27. Mối quan hệ ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng 19, Sathorn Vista.

Các bức tường cũng được ốp đá sang trọng, một vài điểm nhấn nhá với gương treo tường, bàn và đèn cũng đủ tạo sự mới lạ cho lối đi khách sạn. Bước ra cửa thang máy, kích thước hành lang đủ độ rộng rãi, để cả hai dìu nhau dễ dàng mà không bị vướng bận.

Khoảnh khắc im lặng trong thang máy, Engfa thật sự cũng có nhiều chuyện thắc mắc muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu nhưng khi cảm nhận cách em thở rất khó khăn, bản thân thật không yên lòng ra về.

Engfa mặc cho em có từ chối nhưng sức khỏe em vẫn trên hết, cô dìu em vào tận phòng ngủ, đắp chăn, kĩ càng đặt tay em vào bên trong để giữ ấm. Còn mình thì chạy ra ngoài đun một ít nước nóng rồi tìm chiếc khăn nhỏ thấm vào nước sôi cô vừa đun. Nước nóng như muốn phỏng cả da tay nhưng vẫn nhiệt tình vắt cạn.

Engfa cúi xuống nhìn nét mặt điềm tĩnh của Charlotte khi ngủ, trong lòng có chút xao động, tự hỏi trước nay đã có lần nào được nhìn ngắm em kĩ như thế này? Nhan sắc này không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng lại rất ưu tú như có hào quang phía sau không bao giờ bị nhấn chìm giữa biển người, pha lẫn với nét đẹp lai tây khí chất cuốn hút làm cô xao xuyến hồi tưởng.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cô đã không nghĩ rằng đến tận giây phút này mới gặp được một nữ nhân hợp nhãn mình đến như vậy. So với những bức hình cô nhìn thấy em trên mạng xã hội, em còn đẹp hơn cả vạn lần trong suy nghĩ của cô.

Ngón tay không kiềm chế vuốt nhẹ lên mái tóc, đôi môi em dịu dàng hé mở, nét căng thẳng ban đầu lặng lẽ tan đi. Engfa xót xa nhìn gương mặt trở nên nhợt nhạt của em, nhói lòng cô đặt một nụ hôn lên trán vài giây rồi từ từ di chuyển đôi môi chạm lên mũi, khoảng cách quá thân mật cảm nhận được cả hơi thở của em phả vào cổ mình. Trong lồng ngực trào dâng cảm xúc khó tả, hơi nhoi nhói và còn có hơi thẹn thùng ngượng nghịu. Không muốn quá phận, Engfa bất giác lui về thật xa.

Ngày qua ngày nỗi nhớ da diết lặng thầm đó không hề vơi đi mà lại càng chồng chất thêm khiến bản thân đôi lúc trở nên ngớ ngẩn. Vốn dĩ bản thân cũng muốn độc chiếm đôi mắt này, bờ môi này, tất cả, Engfa đều chỉ muốn thuộc về của riêng cô. 

Tham lam có thể đặt môi mình chạm vào thứ bờ môi mềm mại, ngọt ngào nhất trên gương mặt kia một lần nữa nhưng sự gần gũi này có cho thật nhiều vàng cô cũng không dám làm. Trách bản thân quá tử tế khi yêu, cô thở dài chạm nhẹ vào vai em nói nhỏ

" Hôm nay tôi lại yêu em nhiều hơn hôm trước nữa rồi " ánh mắt của Engfa lúc đó, là ánh mắt mà người ta chỉ dành cho tình nhân của mình, nó dịu dàng đến da diết

Dứt câu Engfa muốn ra ngoài vắt thêm vài lần nước nóng nữa để đắp lên trán giải nhiệt cho em nhưng vừa quay đi. Đột nhiên Charlotte hơi động đậy, mi mắt giật nhẹ, cánh tay từ trong chăn vội vàng nắm lấy tay Engfa kéo về.

" P'Fa.. " Charlotte gọi khẽ trong mơ màng, mắt vẫn khép lại "...chờ em ngủ thật sâu rồi rời đi có được không? "

Trong một giây, mũi Engfa chợt cay cay đột nhiên thấy chạnh lòng. Cô tiến đến gần hơn hai tay giữ chặt lấy em xoa dịu.

" Charlotte, chị ở đây mà " giọng nói đầy ấm áp đến ấm lòng cả người nghe

Trong vài khoảnh khắc Charlotte chậm rãi mở nhẹ mi mắt đủ để nhìn thấy được chị đang ở bên cạnh mình, thái độ ân thật ân cần khiến cô xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng. Có chị bên cạnh, cô có thể yên tâm đi vào giấc ngủ, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nắm chặt ngón tay trỏ của chị rồi ngủ thiếp đi.

