35. Đau khổ thế là cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi không nhanh không chậm, Charlotte đã được vài tuần dưỡng bệnh. Khoảnh khắc được rời khỏi phòng bệnh không còn lâu nữa.

Buổi tối ở bệnh viện rất đông người đến thăm bệnh nhân nhưng tại khu vực phòng điều trị hồi sức đặc biệt thì lại hoàn toàn im lặng.

Giường bệnh của Charlotte nằm trong góc phòng, sát cửa sổ nhìn ra sân bệnh viện. Do đã hứa với cô nên hiện tại không thể liên hệ được với bạn bè hay người nhà Charlotte, sau khi làm xong thủ tục nhập viện, Davis đã dành ít thời gian tự mình chăm sóc cho cô.

Vẫn như mọi khi, Davis đến bệnh viện thăm và mở cánh cửa phòng bệnh. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, một lưỡng không khí nóng sực, bức bí xộc thẳng vào mặt Davis. mọi thứ như vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến, các đồ vật đều nằm rải rác trên mặt sàn

Hắn đang cau mày nhìn quanh căn phòng kín mít kia. Rèm cửa lẫn cửa sổ đều không mở. Không gian bị om nhiều tiếng đồng hồ, trở nên vô cùng ngột ngạt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? 

Bây giờ mới nhìn thấy rõ Charlotte đang bó gối thu người run lẩy bẩy ngồi trên chiếc giường bệnh, hai tay ôm chặt lấy chân mình khóc nức nở ướt hết cả tay áo. Anh thấy Charlotte bàng hoàng liền quay sang cô y tá đứng trước cửa phòng bệnh. Nữ y tá cũng khó khăn trình bày lại sự việc

" Hôm nay, người vệ sinh vết mổ của bệnh nhân là một bác sĩ mới, anh ta không được dặn dò trước nên khi mở mảnh băng che vô tình để cho cô ấy nhìn thấy vết mổ đang rỉ dịch của mình nên mới hoảng loạn từ lúc đó. Cô ấy không cho ai bước vào phòng bệnh, chúng tôi chỉ biết chờ anh đến " nữ y tá mang hết sự việc được chứng kiến mà tường thuật lại cho hắn

Có lẽ vết mổ này là nỗi đau quá lớn đối với một cô gái trẻ có tiền đồ rộng mở lại còn hoạt động trong ngành giải trí thì khó mà chấp nhận được trừ khi là từ bỏ ánh hào quang mà lui về sau mãi mãi. Chính vì vậy những khoảng thời gian đầu tâm lí còn chưa ổn định, Davis đã dặn dò kĩ các bác sĩ tránh để cho Charlotte nhìn thấy vết thương của mình.

Đã hiểu chuyện, hắn gật đầu thở dài ra hiệu cho cô y tá rời đi. Davis chầm chậm bước đến không biết lựa lời an ủi như thế nào.

" Sao lại khóc " hắn tỏ ra mình chưa biết chuyện gì

Cô nghe thấy hắn gọi cũng không thèm đoái hoài gì đến vì cô đang bận bịu trong mớ suy nghĩ hỗn độn chưa thể dứt. Cách đây mấy tiếng, có vài người đến phòng kiểm tra vết mổ cho cô vì gần đến hạn có thể xuất viện nên cần kiểm tra vết mổ thường xuyên. 

Ban đầu cô mang tâm lí rất thoải mái vì nghĩ vết mổ do sinh nở vẫn có thể điều trị nếu để lại sẹo trên da nên lần phẫu thuật này có lẽ cũng không khác gì cho đến khi được tận mắt chứng kiến vết khâu trên người mình trông như một con rết rất lớn, không những to nó còn chưa được lành hẳn, vết thương còn hở, còn rỉ dịch trông rất khó coi.

" Mất hết rồi, em không còn gì nữa " cô bật khóc trong đau đớn, bàn tay nắm lấy cổ áo nấc lên từng nhịp.

