36. Sự thật hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*End Flash back* 

nội dung tiếp theo của chap 32

Khi quyết định đóng lại cánh cửa, nơi mà mình từng trải qua những điều ngọt ngào nhất trong đời, dứt khoát quay lưng đi, trong lòng ngàn lần tự nói với chính mình đừng ngoảnh đầu lại. Đôi chân chỉ biết chạy về phía trước, Charlotte cố gắng khắc chế nỗi đau tột cùng cùng với những giọt nước mắt lũ lượt tuôn trào.

Không ai biết cho đến khi cô lên chiếc taxi những phẫn uất và đau khổ đều bộc phát, đưa tay lên bụm chặt miệng mình, cố gắng ngăn những âm thanh nức nở bật lên nơi cổ họng. Trái tim như bị chèn ép đến phát đau khi nhớ lại gương mặt lúc đó, gương mặt tổn thương và tuyệt vọng đến tận cùng của chị khi nhận cái tát ấy.

Ngốc, Charlotte ngốc thật.

Chị buông lời đả kích mình, còn mình chua xót sợ chị ấy đau.

Engfa.

Sao chị không níu kéo em lại...?

Chiếc taxi dừng lại ở một bãi đất trống theo yêu cầu của Charlotte dù tài xế đã khuyên cô khu vực này rất nguy hiểm vì trời rất tối phía trước còn là một con dốc cao, trời thì mưa rất nặng hạt. Để lời nói ngoài tai, cô không đáp trả liền đưa cho tài xế 100 baht lặng lẽ rời khỏi taxi.

Mưa vẫn giăng mờ bầu trời, từng hạt mưa nặng nề như trút vào tận sâu trái tim cô gây đau đớn.

Charlotte đờ đẫn bước đi một mình lang thang dưới thời tiết mưa trắng xóa, lạnh lẽo. Hành hạ đôi chân một quãng đường rất xa, không biết mình phải đi đâu, cứ cắm đầu đi miết đến khi đôi chân không chịu nổi mà run lên, vẫn chưa thể nào lấy lại sự vững vàng vốn có. Cô ngồi sụp xuống ôm lấy bên ngực trái. Trái tim cô bây giờ bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức nhối, đau đến xé lòng.

Chỉ còn vài bước nữa sẽ nhìn thấy trước mặt mình là vực thẳm tuy không sâu nhưng một khi trượt ngã, sẽ mãi mãi biến mất.

Mắt cô dường như không chút động đậy nhìn chăm chăm phía vực, giống như kẻ mất hồn.

Từ xa trong cơn mưa có bóng dáng một người đang chạy thật nhanh, tiếng bước chân rất to nhưng không thể phát lên vì âm thanh đã bị trận mưa lấn át.

Tên Davis nhất quyết đuổi theo Charlotte, hắn đứng từ phía sau thở hắt ra từng nhịp thật nhanh, nhìn cô gái nhỏ hắn thương yêu đang ôm lòng khóc lóc trong cơn mưa khiến lòng bàn tay chợt tức run người mà nắm lại.

Sao em có thể không quan tâm bản thân mà hành hạ nó đến như vậy chỉ vì một người con gái khác, có cần thế không em?

Hắn nhìn Charlotte gục đầu mặc cho cơn mưa đổ xuống xối xả mà lòng đau xót, bước đến gần trên tay cầm chiếc ô đưa về hướng Charlotte đang khuỵu dưới nền đất lạnh, còn hắn cũng bị nước mưa làm ướt cả người.

Cơ thể đang thích nghi với dòng nước lạnh trượt trên da đột ngột ngưng lại, bóng của chiếc ô phản xuống nền đất làm Charlotte chú ý.

Gương mặt tái nhợt bị nước mưa làm cho tóc tai rũ rượi, cố gắng ngước mặt lên nhìn. Toàn bộ hình dáng Davis đập vào mắt cô khiến sự thất vọng từ Engfa mang lại và đan xen với sự tức giận của Davis cho cô. 

" Rốt cuộc, anh muốn gì ở tôi? " Charlotte liền đứng dậy hất chiếc ô đang được che chắn 

Đôi mắt cô đanh lại, một phần do nước mưa làm tổn thương nên trong đôi mắt hiện rất rõ những tia máu đỏ. 

