình thường không cần ai phải săm soi đời tư cá nhân của cô, hãy để cô an phận sống cho cuộc sống của riêng mình.

" Vậy cứ để chị nói với Boss để ông ấy sắp xếp cho em. Với lại đã có chị ở đây, sao em phải cứ trốn tránh như vậy " Engfa thản nhiên hỏi

"Vì em sợ mọi thứ xung quanh mình, em sợ phải quay trở lại đó" dòng suy nghĩ vừa hiện lên dây thần kinh liền co thắt dữ dội

Bỗng từ đâu cảm giác sợ hãi kéo đến khi nhớ đến những chuyện từng xảy ra cũng từ ánh hào quang ấy. Tay chân bỗng run lên cầm cập, bên tai lùng bùng những âm thanh hỗn tạp, đau buốt trí óc, trên trán dần xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Engfa thấy em có biểu hiện lạ lo lắng chạm vào tay em khẽ động đậy.

" Em sao vậy? Không ổn chỗ nào sao? " giọng nói càng hoang mang khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể em tăng cao quá mức, lòng bàn tay thì lạnh như băng.

Bỗng một lúc, Charlotte cố gắng thở đều mới cất tiếng với thanh âm chậm rãi

" Em hay bị ớn lạnh đột ngột như vậy. Chắc em phải trở về phòng " Charlotte gạt tay chị ra khỏi cơ thể mình, thu người lại sát cửa tạo thêm khoảng cách.

Ra đời làm việc tiếp xúc với bao nhiêu loại người như vậy đủ để Engfa có một cái nhìn sắc bén am hiểu, biết người nào đang thật lòng và người nào đang nói dối. Nhưng sức khỏe em là trên hết cô cũng không muốn tra hỏi lúc này.

" Nếu không muốn chị lo lắng thì để chị đưa em về đến phòng. Có như vậy chị mới yên tâm lái xe ra về được " Engfa giả vờ kiếm cớ để em không có cơ hội từ chối

Tự thấy một mình trong thang máy đi về phòng cũng không dám chắc cơn ác mộng đó có thình lình xuất hiện trong đầu hay không. Khi ký ức về cái đêm tồi tệ ấy vẫn còn lẩn khuất quanh đây, sống động và chân thực như luôn sẵn sàng tái hiện lại mọi lúc. Charlotte sợ hãi cảm giác đó đành đồng ý làm phiền chị đưa mình đến phòng.

Engfa gấp rút rời khỏi ghế lái bước ra ngoài vội cởi chiếc áo khoác đang mặc đưa cho Charlotte để giữ ấm cơ thể, choàng tay dìu em quay về phòng.

Tầng 19, Sathorn Vista.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net