Davis không chịu nổi bộ dạng rầu rĩ của Charlotte, bèn chạm vào vai cô vỗ nhẹ, trấn an nhưng liền bị cô từ chối, lập tức nghiên vai tránh né cái chạm của hắn vào người cô. Chỉ biết thở dài nói tiếp

" Như mình đã bàn bạc, anh sẽ đưa em sang Anh để làm việc, em không mất gì cả, còn đôi tay và trái tim đang cố gắng đập vì em. Đừng bi lụy, nếu em đã gồng mình để được sống thêm một lần nữa thì vết thương này là nhỏ nhặt đối với em thôi, đừng lo lắng nữa. " 

Charlotte từ trạng thái mơ hồ xốc lại tinh thần. Mỗi khi thở đều từng nhịp, lồng ngực căng lên cũng làm động đến vết thương khiến cô đau đớn từng giây từng khắc. Đưa tay kia ra ôm lấy vết thương được băng bó qua nhiều lớp đến nỗi động vào cũng không có chút cảm giác chạm vào da thịt chính mình nữa, khó khăn nhìn với nó. Bờ môi vẫn còn run run xúc động, ánh mắt sợ hãi khi đối diện với sự thật trước mắt.

Những khát khao đam mê của cô đều phải nhờ lấy tấm thân này để đổi lấy nhưng thực tại đã đi quá xa để có thể chấp nhận, dường như đã dập tắt hoàn toàn sự nghiệp cô muốn theo đuổi, nghĩ đến đó lòng cô lại đau như cắt.

Sẽ có lúc ta phải tạm biệt với những thứ mình chưa bao giờ muốn bỏ..

Hiện tại, sức khoẻ của cô Charlotte đã ổn định nhưng cần dưỡng thương thêm một tuần nữa.

Thấy bệnh nhân thần sắc hồng hào được một chút, lại cứ năn nỉ xin được xuất viện, y tá bèn báo cáo với bác sĩ trực. Đích thân bác sĩ trưởng khoa của viện đến thăm khám cho cô, sau khi xác định rõ ràng rằng Charlotte không có bất cứ tổn thương nào, ông kí quyết định cho cô xuất viện.

 " Thời gian này người nhà nên bồi bổ cho cô ấy, tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến vết thương " 

" Tôi biết rồi " giọng nói vẫn không thôi ngạo mạn trước Dr James

Charlotte gật nhẹ đầu, gương mặt thể hiện sự biết ơn đối với vị bác sĩ có tiếng tăm trước mặt.

Dr James không đáp lại mà gật đầu rồi rời đi, y tá sau khi thay nước biển cho cô xong cũng theo chân vị bác sĩ kia rời khỏi phòng.

.

.

.

Mặc dù cô được mọi người chăm sóc rất chu đáo và có Davis đến thăm cô mỗi ngày nhưng ai cũng thấy không khí ở bệnh viện rất khó chịu mà đúng không? Đặc biệt là mùi thuốc khử trùng cứ bay quanh mũi thật sự khiến cô muốn ngất đi.

Làm thủ tục xong xuôi, Charlotte được đưa đến sân bay. Chuyến bay đau thương ép cô rời xa Thái Lan, bỏ lại sau lưng những giấc mơ, bỏ lại thành phố có người cô yêu, đẩy cô đến nơi tự giam cầm chính mình trong cái số phận nghiệt ngã này.

Chuyến bay diễn ra khá thuận lợi, cô yên vị đánh vài giấc đã đến nơi.

Vừa đặt chân đến với quê hướng thứ hai của mình, có phần xa lạ chưa thích nghi được. Cô đảo mắt nhìn thế giới xung quanh mình, với một nỗi niềm hứng thú và đầy nhiệt huyết, quan sát kĩ càng từng đám mây, cành cây hay ngọn cỏ. Cạnh bên có Davis xách hành lí cho cô và tiện giúp đỡ cho trót đưa cô về tận nhà của ba Charlotte.