" Từ chuyện anh cố lôi tôi đi khắp nơi ở các trung tâm thương mại và chuyện dây khóa an toàn của chiếc xe p'Fa, vốn dĩ không gặp vấn đề gì khó khăn với một người chơi xe sành sỏi như anh. Tôi cố gắng đánh lừa bản thân mọi thứ anh làm sẽ không giống những chuyện tôi nghĩ cho đến khi tôi vô tình nhận được file ảnh trong laptop của anh nhưng tôi không dám nghĩ gì xa xôi vì tôi tin tưởng nên mới im lặng. Tại sao anh gửi nó cho p'Fa? Anh nói xem, có phải anh muốn tôi phải có thêm nhiều vết xẹo nữa anh mới vừa lòng đúng không? " giọng nói đầy căm phẫn, nhấn nhá từng câu chữ khiến người nghe không vì mưa cũng lạnh sống lưng

" Em đừng suốt ngày Engfa nữa có được không? Cô ta có bao giờ nghĩ cho em chưa? Có bao giờ bỏ tất cả mọi thứ để bên cạnh chăm sóc em như anh chưa "

" Từ trước đến nay tôi vẫn xem anh là anh trai là ân nhân, xin anh đừng suy nghĩ mối quan hệ này hơn như vậy. Tôi chưa bao giờ, tôi chỉ có một mình p'Fa hoặc không ai cả " 

"Một chút tình cảm... cũng không có sao?" Đôi mắt chỉ mở một nửa, hắn kích động: "Rốt cuộc anh có điểm nào không bằng cô ta? em nói đi? "

" Yêu một người không thể so sánh ai hơn ai để quyết định yêu hay không yêu, nó thuộc về cảm xúc trái tim mà đối với anh thì tôi không có loại xúc cảm đó, còn p'Fa dù cho chị ấy chỉ có hai bàn tay trắng tôi cũng vẫn rất yêu! "

" Được, nếu em nhất quyết chọn Engfa thì cứ bước tiếp còn nếu muốn ổn định sống những ngày tháng bình yên thì hãy theo anh. Suy nghĩ thật kĩ những chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt em, con người đó có đáng nhận được sự bao dung của em hết lần này đến lần khác hay không? "

Davis không hề biết rằng, con người đôi khi cũng có vài phần bất lực. Giống như ngăn không được con tim đang rung động, cản không được người đã muốn rời đi

Charlotte không chần chừ phút giây nào liền quay lưng rời đi thật nhanh, lời nói cô thốt ra như đinh đóng cột, cô chưa bao giờ hoài nghi trái tim mình bách bảo. Sau những ngày tháng sống với thứ cảm xúc giả tạo, tự lừa dối chính bản thân mình và cô nhận ra không một phút giây nào gọi là bình yên dù mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng êm đẹp nhưng đối với cô đó không phải là hạnh phúc, đó như một nhà tù giam cầm cảm xúc của bản thân mà thôi.

Cô chật vật với cuộc sống khi không có chị bên cạnh. Ngày trở về lần đầu nhìn thấy chị đang làm việc giữa trung tâm thương mại rộng lớn, chợt thấy bản thân mình lúc này quá bé nhỏ và thấp kém so với chị, chỉ dám lủi thủi một góc đứng nhìn ngắm chị từ xa. 

Khi trong tâm trí bạn đang hướng về một người đang bôn ba giữa hàng vạn người nhưng người ta vẫn nhìn thấy bạn giữa biển người ai cũng như ai. Dù bản thân được che chắn kĩ lưỡng nhưng bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn mình cảm giác như đã bị lột trần không thể che giấu, trái tim cô run rẩy khi thấy chị hướng về phía mình. Khoảnh khắc cô xoay người bỏ trốn trong đầu có vài luồng suy nghĩ chạy ngang, tự luyến rằng liệu pFa còn nhớ đến mình hay không? tại sao chỉ cần bắt gặp ánh mắt đó trái tim mình lại ấm áp một cách kì lạ như vậy. 

vì tình yêu chưa bao giờ rời bỏ hai người mà đi, chỉ có cả hai tự phủ nhận mà thôi.

Nhưng khi chạy thật xa khỏi trung tâm thương mại cô mới chợt nhớ mục đích chính khi trở về Thái là vì ba của mình nên cũng không mong cầu điều gì về mối quan hệ này, có lẽ đã chết từ lâu rồi và cũng chẳng còn tư cách gì để đối mặt với người đó nữa.

Hắn nhất quyết không muốn Charlotte rời khỏi tầm mắt hắn thêm một lần nào nữa, vội chạy theo nắm lấy cánh tay kéo người cô lại

" Cái phanh xe là tôi cắt nhưng cái mạng em cũng là do tôi cứu " 

Bốp!

Mặt hắn vênh sang một bên, cảm giác tê rần nóng cháy dấy lên bên má. 

Bốp!

Đây là cái tát thứ hai rồi. Charlotte vẫn chưa chịu dừng lại tay vẫn còn đang giơ lên không trung giống như bồi thêm một cái tát nữa nhưng tay hắn đã kịp ngăn lại.

