32. Chị tệ lắm, Engfa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tuần trôi qua kể từ khi Engfa rời đi, các bài báo liên tục cập nhật hành trình thiện nguyện ở quốc tế. Vừa tất bật với chuỗi dự án truyền cảm hứng, nàng hoa hậu Engfa Waraha tiếp tục hành trình ra nước ngoài thực hiện dự án nhân ái.

Kể từ lúc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 cho đến thời điểm hiện tại, Engfa đã thực hiện rất nhiều dự án từ trong nước cho đến quốc tế nhưng có lẽ đây là chuyến đi dài nhất và lớn nhất cô được thực hiện. Những hình ảnh Engfa không ngại khiêng vác quà cho các gia đình khó khăn... Chính nét đẹp tự nhiên lẫn thái độ thân thiện đã giúp người đẹp Thái Lan ghi điểm trong mắt công chúng.

Chuyến thiện nguyện tại Châu Phi lần này, không còn đơn thuần là nhiệm vụ của một Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mà còn là hình ảnh của con người Thái Lan với trái tim nhân hậu và tình yêu thương. Có thể nói, Engfa mang niềm tự hào của người con đất Thái, giúp cải thiện hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Sự tâm huyết đổ dồn vào dự án lần này khiến sức khỏe hao tổn không ít nhưng may mắn mọi thứ đã kết thúc sớm hơn kế hoạch ban đầu. Vốn dĩ Engfa chăm chỉ cả ngàn phần trăm để chuyến đi nhanh chóng kết thúc nhưng cũng phải được trọn vẹn.

Cả đêm hôm đó cô không ngủ được vì nôn nóng ngày mai được trở về Thái. Xong xuôi công việc điều đầu tiên cô làm là nhắn tin gọi điện cho người thương của cô. Nhưng muốn tạo bất ngờ nên Engfa chọn cách quay về trong im lặng.

Chuyến bay kéo dài 11 tiếng hơn đã an toàn hạ cánh tại sân bay Bangkok. Vì sợ cánh nhà báo sẽ đưa tin nàng hậu trở về nên Engfa có xin ban tổ chức giữ kín, việc trả lời phỏng vấn hãy dời vào ngày mai.

Vừa bước chân xuống sân bay cô liên tục nhìn vào đồng hồ để canh giờ, múi giờ chênh lệch, thời gian check in lâu hơn dự tính nên sợ mình sẽ đến trễ quấy rầy giấc ngủ của em.

Có vẻ thời tiết Bangkok lúc này không ưu ái cho cô lắm, những đám mây đen trên đầu kéo đến rất nhanh làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh khi nhìn thấy cây cối bắt đầu có dấu hiệu ngả nghiêng. Cảm nhận được vài giọt nước xuất hiện trên mặt kính xe, Engfa gấp rút tự mình định vị, lái xe thẳng đến chỗ Charlotte, những cũng không quên ghé sang tiệm hoa mua một bó hướng dương tặng em.

Vui vẻ hài lòng với bó hoa cầm trên tay, chỉnh lại quần áo trước khi rời khỏi thang máy tầng 19. Một người thích sự hoàn hảo sợ hoa không được xếp ngay ngắn, chỉ lo tập trung chỉnh lại các nhánh hoa đúng vị trí sao cho đẹp mắt, vô tình không cẩn thận quan sát phía trước, một người đàn ông lướt ngang chạm vào vai cô thật mạnh làm bó hoa bị rơi xuống sàn.

" Nhìn phía trước một chút " Người đàn ông có vẻ vội chỉ để lại một câu rồi rời đi sau đó.

Bản thân không nhìn đường nên không thể trách ai, Engfa cúi người nhặt bó hoa vô tình nhìn thấy một tấm card visit nằm ngay bên cạnh, nghĩ rằng của anh chàng khi nãy làm rơi. Nhìn vào những thông tin không có gì đặc biệt nhưng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tại sao người đó lại từ hướng này đi ra? Phòng của Charlotte là căn phòng cuối cùng của dãy nếu không từ phòng của Charlotte bước ra thì là một tên xấu vừa rình rập ở đây. Nảy lên nghi ngờ Engfa giữ lại tấm card cho vào túi, chuyện này cô sẽ xem xét sau.

Không kiềm nén được sự hạnh phúc khi đứng trước cửa phòng của em, gương mặt tươi tắn hiện thấy rõ. Đưa tay bấm vài hồi chuông chờ đợi, nghe thấy tiếng chuông, người bên trong cũng nói vọng ra

" Anh lại bỏ quên đồ nữa r..? " Charlotte vừa nói vọng ra đi đến mở trái khóa cửa.