Vừa nhìn thấy ba như mọi thứ xua tan, liền biến thành một đứa trẻ ôm chặt ba vào lòng ngay từ giây đầu tiên trở về nhà. 

Ông nhìn từng bước chân Charlotte tiến gần ông có chút bất thường, cả sắc mặt không còn hồng hào như trên màn ảnh, dáng người gầy gò xanh xao đủ để biết con gái mình có vấn đề nhưng đây không phải lúc để tra hỏi. 

Và trong một thoáng nào đó, cô nghĩ nên chấp nhận đối mặt với sự thật rằng những điều trong quá khứ sẽ là những giây phút huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Còn hiện tại, cuộc sống có lẽ cũng chỉ cần yên bình có ba bên cạnh như thế này thôi đã là quá đủ. 

Đôi khi hãy như một đứa trẻ không cần mang nhiều suy nghĩ vào người cảm giác sẽ nhẹ nhỏm và an nhiên. 

Rời khỏi cái ôm ấp áp của gia đình, cảm nhận có luồng khí lạnh trước mắt, ánh nhìn thừa thải dán lên người cô tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy cô trở về, mẹ kế của Charlotte. Nhưng cũng chỉ thở dài chấp nhận mối quan hệ miễn cưỡng này vì cô tôn trọng cảm xúc của ba mình, phần lớn bản thân cô với người dì này là khắc khẩu và trái quan điểm mọi mặt. Cũng một trong những lí do cô luôn từ chối không muốn về Anh sống cùng ba là vậy. 

...

Ánh nắng ban ngày rọi vào phòng chói chang nhưng lạnh buốt. Trong không khí đặc quánh mùi xa lạ. Charlotte nheo đôi mắt vì bị thứ ánh sáng chiếu vào, chớp chớp vài lần để thích nghi. Nghe thấy mùi hương từ dưới lầu thoáng lấy lại sự tỉnh táo, cô khó khăn ngồi dậy, một đêm hơi khó ngủ lại trôi qua. Cô nhìn mình trong gương, nụ cười giả tạo hiện lên trên khuôn mặt vô cảm.

Đã được một vài tuần từ khi Charlotte về nhà, cô luôn nhốt mình trong căn phòng kín không bước chân ra ngoài vì một phần còn cần phải dưỡng thương chưa thể ra ngoài tìm việc làm. Trừ những buổi ăn gia đình cô mới chịu gặp mặt mọi người. 

Mỗi lần đối mặt với gia đình mới của ba lòng cô có chút gì đó đơn độc trong căn nhà, nhìn ba mình ung dung đọc báo trên ghế quay quần cùng lũ trẻ và có một người vợ trong bếp, khung cảnh rất ấm cúng và đầy đủ đến khi có mặt cô mọi thứ như trở nên dư thừa. 

Ông nhìn thấy con gái đứng lấp ló phía cầu thang chần chừ vẫn không đi xuống, liền đưa cánh tay thân thương vẫy gọi kêu cô gái nhỏ của mình. Để con gái phải hòa hợp với gia đình mới là điều rất khó mà ông chưa vẫn chưa làm được, cũng xót xa khi nhìn vào ánh mắt không vui vẻ của con mình.

Charlotte bước đến bàn ăn nhẹ nhàng nhất chiếc ghế yên vị ngồi vào, vẫn chưa muốn lên tiếng.

Từ khi Charlotte chấp nhận trở về Anh sống, ông cảm giác như con gái mình đã biến thành một người khác. Tuy vẫn là những thói quen, sở thích cũ nhưng dường như có gì đó trong suy nghĩ  con bé đã thay đổi. Ánh mắt nó trầm mặc hơn rất nhiều, nụ cười tươi thực lòng cũng trở nên hiếm hoi dù đối diện với ba, người mà Charlotte yêu thương hơn bất kỳ ai. Điều tệ hơn, trước nay Charlotte là một đứa trẻ năng động và rất tích cực đột nhiên trở nên thu mình lại với mọi người xung quanh.