Charlotte khinh bỉ con người trước mắt

Thà như.. chết đi còn hơn là vẩy bẩn chính mình bởi người đàn ông trước mắt. Hắn nghĩ tự cho mình đã cứu và cho cô mạng sống rằng cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời và xí xóa mọi lỗi lầm đó sao? Tôi có tội tình gì với anh, đã muốn giết sao không để cô chết đi. Còn cứu để làm gì nữa... rồi mang cho cô những vết sẹo còn nung nấu ý nghĩ tôi nợ anh cả đời này sao?

" Anh đang tự hào cái gì vậy Davis? Tôi đáng bị những người tôi thương yêu, tôi cho là gia đình, rồi để mọi người đối xử với tôi như vậy sao? " 

Hắn dần mất bình tĩnh sau hai cái tát không xót tay của Charlotte, im lặng, hắn phải kiềm nén cảm xúc bằng cách cắn vào môi khiến phần thịt sưng đỏ lên, bàn tay hắn siết chặt lôi Charlotte thật nhanh về hướng còn lại.

Giằng co trong tay hắn đều vô nghĩa, ngay lúc này Davis như bộc lộ hết con người bên trong của mình, lớp ngoài ngoan hiền giả tạo của hắn không còn nữa, chỉ còn lại một tên bạo lực có thể bắt ép người khác phải làm theo ý mình.

" Bỏ cái tay dơ bẩn anh ra, tôi không đi đâu hết, đừng.. " lực tay Davis dần lớn hơn để lại vết hằn đỏ trên cổ tay cô, cảm nhận được cơn đau rát truyền đến não.

Thân thể tôi, linh hồn của tôi, trái tim tôi, tất cả của tôi đều chỉ thuộc về chị thôi. Vậy nên chuyện bắt ép cô phải theo hắn, cô dần ghê tởm con người Davis. Cô chỉ ước có chị bên cạnh bảo vệ cô lúc này vì chỉ một chút nữa, cô chẳng còn sức lực nào mà chống trả, sợ sẽ phải nương theo ý nguyện của hắn thôi. 

Phải, hết lần này đến lần khác Charlotte luôn dùng những câu từ tồi tệ để nói với hắn nhưng tất cả đều bỏ ngoài tai. Charlotte từng chút một len lỏi vào trái tim hắn như sưởi ấm lại chính con người vốn dĩ có đầy đủ tình thương. 

Từ ngày mẹ hắn rời xa hắn, không ngừng tự hỏi chính mình liệu có phải vì mình mà mẹ mới rời đi, để ba không còn quan tâm chăm sóc hắn nữa. Lúc hay tin ba có mẹ kế, bỗng dưng lại có thêm một người em gái còn tự đến quấn quýt gọi mình là anh trai, một cái hất tay khinh miệt gia đình mới, hắn không chấp nhận chuyện này xảy ra với cuộc đời mình. 

Tâm tư Davis dần trở nên phức tạp, từ khi có mẹ kế, hắn luôn cho rằng mọi người xung quanh đang đối xử tệ bạc với mình và tự động cách ly mọi thứ, tự nhốt mình trong phòng đến một ngày, hắn mở cánh cửa bước ra với cái nhoẻn miệng đầy thân thiện với những người xung quanh. Chẳng ai hay biết hắn đã trải qua những gì trong căn phòng nhỏ đó và cũng không biết đâu mới là con người thật của hắn. 

Nghe hết câu chuyện của Charlotte, một cảm xúc nao lòng làm hắn cảm động và có một chút đồng cảm. Nhận ra rằng, xung quanh vẫn có người đang sống trong một hoàn cảnh tương tự, đây là chân ái, là người hắn hết mực muốn bảo vệ chỉ vì hắn nghĩ, chỉ có Charlotte mới hiểu tâm can nổi khổ của hắn mà thôi.

" Tôi và em rất giống nhau, đều bị số phận trêu đùa " 

" Tôi và anh không giống nhau. Tên hèn nhát chỉ biết nghĩ cho bản thân và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình " 

" Chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc " Hắn cười khinh miệt trước câu nói Charlotte thốt ra, chính em cũng là người đang chạy theo hạnh phúc đấy thôi

" Đúng, tôi và anh đều mưu cầu hạnh phúc nhưng chỉ những người biết "chọn lọc nỗi đau" mới có thể ung dung đi về vạch đích. Đừng cố giành lấy những thứ không thuộc về mình, đây là điều tôi và anh mãi mãi cũng không thể giống nhau nếu anh cố không chấp nhận sự thật này " 

Như bị nhiều nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh ta, đau lòng hơn lại chính là người hắn hết mực thương yêu. Không thể kiềm chế được nữa, tên khốn kéo thật mạnh Charlotte vào trong xe của hắn và đóng cửa. Chân rảo bước thật nhanh đến vị trí lái, nhấn ga tăng tốc thật nhanh rời khỏi.

Ánh trăng dần khuất sau khu rừng, chẳng ai có thể biết cả hai đã đi đâu nữa..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net