28. Vết thương ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc họp trao đổi về dự án tiếp theo đã kết thúc.

Một nữ nhân ngồi trên chiếc ghế da, đôi lông mày sắc bén cau lại, tay xoay bút thoăn thoắt tập trung vào xấp giấy tờ nằm la liệt trên mặt bàn chồng chéo lên nhau. Những bản kế hoạch, dự án cũ, mới lần lượt chờ duyệt.

Nữ nhân kia mặc bộ âu phục công sở, đường cong cơ thể được tôn lên vài phần nhờ những đường may tinh xảo ôm trọn từng đường nét, làn da ngăm "bánh mật" hấp dẫn mê người, gương mặt thanh tú khi tập trung hiện rõ. Khí chất cao ngạo khiến cho người ta cảm nhận vẻ xa cách khó mà tiếp cận.

Engfa Waraha nghiêm túc ngồi lại, xét duyệt từng văn bản kế hoạch mới. Tia nắng nhẹ nhàng phủ lên người cô như khảm thành một đường viền siêu sắc, khuôn mặt vẫn một vẻ trầm ngâm không biểu lộ cảm xúc gì.

Chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ hoàn thành được sứ mệnh nhưng ngay lúc này công việc vẫn còn rất bận rộn chiếm nhiều thời gian, vô số các văn kiện hợp đồng mời cô làm đại sứ luôn chất đống mỗi ngày.

Và điều khiến Engfa phải đau đầu suy tính mấy ngày qua - Dự án thiện nguyện tại Châu Phi.

Đây là một trong những đích đến đã luôn nằm trong kế hoạch thiện nguyện cuối cùng của Engfa Waraha trước khi hết nhiệm kì và sau khi có một kế hoạch hoàn chỉnh, nàng hậu đã có những chia sẻ chân thành về dự án thiện nguyện trong buổi họp.

Đăng quang Miss Grand International 2022, Engfa Waraha mang trên vai trọng trách to lớn cùng niềm tin của khán giả trong nước và cả thế giới. Trong gần 1 năm nhiệm kỳ vừa qua, nàng hoa hậu luôn tận dụng thời gian của mình để thực hiện những chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa. Không ngần ngại trải qua biết bao nhiêu dự án giúp đỡ những hoàn cảnh ngặt nghèo trong nước, nay có thể thực hiện tâm nguyện bước ra quốc tế làm thêm những điều lớn lao hơn.

Các lịch trình nhỏ lẻ đã tạm gác lại để tập trung cho dự án công tác cuối cùng của Engfa. Những ngày sắp tới lịch trình sẽ để trống để đôi bên chuẩn bị kỹ lưỡng cho dự án lớn và mở họp báo công bố chuyến đi thiện nguyện.

Khi đã tập trung chẳng một ai dám bước vào phòng làm phiền cô hoa hậu. Đến khi cái nắng buổi trưa trở nên gắt hơn khiến đôi mắt bị chói khi nhìn vào bản kế hoạch mới. Lúc này Engfa mới chịu nhìn lên đồng hồ, không nghĩ đã trễ như vậy, cô ngả lưng về phía sau, đầu ngửa lên mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, thở một hơi thật dài rồi thu dọn lại bãi chiến trường trước mắt.

Bước ra khỏi phòng họp, Engfa đi giày cao gót, mỗi bước đều phát ra thanh âm lanh lảnh trên mặt sảnh được lát bằng đá cẩm thạch, phản chiếu từng bước di chuyển quyền lực, âm thanh vang từng nhịp, nhân viên công ty nghe thấy liền tránh đường.

Engfa rời khỏi công ty sớm hơn mọi hôm, trên đường về rẽ ngang siêu thị mua thức ăn. Một nơi duy nhất để về không còn là nhà của cô nữa mà là Sathorn Vista. Rời khỏi siêu thị, tay trái gạt cần số, còn tay phải thì cầm vô lăng, nhấn ga cô chạy một mạch đến nhà Charlotte mà không hề báo trước. Tinh thần thay đổi trong phút chốc khi nghĩ về một người, khóe môi bắt đầu cong lên thích thú. Ngoài công việc toàn bộ tâm tư đều đặt duy nhất ở người cô thương, trái tim duy nhất dành cho một người ngự trị.

.

.

Nhấn từng hồi chuông, độ tầm 5 phút trôi qua mới nhận được phản hồi bên trong.

Charlotte cẩn thận nhìn qua mắt cửa nhận dạng người bên ngoài, nhận ra là Engfa đang tựa lưng vào tường phía đối diện, tay còn cầm một túi đồ lớn đứng chờ bên ngoài, bất ngờ vội mở chốt cửa.