Vài tuần nay khi trở về Anh, mỗi lần dì hoặc ba đề cập về chuyện kết hôn hay người yêu, Charlotte đều lảng tránh thoái thác, nhiều hơn có khi lại nổi cáu mà bỏ lên phòng nhốt bản thân mấy ngày liền trong đó. Ông thật sự không biết chính xác rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà dẫn đến Charlotte của hiện tại. 

" Con với con bé Engfa cắt đứt liên lạc rồi sao? " vừa nói vừa quan sát biểu tình trên mặt Charlotte. Nhiều đêm ông thường vào phòng con gái để tâm sự, may mắn cô cũng chịu mở lòng kể hết cho ông nghe nhưng vẫn chưa thấy đề cập đến Engfa khiến ông cũng tò mò muốn hỏi.

Nghe thấy tên chị liền muốn tránh né. Charlotte đã không thực sự mở lòng để trò chuyện với bất kì ai về những gì liên quan đến chị nên đã vội lắc đầu không muốn trả lời câu hỏi.

Nhìn ánh mắt con bé né tránh mình, ông đưa tay xuống mở ngăn kéo bàn. Một xấp báo la liệt được đặt xuống, các nội dung tờ báo đều liên quan đến ngành giải trí Thái và mỗi cái tên hay tiêu đề đều có một điểm chung liên quan đến Engfa Waraha.

Nhìn xấp báo trên bàn khiến cả thân người Charlotte bất động như pho tượng. Ngay từ đầu đã không thể nói và bây giờ cũng không biết nên khóc hay cười, giống như bao nhiêu bí mật che giấu lập tức bị phơi bày ra ngay trước mắt, chỉ biết ngây người nhìn ba đang lẳng lặng nhìn mình qua cặp kính lão, cô thấy trong đôi mắt ông không có lấy một tia dị sắc.

" Đừng tưởng dì và ba con ở Anh mà không biết hiện tại người bên cạnh con bé hoa hậu kia là một cô gái khác chứ chẳng còn hình ảnh nào của con nữa. Không chừng nó là tình nhân mới, kiểu người đa tình như vậy đáng ra con phải nghe lời dì nhận ra sớm hơn chứ không phải để bị bỏ qua đường như thế này " bà mỉa mai từ trong bếp đi ra đặt dĩa thức ăn lên bàn âm thanh chạm vào mặt bàn gỗ phát ra rất lớn

Lời nói của dì quá mức sắc bén, chí mạng làm cho Charlotte cảm giác mình như bị vạch trần, nhất thời cổ họng cứng đờ không biết phải đáp trả như thế nào. Nhưng ngẫm lại, dì ấy nói có sai? thì việc biện hộ cho tình cảm này thật vô nghĩa

Ba cô vờ ho để vợ mình có thể dứt câu 

" Vì con bé đó nên con mới nông nổi như vậy? " ông đảo mắt nhìn Charlotte từ trên xuống ẩn ý đề cập đến những vết thương trên người

Cô chỉ nói rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, đã xảy ra rồi thì hãy để nó qua đi. Tai nạn xe đó là ngoài ý muốn và hàng ti tỉ lí do trong đầu để có thể trình bày nhưng mọi người đang dồn ép không để cô giải thích.

" Trúng tim đen của con rồi chứ? Nói có sai đâu. Thương tích đầy trên người, lúc đau đớn nhất cái người xem là quan trọng cả đời thì chẳng thấy đâu. Ta không dễ dãi như ba con mà chấp nhận thứ tình cảm đó, thế giới của bọn chúng chung quy chỉ có vậy, chán chê thì bỏ " Trong ngữ điệu có chút mỉa mai xen lẫn đắc ý

Mỗi câu nói tựa như vô tình bật ra nhưng đối với cô như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực, đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu đầy những vết thẹo. Móng tay Charlotte cắm sâu vào lòng bàn tay như muốn bật máu

" Dì, đừng có nói cái kiểu khó nghe như vậy được không? Dì biết được bao nhiêu về người ta mà lại xúc phạm người khác như vậy  " cô tổn thương khi nằm trên giường bệnh đã đủ, không thể chịu thêm những lời nói đầy sát thương đó được nữa.