Cô cứ nghĩ Davis quay lại đây lấy chiếc nón của hắn, do có cuộc hẹn riêng gấp rút rời đi mà bỏ quên lại nhưng nhận ra người trước mắt là Engfa không phải Davis, cô vội thu chiếc nón phía sau lưng mình liền thay đổi giọng nói

" P'Fa! chị về sao không báo trước với em " cô cất giọng chữa cháy, một tí căng thẳng hiện lên

Engfa liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt quét sơ gương mặt của Charlotte, vẫn không nói đáp trả chỉ đưa bó hoa trên tay trao lại cho em , chậm rãi đi vào trong rồi ngồi vào chiếc ghế sofa đơn, đôi chân bắt chéo.

Nếu không sai, kẻ va phải cô khi nãy, chính xác từ căn phòng này bước ra, trên bàn còn 2 tách trà tuy đã cạn nhưng còn đọng lại vài giọt. Thật vô lí khi Charlotte một mình dùng hai ly. Cô ước gì trong hoàn cảnh này bản thân ít nhạy bén đi một chút để không nhìn thấy chiếc nón lưỡi trai họa tiết lạ lẫm phía sau lưng của em, thì còn có lí do tự lừa dối chính mình. Nét mặt vui vẻ ban đầu đã tan biến chỉ để lại một nét mặt rất mực ngang tàng.

Charlotte hỏi chuyện, chị không trả lời, dần dần cô cũng không thèm làm chuyện dư hơi tốn sức nữa, lãnh đạm ngồi đó ngắm hoa, ánh mắt trong trẻo của cô nhìn tất cả mọi thứ, chỉ trừ người phía trước vừa đáng sợ vừa đáng ghét.

Thay vì vui vẻ hạnh phúc sau bao nhiêu ngày gặp lại thì họ cùng nhau dùng trà trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Không biết vô tình hay sắp đặt, một tin nhắn lạ kèm theo những tấm ảnh gửi đến. Nghĩ cho công việc, Engfa liền kiểm tra tin nhắn. Đập vào mặt cô là những tấm hình mờ không rõ gương mặt hoặc những tấm chụp bị khuất đi không đủ để nhận diện, nhìn rất giống một cặp tình nhân lén lúc ngoài trung tâm, ngón tay chần chừ kéo sang phải vì cô sợ điều tệ nhất sẽ đập vào mắt cô.

Dần về sao các góc máy thay đổi liên tục cho đến khi tấm ảnh cuối cùng rõ nét nhất, gương mặt người yêu cô bên cạnh một người con trai khác từ căn phòng này bước ra rất vui vẻ, những khoảnh khắc gần gũi đủ làm cô giận đến tái mặt cho đến khi người gửi kèm theo một tin nhắn.

" Anthony Davis " lại cái tên khốn kiếp này

Engfa nuốt cơn giận vào trong nghiêm mặt lại, tay xoay màn hình về phía Charlotte, giọng điệu cứng nhắc

" Không có chị bên cạnh, em sẽ vui vẻ như thế này? " ngữ khí bình tĩnh nhất có thể "tôi xin em hãy giải thích để kiềm chế tôi lại đi Charlotte" lời cầu xin tha thiết trong thâm tâm Engfa.

Charlotte vẫn bình thản vì đối với cô những tấm hình này sẽ vô nghĩa nếu chị đủ tin tưởng ngồi nghe cô giải thích. Vốn dĩ đem mối quan hệ này kể ra, cô tin người thương của cô sẽ cảm thông hoặc ngược lại còn cảm ơn người này nữa. Bỏ qua tấm hình trên điện thoại Charlotte mới tỉnh táo lại, phát hiện chị đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo y như giọng nói của chị.

*ting*

Chưa dừng lại ở đó, âm thanh tin nhắn kêu lên lần nữa, hình ảnh mới nhất vừa được gửi liền hiện lên màn hình rất sắc nét. Charlotte vừa nhìn thấy, đôi mắt trợn tròn kinh hãi liền giơ tay giật lấy chiếc điện thoại trước mắt mình nhưng cô nào nhanh hơn Engfa.

Thu hết vào mắt Engfa là hình ảnh người yêu của cô cùng người đàn ông đó thân mật gần gũi trong chính chiếc xe của mình. Góc chụp hại chết mối quan hệ của cả hai, hình ảnh vươn người sang mở khóa dây an toàn rất đơn thuần bỗng dưng biến thành cảnh tượng cả hai âu yếm như cặp tình nhân hôn nhau. 

Tại sao? tại sao lại trong chính chiếc Bentley yêu quý nhất của cô. Hình ảnh tàn nhẫn đập vào mắt Engfa khiến lý trí như sắp hóa điên. Dường như chiếc điện thoại sắp bị bóp nát khi trên da Engfa liền hiện lên những cọng gân xanh rất rõ. Kiềm nén nhưng bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại đến run người.