" Em xin lỗi, chị chờ có lâu không? Em không nghĩ giờ này chị có thể đến đây " Charlotte vừa nói vừa kéo chị vào nhà rồi nhìn xung quanh lối đi bên ngoài, không thấy ai cô an tâm khóa chốt cửa.

" Nghĩ em đang bận nên chị không vội, chờ một chút cũng không sao. Em đang làm gì hả? " Nhìn điệu bộ của Charlotte dòm ngó ngoài cửa như đang lo lắng điều gì đó khiến cô thắc mắc.

Charlotte vội lắc đầu trưng vẻ mặt ngây thơ nhìn chị, nhanh nhẹn chạy đến phụ cầm những túi đồ trên tay Engfa. Cô cau mày nhìn những túi đồ lớn không cần nghĩ cũng biết bên trong chỉ có thể là những đồ ăn, nước uống hoặc những món tẩm bổ. Nhưng vẫn biết ý, chị có cả cà rốt cho cô nữa.

Engfa nhìn em khó khăn cầm túi đồ đi vào bếp không nhịn được cười, đáng yêu lắm. Em bày những món có trong túi ra bên ngoài sắp xếp nó vào trong tủ lạnh, càng bày ra thì thấy mọi thứ không đúng như cô nghĩ nữa, những nguyên liệu này có thể làm nên một bữa ăn thịnh soạn, không giống những món ăn chị hay mua để dành ăn qua ngay như mọi khi.

Khó hiểu muốn tìm chị để hỏi, vừa di chuyển quay người ra sau liền nhìn thấy gương mặt chị đang áp sát vào cô khiến bản thân giật mình theo quán tính lùi về phía sau nhưng không được vài bước đã chạm vào thành bếp, tự trách bản thân Engfa đã đứng phía sau từ bao giờ cũng không cảm nhận được.

Hai tay Engfa chống lên thành bếp, nhốt em lại trong vòng tay của mình đầu sát lại gần.

" Em hết nhiệm vụ rồi, ra ngoài ngồi chờ chị. Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tối thịnh soạn ở đây do chính tay chị làm, có được không? " trêu chọc được người trước mắt, gương mặt khoái chí hiện ra rõ.

Những ngày sắp tới có thể là một chuyến công tác xa và kéo dài nên Engfa trân trọng những khoảnh khắc có thể được gần em, khoảng thời gian ít ỏi này đừng ai bắt cô phải rời khỏi Charlotte.

" Nhưng em có thể phụ chị " em trề môi, tông giọng cao hơn bình thường.

Đối phương nghe thấy liền lắc đầu, một ngón tay cũng không được phép chạm vào những thứ này, duy nhất một chuyện cô để em làm là cứ việc chờ và thưởng thức. Lệnh Engfa ai dám cãi lời, Charlotte vốn ngoan ngoãn bảo gì nghe đó, lủi thủi rời khỏi bếp đi đến ghế sofa ngồi chờ.

Vào việc, quy tắc đầu tiên khi vào bếp của Engfa mái tóc nâu mượt phải được buộc lại gọn gàng, hai tay áo cũng xắn lên, với tay lấy chiếc tạp dề treo bên cạnh bắt tay vào chế biến nguyên liệu. Tiếng dụng cụ bếp va vào nhau nghe như một đầu bếp chuyên nghiệp đang tập trung làm công việc của mình.

Một khoảng thời gian không ngắn trôi qua tay vẫn còn cầm chiếc muỗng gỗ đảo đều đồ ăn trên chảo, thỉnh thoảng lại nhìn sang hướng sofa dòm chừng em đang làm gì. Charlotte vẫn ngoan ngoãn hai tay chống lên đôi gò má hồng chờ đợi.

Đột nhiên Charlotte cảm thấy từ tận đáy lòng trào lên một thứ cảm xúc ấm áp. Khung cảnh này so với những gì cô trải qua nó cứ như làm một giấc mơ vậy. Thật gần gũi, thì ra hạnh phúc lại đơn giản và bình dị thế thôi sao.

Bận rộn với những món cuối cùng không quên nhìn qua máy nướng có món gà sắp chín, kĩ lưỡng không muốn món gà quá chín sẽ làm phần thịt bị khô lại mất đi độ mềm thấm sốt. Mùi thơm của thức ăn lại càng rõ hơn. Vì quá tỉ mẩn, Engfa không phát hiện ra Charlotte đã tiến đến căn bếp nhưng chỉ dừng lại ở khoảng cách nhất định.

Mãi đứng gần nhìn ngắm chị đến ngây người, bất giác Charlotte tiến đến ôm lấy sau lưng Engfa, tựa cằm lên chiếc vai nhỏ, bàn tay thon trắng nõn quấn một vòng qua eo chị.

" Em cũng muốn phụ "

" Gần xong rồi, nghe mùi thơm thấy đói đúng không? " Engfa dừng động tác rồi quay người lại mỉm cười nhìn em.