" Ngoài kia thiếu gì đàn ông, con có ngoại hình, tiền đồ sáng thì có mà khối kẻ theo đuổi, việc gì mà phải cam chịu làm cái bóng mờ nhạt cho con bé đó làm gì? Buông bỏ vứt quách đi " người đàn bà này cố gắng nâng tông giọng muốn khiêu khích nỗi đau của Charlotte.

Charlotte im lặng, lòng bàn tay nắm chặt. Đầu mũi cô bắt đầu đỏ lên vì chịu đừng sự cay nghiệt chạy trong sống mũi.

" Bây giờ sáng mắt mới biết tìm đến gia đình để dựa dẫm " bà ta vẫn mãi lầm bầm trong miệng không thôi như muốn gây ra hiềm khích hai bên

Những lời nói có vô tình hay cố ý thốt ra vẫn khiến trái tim cô đau nhói, phải, rất đau.

" Dì có thôi đi không? Không phải vì tôi dựa dẫm vào gia đình này của dì đâu, tôi thương ba nên mới cắn răng quay trở về để gần gũi với ông ấy nếu không tôi chẳng cầ.. " Charlotte không kiềm được nữa mà quát lên. Đúng, dù có hỗn láo với người lớn nhưng cô không thể nghe thêm được nữa

" Con không đôi co với dì lại một câu không chịu nổi đúng không? Từ bỏ được rồi thì nên học cách lắng nghe người lớn dạy bảo đi. Còn xem đây là gia đình thì ở lại đây còn không thì ra ngoài sống riêng như trước " 

Cuối cùng ba cô vẫn không nhịn được mà cất lời.

Đến lúc cả hai lớn tiếng ba cô mới trầm giọng răn đe, cặp mắt xanh đanh lại quay sang nhìn người vợ kế. Đứa con gái từ nhỏ đến lớn đều một phép vâng lời, từ lúc nào lại thành như vậy. 

" Thôi được, quyết định là do con chọn, thì con sẽ một mình chịu. Con sẽ rời khỏi đây, vừa lòng đúng không? " Charlotte thoáng cau mày, ngữ khí cơ hồ hơi tức giận nhìn tất cả các thành viên trong nhà

Vẻ mặt cau có bất mãn nhìn đứa con gái nhỏ của mình xoay lưng đi mà cảm thấy dằn vặt trong lòng. Con bé thật sự không nên ở đây nên mới khích con bé đi như vậy, ông hiểu để hòa hợp cả hai là điều không thể. Chi bằng đừng nhìn mặt nhau sẽ dễ sống hơn

Charlotte nhắm mắt cố khuyên cho lòng dịu lại. Cô rời khỏi nhà của họ mà bước chân hụt hẫng, không thể tìm ra được mình đang suy nghĩ về điều gì.

Đi ra ngoài một mình không đáng sợ, đáng sợ là khi trong tâm trí bạn đang hướng về một người đang bôn ba giữa hàng vạn người.

...

Mỗi ngày đều trải tình cảnh khổ sở khôn nguôi, không có cách nào để thay đổi nổi hồi ức quá đậm sâu này. Hầu hết thời gian đều dành cho công việc, cô hạn chế tối đa cho bản thân thời gian nghỉ ngơi vì chỉ cần để đầu óc trống rỗng trong vài giây thì hình ảnh chị liền xuất hiện trong tâm trí cô lập tức.