Choang!!!


Chiếc điện thoại vỡ nát, các bộ phận bên trong rơi vương vãi trên sàn.

Engfa lạnh lùng thu tay lại thành nắm đấm, đặt trên tay vịn của ghế. Cô đã hy vọng, thật sự hy vọng những hoài nghi hay linh cảm bấy lâu nay của mình là không đúng. Nhưng, em phũ phàng vùi dập tất cả hy vọng của cô rồi. Và điều khiến Engfa đau lòng hơn cả lòng ghen tuông, đó là việc người cô yêu nhất, tin tưởng nhất, đã lừa gạt cô..

Hành động bộc phát vừa rồi của cô dọa Charlotte giật mình vội lùi về sau, hoang mang không biết chị có thể giữ được mình không.

" Chị nghe em giải thích, đừng nổi nóng " Charlotte bước đến gần nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của chị xoa dịu cơn tức giận nhưng vô ích

Engfa hất mạnh bàn tay của Charlotte ra khỏi người mình. Cả người bật dậy, vừa nói vừa tiến từng bước về phía em, lời nói thốt ra đanh thép vô cùng

" Chờ tôi về sẽ nói cho tôi nghe, tôi cuốn mình vào công việc đến quên ăn quên ngủ để trở về chứng kiến những chuyện này đúng không? Rằng em có người khác bên ngoài nhưng không dám đối diện với tôi? Hay là những ngày qua em chỉ muốn mang tình cảm của tôi ra để thử xem tôi với người này em rung cảm với ai nhiều hơn? Charlotte, có phải ngay từ đầu trong lòng em loại tình cảm đó là sai trái có đúng không? "

"Em.. " Âm giọng Charlotte tắt nghẹn, cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Cả người như bị lời nói của chị tấn công liên tục mà di chuyển lùi dần về phía sau.

Đôi mắt Charlotte bắt đầu đỏ ngầu như ứa máu, ở khóe mắt đã có một dòng nước lấp lánh chảy xuống, nước mắt hơi lành lạnh trượt dọc qua làn tóc mềm mại của cô.

" Nếu ban đầu rõ ràng không thể chấp nhận được loại tình cảm này thì đừng xuất hiện dùng thứ cảm xúc giả tạo đó thương hại tôi, cũng đừng biến Charlotte của tôi thành người lẳng lơ như .. "

Bốp...

Hai chữ lẳng lơ khó nghe vừa thốt lên. Một cái tát đột nhiên giáng xuống gò má Engfa

" Chị tệ lắm, Engfa " vành mắt cô đỏ ửng và có thứ gì đó như đè nặng trong lòng

Charlotte uất ức đưa đôi mắt thất vọng nhìn Engfa, xoay người rời đi. Chưa từng nghĩ Engfa lại xem cô là người như vậy, chị ta có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của cô dù là một chút hay không Charlotte mở cánh cửa lao ra ngoài thật nhanh không để ý phía ngoài cửa Davis đã đứng ở đó ngay từ đầu.

Khi vừa vào thang máy, Davis chợt nhớ khi đến đây mình có mang theo nón nên đã bấm nút quay lại để lấy. Tay định ấn chuông nhưng vô tình nghe thấy bên trong đang tranh cãi lớn tiếng, sợ có chuyện không hay xảy ra với Charlotte nên anh định mở cửa xông vào cho đến khi giọng của nàng hoa hậu nổi tiếng cất lên, Engfa Waraha, anh mới từ từ thu cánh tay lại.

Từ tốn tựa lưng vào vách, hai cánh tay khoanh lại lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.

Sau nhiều lần nhìn thấy mọi người bàn tán về con người này, sự ngưỡng mộ của Davis dành cho Engfa đang chuyến dần thành khiếp sợ. Dù cô ấy có đẹp như một vị thần đi chăng nữa thì vị thần đó cũng đủ sức làm vỡ nát tất cả làm chướng mắt, một cơn giận của Engfa có thể bẻ gãy cổ người khác nếu cô ta muốn. Đứng trước một vị chiến thần hung tàn lại còn thông minh sắc xảo như thế khiến anh phải e dè vài phần.

Chẳng hiểu tại sao Charlotte đã trải qua tận cùng đau đớn nhưng vẫn một mực quay về đây ngoan ngoãn chấp nhận ở bên cạnh Engfa. Davis cảm thấy mình cần phải đưa Charlotte trở về Anh càng sớm càng tốt.

Tập trung phân tích về Engfa chợt cánh cửa mở ra, hắn nhìn thấy em lao thẳng ra ngoài không để ý đến hắn, vừa định đuổi theo, từ phía sau Engfa cũng vội vàng chạy ra. Davis đưa tay nắm chặt cô lại không cho cô đuổi theo Charlotte.