Chắc chắn Charlotte vào sâu giấc Engfa mới chịu đứng dậy đắp chiếc chăn mỏng lên người em rồi rời khỏi phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn em và tình yêu Engfa đã gửi gắm.

Chúc em ngủ ngon.

Dù tinh thần có vui vẻ hạnh phúc đến mấy nhưng sức người có hạn, Engfa cũng thấm mệt. Đi đến móc treo lấy lại chiếc áo rồi khoác lên người ra về, điệu bộ mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài diễn ra liên tục.

*ting*

Chợt nghe thấy tiếng tin nhắn từ bên trong túi áo phát ra, thắc mắc có phải của Charlotte bỏ quên trong túi áo vì âm thanh tin nhắn không quen thuộc, liền xác định không phải của mình. Vừa rút chiếc điện thoại, màn hình nhận diện khuôn mặt mà phát sáng, để lộ dòng tin nhắn của người gửi

/ Anthony Davis: Charlotte sao em không nhắn cho anh? Anh thấy nhớ em rồi, sức khỏe em còn yếu lắm đó. Nếu không ổn anh bay sang đó với em? Đọc được tin nhắn hãy gọi cho anh nhé /

Ngay khi vô tình đọc được những dòng tin nhắn ấy, chẳng hiểu sao trong lòng Engfa bỗng nổi lên một thứ cảm xúc đan xen khó hiểu, nhưng cứ như thế này là bản thân đang xâm phạm quyền riêng tư của Charlotte. Chắc chỉ là bạn bè, Engfa cố xua tan đi cảm giác mập mờ trong lòng, phải tin tưởng em ấy. Engfa tự thuyết phục bản thân vậy. Lặng lẽ đặt chiếc điện thoại trên bàn rồi rời đi ngay sau đó. 

Chiếc Bentley bắt đầu từ từ lăn bánh, trên con lộ lớn thưa thớt dòng xe qua lại, Engfa phá luật muốn tăng tốc lao nhanh về phía trước, cửa kính hạ xuống để làn gió đêm lùa vào bên trong, phả vào gương mặt u uất, trầm ngâm nhìn phố xá.

Đối với cô yêu một người rất dễ nhưng để thương một người thật trọn vẹn và sâu sắc thì đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nỗ lực để thấu hiểu. Thấu hiểu để cảm thông, để nhẫn nại, để không phán xét và phải thật sự tin tưởng đối phương. Nhưng liệu sự cảm thông, tin tưởng có thắng nổi sự chiếm hữu cao vốn có của bản thân Engfa?

Trong thời khắc đó, mặt tối của bản thân trỗi dậy, bắt đầu ngẫm lại những điều vụn vặt... Cô có nên dành một buổi để nói chuyện với Sarah hay không? 

" Nếu đã quay trở lại hãy 'chú ý' đến Charlotte nhiều hơn, chị vẫn còn bị che mắt nhiều chuyện lắm không riêng gì chuyện cũ đâu " nhớ lại câu nói của Sarah thì thầm vào tai mình

Vội vàng cau mày lắc đầu để tỉnh táo trở lại, rằng chuyện đó chẳng khác nào cô đang nghi ngờ Charlotte có mối quan hệ khác? Tay dùng lực đấm thẳng vào vô lăng để giải tỏa cơn khó chịu trong đầu. Nhìn xuống cây kim chỉ vận tốc đang vượt quá cao, Engfa bàng hoàng hạ ga xe lại..

Thứ cảm giác gì đây? 

Trở về căn nhà riêng an toàn, vẫn như mọi khi đỗ xe vào garage nhanh chóng bước vào nhà với hàng tá suy nghĩ quanh quẩn trong đầu không biết tự giải đáp như thế nào nữa. 

Cả ngày làm việc mệt mỏi dần kiệt sức, cô biết khoảng thời gian này đi tắm sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn mặc kệ, ung dung bước vào nhà tắm, kéo vòi sang bên trái để nước nóng xả ra ngập bồn tắm, không vội cho vào vài giọt tinh dầu thơm giúp thư giãn đầu óc, vào lúc hai giờ sáng. 