Tầm mắt của Charlotte lơ đãng nhìn vài bài báo trên điện thoại. Đôi mắt của cô không chịu khống chế dừng lại. Cô buộc chính mình không được bấm vào bài báo ấy nhưng làm thế nào cũng không được. Vì dòng chữ quá sức tò mò..

"Hai mỹ nhân khi ở cạnh nhau, tình cảm lưu luyến không rời"

Tiêu đề cũng đủ mánh lới.

Ảnh không rõ ràng lắm, nhưng góc chụp này để lộ toàn bộ khuôn mặt một cô gái tươi cười thản nhiên, mà người còn lại trong hình thì bị làm mờ mặt, không cho người khác xác định rõ ràng. 

" Tối hôm qua chị ôm người đẹp trong lòng, sao còn có tâm tình nào với em nữa đúng không? "

...

Dù vậy, nhưng bao đêm nằm ngủ trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo, cô đều chiêm bao thấy dáng hình mơ hồ của một người con gái. Bao quanh người đó luôn là một lớp sương mờ ảo cho dù cố gắng đến gần thì người đó càng đi xa cô hơn.

Dù ngoài mặt vờ như là đã bình thản chấp nhận từ bỏ, nhưng không ngày nào tự hỏi rằng

không biết chị có còn nhớ em không?

nuôi hy vọng rằng người thương sẽ còn tình cảm với mình cho dù là một chút.

đừng tuyệt tình như vậy, em đau lắm.

thi thoảng em chỉ muốn nói rằng, em đang ốm, vừa khó chịu vừa mệt, vậy mà còn nhiều việc phải làm như thế, em không trốn, nhưng muốn một lần nữa được chị an ủi, vỗ về.

Nhưng đâu đó lý trí trong cô vẫn còn ý thức được rằng không thể tiếp tục để bản thân mình trượt dài vào nỗi đau khổ dai dằng này được. Charlotte miễn cưỡng xốc lại tinh thần. Suốt ngày suốt đêm, cô chỉ dìm mình vào trong công việc. Những khi ở nhà một mình cô sẽ làm việc nhà hoặc đọc sách. Có cơ hội cô sẽ ngồi trước sân nhà một mình ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn ảm đạm bên kia mặt trời dần buông xuống, hai tay ôm lấy đôi chân tựa gương mặt ngây thơ vào đầu gối nhìn ra hoàng hôn trước mắt, nơi chân trời đỏ rực tia sáng cuối cùng sắp tàn lụi, tận hưởng khung cảnh đầy mãn nhãn trước mắt.

Nước mắt nhỏ xuống chạm vào làn da mềm mịn, vương một ít lên vài sợi tóc nâu..

Cứ như vậy mà tận hưởng cuộc sống Anh Quốc lạnh lẽo..

Tôi nghe lòng mình cồn cào hàng ngàn thứ cảm xúc vây quanh, là bi thương, là nhung nhớ hay đau khổ, tôi chẳng còn phân biệt được nữa.

.

.

.

AU: Xin lỗi mọi người rất nhiều vì rất lâu mình mới up chap mới. Rất tiếc hiện tại mình đang không có mood viết tiếp truyện được nữa. Khoảng thời gian sắp tới có lẽ không còn up chap thường xuyên nhưng không có nghĩa mình sẽ drop đứa con tinh thần này chỉ là hơi lâu một chút mới có thể quay lại.

Mình có cảm hứng mình sẽ vẫn tiếp tục viết và update cho mọi người sớm nhất có thể. Mọi người có thể thông cảm chờ đợi nha vì cái kết cho truyện mình đã viết xong rồi chỉ là mình cần mood và thời gian để thêm thắt truyện hoàn hảo hơn. 

Thật sự rất vui vì truyện mình viết được mọi người vote và bình luận ủng hộ nên mình mới có thể viết nhiều đến như vậy, động lực lớn để mình không quyết định không bỏ truyện.

Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến và theo dõi truyện của mình. 

Mình sẽ trở lại sớm thôi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net