Hắn nắm lấy cánh tay kéo về phía hắn rồi cất giọng

" Tâm lí Charlotte vừa bị cô làm cho tổn thương, tính chạy theo để giết chết em ấy hay sao? "

Engfa thở mạnh, lồng ngực căng lên hạ xuống thấp thỏm lo lắng. Cô vừa nhìn thấy được mặt mũi tên khốn này, nghiến răng nghiến lợi chưa tính sổ với hắn đã là may phước, còn đứng ở đây cản đường.

" Cứ bình tĩnh đi, tôi hiểu Charlotte, em ấy không thể đi đâu xa đâu. Cứ để tôi nói chuyện với em ấy. Hãy kiềm chế cơn ghen ngu ngốc của bản thân đi, cô chưa biết Charlotte đã đau đớn vì cô như thế nào đâu. Xem như là tôi xin cô đừng quấy rầy em ấy lúc này, Engfa " Davis hạ giọng

Hắn buông tay Engfa vội vàng lướt qua cô, nghe từng lời người trước mắt thốt ra cơ thể liền cứng đờ, Engfa thật không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt? 

Sau cùng người sai trái lại chính là cô, tâm trí rối bời. Cả người cô sững sờ cuối cùng không chống đỡ được quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác trái tim mình vỡ nát ra từng mảnh, giống như chai rượu vỡ tan năm đó, từng mảnh thủy tinh rời ra rơi xuống mặt đất nhưng lại đâm ngược vào trái tim mình.

Cô bất giác chạm vào gò má còn dấu đỏ trên mặt, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn, chưa từng nghĩ người con gái này lại mong manh, yếu đuối như vậy, có lẽ đây là giới hạn em có thể chịu đựng. Em đã lấy hết sự bao dung của mình để đi về phía cô, còn cô lại nói ra một lời khó nghe vô cùng, không khác gì đâm em một nhát, tổn thương đến Charlotte.

Chúng ta đã từng chân thành với rất nhiều thứ. Nhưng đôi khi, chúng ta làm một số điều gì đó vượt quá mức giới hạn cho phép cũng đều trở thành những kẻ ngu si và dại khờ.

" Thật bất công lúc nào người chịu đựng cũng là em "

.

.

.

Khi quyết định đóng lại cánh cửa, nơi mà mình từng trải qua những điều ngọt ngào nhất trong đời, dứt khoát quay lưng đi, trong lòng ngàn lần tự nói với chính mình đừng ngoảnh đầu lại. Đôi chân chỉ biết chạy về phía trước, Charlotte cố gắng khắc chế nỗi đau tột cùng cùng với những giọt nước mắt lũ lượt tuôn trào.

Không ai biết cho đến khi cô lên chiếc taxi những phẫn uất và đau khổ đều bộc phát, đưa tay lên bụm chặt miệng mình, cố gắng ngăn những âm thanh nức nở bật lên nơi cổ họng. Trái tim như bị chèn ép đến phát đau khi nhớ lại gương mặt lúc đó, gương mặt tổn thương và tuyệt vọng đến tận cùng của chị khi nhận cái tát ấy.

Ngốc, Charlotte ngốc thật.

Chị buông lời đả kích mình, còn mình chua xót sợ chị ấy đau.

Engfa.

Sao chị không níu kéo em lại...?

Chiếc taxi dừng lại ở một bãi đất trống theo yêu cầu của Charlotte dù tài xế đã khuyên cô khu vực này rất nguy hiểm vì trời rất tối phía trước còn là một con dốc cao, trời thì mưa rất nặng hạt. Để lời nói ngoài tai, cô không đáp trả liền đưa cho tài xế 100 bath lặng lẽ rời khỏi taxi.

Mưa vẫn giăng mờ bầu trời, từng hạt mưa nặng nề như trút vào tận sâu trái tim cô gây đau đớn.

Charlotte đờ đẫn bước đi một mình lang thang dưới thời tiết mưa trắng xóa, lạnh lẽo. Hành hạ đôi chân một quãng đường rất xa, không biết mình phải đi đâu, cứ cắm đầu đi miết đến khi đôi chân không chịu nổi mà run lên, vẫn chưa thể nào lấy lại sự vững vàng vốn có. Cô ngồi sụp xuống ôm lấy bên ngực trái. Trái tim cô bây giờ bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức nhối, đau đến xé lòng.

Chỉ còn vài bước nữa sẽ nhìn thấy trước mặt mình là vực thẳm tuy không sâu nhưng một khi trượt ngã, sẽ mãi mãi biến mất.

Mắt cô dường như không chút động đậy nhìn chăm chăm phía vực, giống như kẻ mất hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net