Charlotte gật đầu dúi vào người chị vẫn lưu luyến chưa muốn buông tay ra. Thấy em nhõng nhẽo với mình cô gắp một miếng thịt nhỏ trong chảo, không quên thổi cho nhiệt độ giảm xuống mới đút cho em, theo phản xạ tự nhiên Charlotte mở miệng nhận lấy miếng thịt.

" Gà chín nữa là có thể ăn rồi, muốn phụ thì lấy thêm dĩa mang ra bàn giúp chị " giọng đầy ôn nhu cưng chiều vì cô biết Charlotte không muốn ngồi không được thưởng, phải cho em ấy làm gì đó để không cảm thấy gượng.

Có nhiệm vụ Charlotte liền vui vẻ làm theo lời chị bảo.

Các món ăn dần được bày biện lên chiếc bàn gỗ. Một bữa ăn tối tuy không thịnh soạn như các nhà hàng năm sao nhưng rất đầy đủ có cả món khai vị, món chính và những món ăn kèm dành riêng cho Charlotte, cà rốt luộc. Engfa vốn không cầu kỳ nhưng với riêng dùng bữa với Charlotte thì mọi thứ phải thật hoàn toàn cô mới ưng bụng, dùng thêm nến để không gian trở nên lãng mạn.

Phải choáng ngợp với từng ấy món ăn trên bàn, Charlotte mở to mắt nhìn ngơ ngác tự hỏi hai người sao có thể ăn hết chỗ thức ăn này? Nhưng chưa bao giờ cô đánh giá thấp khả năng nấu nướng của chị, rất hợp khẩu vị với cô là đằng khác, cũng một trong những lí do Engfa khiến trái tim cô phải thổn thức mỗi khi nhìn thấy chị vào bếp, vừa xinh đẹp lại vừa 'ngon'...

Từ những miếng thịt to cũng được Engfa cắt ra sẵn gắp vào dĩa cho em, chăm sóc từng li từng tí. Charlotte nhìn xung quanh lướt ngang thấy hai chiếc ly thủy tinh của mình và chị phần nước đã vơi đi hơn một nửa, không chần chừ cầm hai chiếc ly đứng dậy để rót thêm nước. Engfa thấy em muốn rời bàn theo phản xạ nhanh liền ngăn em lại vô tình khiến cho nước còn xót lại trong ly bất ngờ đổ lên người của Charlotte. Phần áo bị thấm đẫm nước vì do chất liệu áo là vải lụa lại còn rất mỏng, để lộ phần da thịt bên trong. Engfa vội vàng chụp lấy khăn giấy trên bàn lau vào chỗ ướt cho em, càng lau cô càng để ý phía sau lớp áo có thứ gì đó hơi cộm lên giống hệt một vết sẹo ngoài da đã khỏi.

Nhìn thấy Engfa dừng động tác, chị cau mày, đôi mắt nheo lại nhìn chăm chăm vào vùng bụng của mình, cô liền chột dạ đẩy tay chị rồi lui ra xa.

" Để em thay một bộ đồ khác " vẻ mặt sợ hãi không giấu được, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ khóa trái cửa.

Còn chưa hình dung được gì trong đầu mà em đã rời đi. Engfa bỗng nhìn lại nhìn vết sẹo nhỏ ở lòng bàn tay mình, trong lòng khẽ xót xa nhưng không phải xót xa cho cô mà nghĩ xa vời nếu thật sự bên trong chiếc áo là một vết sẹo ẩn giấu thì Charlotte cũng đã trải qua cảm giác đau đớn ấy như chính bản thân cô cũng đã từng.

Cô dùng ngón tay xoa nhẹ lên vết sẹo của mình, đầu óc trống rỗng.

Một lát sau, Charlotte bước ra với bộ quần áo mới vẫn giống lúc nãy chỉ có màu sắc là khác. Từ xa cô nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của chị ngồi một mình giữa bàn ăn rộng lớn, tay vẫn cắt miếng thịt cho vào miệng nhưng lại gợi lên chút gì đó của sự đơn độc và lãnh đạm, rất đau lòng nhìn thấy chị như vậy, dù đã bên cạnh mình nhưng vẫn có cảm giác bị lừa dối thật sự cô chẳng muốn chuyện này xảy ra.

" Mình có thể nói không? " Charlotte đặt tay lên bụng tự nói trong đầu, ánh mắt một li cũng không rời khỏi chị.

Lí trí không cho phép cô nói ra đành lẳng lặng đi đến bàn ăn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vừa nhìn thấy em từ xa bước đến, nở một nụ cười gượng gạo vì không muốn không khí bị trùng xuống, Engfa gạt bỏ đi cảm xúc hiện tại. Gương mặt lãnh đạm dần tan bớt đi thay vào đó là sự dịu dàng giả tạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net