Bước chân vào dòng nước ấm nhẹ nhàng nằm xuống tựa lưng vào thành bồn, mi mắt nhắm lại hưởng thụ làn nước ấm áp đang bao phủ cơ thể, hít thở đều cảm nhận hương thơm từ những cây nến tỏa ra khắp căn phòng. Không gian tĩnh lặng có thể đưa ai đó vào giấc ngủ nếu không chịu kiểm soát cơ thể. 

Nếu là một ngày bình thường chắc chắn Engfa sẽ phải ngủ quên trong chiếc bồn tắm tuyệt vời này nhưng khi hàng mi nhắm chặt, tưởng chừng chỉ có thể nhìn thấy một màn đen u tối phủ lên đôi đồng tử nay lại xuất hiện hình bóng của em giữa một màu đen tăm tối trong đôi mắt ấy. Muốn thoát khỏi, đôi mắt dần hé mở để lộ ra gương mặt thất thần, mất hết cả sắc khí. 

Chợt Engfa nhớ lại từng chữ từng câu trong dòng tin nhắn, người đó luôn đề cập đến sức khỏe của em ấy. Bắt đầu trách móc bản thân đang mãi chạy theo thứ suy nghĩ ích kỉ lại bỏ qua sức khỏe của Charlotte, chuyện quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Tại sao khi nhắc đến việc trở lại công ty Charlotte lại kích động mạnh đến như vậy? 

" Charlotte còn đang che giấu mình chuyện gì? " 

Có vẻ như việc ngâm mình để thư giản không còn ý nghĩa gì để giúp cô giải tỏa được nữa. Những chuyện thắc mắc chưa thể giải đáp dần chồng chất lên nhau. Hai tay xoa lấy thái dương rồi bước ra khỏi bồn tắm, tạm gác lại mọi thứ trong đêm nay vì ngày mai còn ti tỉ chuyện khác cũng cần cô giải quyết. 

Nằm trên chiếc giường, Engfa trằn trọc cả đêm không ngủ được, với tay mở chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường. 

Điện thoại sáng đèn thông báo tin nhắn ẩn.

/ejbua_chipoo đã gửi một tin nhắn 50 phút trước / 

Nhìn thấy đã biết liều thuốc ngủ của cô luôn ở đây. Mỗi đêm bạn nhỏ sẽ tweet một dòng tâm trạng dài chỉ để khi Engfa khó ngủ có thể vào trang cá nhân của bạn để trải lòng trong từng câu chữ.

"cách đúng nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo quanh trong tâm hồn người đó cho đến khi chị tìm thấy vết nứt, và sau đó nhẹ nhàng dùng tình yêu của chị để lấp đầy vết nứt đó"

Những ngày gần kề trao lại vương miện cho đương kim tiếp theo nhưng công việc vẫn một ngày một nhiều, cũng do một phần tham công tiếc việc nhận hết tất cả các hợp đồng và liên tục đồng ý ký những chuyến công tác thiện nguyện, thời gian dành cho bản thân dường như bằng 0. Vậy nên thời gian trò chuyện cùng bạn nhỏ của cô rất ít, bạn nhỏ cũng hiểu chẳng muốn làm phiền đến Engfa chỉ lẳng lặng tweet những bài viết tích cực truyền cảm hứng cho chị. 

Tự ngẫm tại sao không nói điều quan trọng với bạn nhỏ nhỉ? Engfa vội vào phần tin nhắn gõ vài dòng trả lời

/EWaraha: Chị nghĩ mình đủ tin tưởng để nói với em, Charlotte đã quay về và chấp nhận bên cạnh chị. Từ nay chị không phải sống trong biển tiêu cực nữa rồi, hãy cho nhau một cuộc hẹn, chị sẽ kể cho Charlotte những câu chuyện của em, bạn nhỏ/

Ngỡ như đã tắt hoạt động, bỗng bên dòng trạng thái của bạn nhỏ sáng đèn.

/ejbua_chipoo: Nếu điều đó là bí mật em sẽ giữ kín, chị đã thoát khỏi biển tiêu cực của mình, em mong mình cũng sẽ thoát khỏi đây càng sớm càng tốt/

Khóe môi đang cong lên nghĩ rằng mình sẽ lan tỏa năng lượng tích cực cho bạn nhỏ nhưng có vẻ phản tác dụng, nụ cười dần tắt đi.

Rốt cuộc bạn nhỏ này là người như thế nào?

Bất lực cảm nhận như cả thế giới đều muốn che giấu mình, có thật mình đang bị mọi người che mắt như một con rối như lời của Sarah không? Tự cho mình có mắt nhìn người nhưng hiện tại mọi thứ như đang chống đối lại cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net