39. Có còn kỳ tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng báo động từ xe cứu thương vang khắp cả khu phố, cơ thể đau đớn đánh thức toàn bộ dây thần kinh trên người Engfa run lên, máu chảy rần rật trong huyết quản khiến cô lấy lại được một chút ý thức. Cô mơ màng mở mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Charlotte, âm giọng dần lớn lên khiến các y tá chú ý liền xoay người trấn an cô. 

" bình tĩnh, hãy hít thở đều .. "

Engfa cố gắng thở đều xoay đầu, thấy em nằm trên chiếc băng ca bên cạnh, người đầy máu, khắp trên cơ thể đều là những vết thương lớn và sâu hơn cô rất nhiều. Liền bật dậy ngồi ngay bên cạnh, run rẩy nắm lấy bàn tay yếu ớt kia, trong lòng chua xót nghẹn ngào.

" Em ơi.. em đau lắm đúng không. Người yêu tôi.. " nước mắt tuôn trào, cô khóc nấc như một đứa trẻ vì lo sợ

Vào thời khắc trước khi nỗi đau đớn lấy đi sự tỉnh táo của mình, tay ôm chặt lấy em vào lòng và nghĩ, trên đời này không ai có thể chịu được lực va chạm lớn như vậy. Chính cô cũng cảm nhận được lồng ngực em như bị ép sắp vỡ tung ra, máu từ mũi, từ mắt, từ miệng vì chấn động mạnh mà không ngừng chảy, mùi tanh nồng xộc lên khí quản, từng chiếc xương bên trong cơ thể như gãy vụn..

Xe cứu thương cuối cùng cũng dừng lại, các y bác sĩ đều nhanh chóng kéo băng ca Charlotte vào phòng cấp cứu. Tuy sắc mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng thần trí cô đã dần tỉnh táo, Engfa không màng vết thương trên người đang ứa máu mà chạy theo em, đôi bàn tay không rời, vừa chạy vừa xoa đầu cô gái nhỏ.

" Charlotte, em đừng sợ, cũng đừng bỏ chị " cả người tím tái, gương mặt có máu và nước mắt lẫn vào nhau 

Không một cử động nào của em đáp lại. Bỗng có một thanh âm nhỏ phát ra từ Charlotte. Cô vội cúi gằm người để lắng nghe, áp đôi tay lạnh buốt của Charlotte lên gò má mình.

" Em.. em không thể.. yêu ai ngoài chị.. " đôi môi kia đến giờ vẫn còn có thể nhoẻn cười, phổi Charlotte đau đớn chèn ép khiến cô một câu cũng phải dùng cả sức lực cuối cùng để nói ra, mong chị đừng quá vì em mà lo lắng.

Câu nói ấy làm tâm can Engfa như bị giáng một đòn nặng nề, làm cho những gắng gượng kìm nén của cô lập tức vỡ tan. Đôi mắt đẫm lệ liền mở to mà đau lòng. Engfa chưa kịp lui người để nói với em một câu thì các bác sĩ đã ngăn cổ lại để có thể vào phòng cấp cứu. 

Hàng giờ đồng hồ đã trôi qua như ngàn thế kỉ..

Bước đi trong bệnh viện mà nỗi sợ hãi vô hình cũng hoang mang tột độ choáng ngợp trong tâm trí, dù đã không biết bao nhiêu lần cô muốn dùng ý chí để lần át nó đi. Nhưng không thể. Nó đang đeo bám lên suy nghĩ của cô, một linh cảm nào đó mách bảo rằng em phải rời xa cô mãi mãi. Engfa sợ hãi ôm lấy phần đầu rồi khóc nấc lên.

Sao cô có thể không hiểu việc này chứ? Thời khắc em giận và rời đi Engfa mới biết em quan trọng như chính tính mạng của cô vậy.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy em sau một năm không gặp thì cái cảm giác lo được lo mất đó đã bắt đầu xuất hiện. Dù cho sau đó cô có được em nhưng cô vẫn rất sợ, sợ đến lúc có được cả trái tim lẫn cơ thể em, hạnh phúc dâng tràn nhưng không hẳn là hoàn toàn thỏa mãn, mà là nặng nề mất mát.

Bởi vì cô sợ hạnh phúc ngọt ngào này sẽ biến mất khỏi tầm tay cô, sợ em sẽ đuổi cô ra khỏi thế giới của em, sợ cả hai sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Kết cục cô lại rơi vào thế giới âm u lạnh lẽo như băng, tuy có đủ tất cả vinh quang nhưng lại thiếu vắng nửa kia ấm áp của mình.

Engfa rất sợ, cô làm sao không sợ, cô sợ nhất là Charlotte nhẫn tâm đẩy cô ra.

Tiếng cửa đã vang lên, một vị bác sĩ bước ra với gương mặt khó chấp nhận sự thật.. ông ta lắc đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của Engfa.

Cô kích động nắm lấy cổ áo của bác sĩ, chặt đến mức gương mặt ông ta đỏ gay lên suýt không thở được. Khốn thật, một bệnh viện quốc tế đứng đầu nước Thái cũng không thể chữa trị cho em ấy sao? Nực cười các người đang xem cô là trẻ con à ?

Những người bên cạnh vội can ngăn kéo Engfa về. Vị bác sĩ hoảng loạn, vội lấy lại hơi thở rồi mấp máy môi giải thích

" Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân rất xấu. Nhiều phần xương do dư chấn mạnh đã bị gãy. Cơ quan nội tạng bị đả thương nặng nề, còn có một cục máu bầm tích tụ đè lên dây thần kinh khiến tình trạng càng thêm tồi tệ. Giả dụ như có qua khỏi được thì khả năng sau này gần như không còn nhận thức được nữa.. " 

Một kỳ tích..

Một kỳ tích chỉ xảy ra một lần thôi sao?

Oan nghiệt thật.

Con ngươi cô trợn trừng nhìn hồ sơ bệnh án trên tay. Ánh mắt lướt qua nội dung trên đó, những bộ phận bị tổn thương được thay lấp đều được ghi rất rõ ràng trên giấy như một cái tát lạnh lùng của số phận.

" Không, không thể nào, phải có cách, phải có cách cứu em ấy " Engfa lắc đầu, môi lẩm bẩm như kẻ mất hồn, móng tay đang ghim sâu vào da thịt được thả lỏng ra " Các người nói dối! " cô gầm lên thật lớn đầy bi phẫn gạt phăng hồ sơ trên bàn

Engfa gần như phát điên lao ra khỏi bệnh viện.

Ngoài trời cơn mưa tầm tã. Thỉnh thoảng, những tia chớp sáng lòa trên cao làm bừng lên khung cảnh chói mắt rồi tắt lịm đi lại càng làm tăng sự ghê rợn. Mặc tiếng ì đùng của sấm chớp trên cao, chính xác như một kẻ mất hồn không màng thứ gì đâm đầu chạy thật nhanh trong cơn mưa xối xả như đánh vào mặt khiến nội tâm gào thét lên một cách đau đớn. Hàng ngàn giọt mưa nặng hạt đâm vào mắt đau rát, khiến tầm nhìn trở nên nhạt nhòa, đôi mắt trở nên đỏ, vị nước mưa lúc này có vị mặn từ khóe mi chảy xuống..

Chẳng biết mình đang làm gì, toàn thân ướt đẫm chỉ có thể bật khóc nức nở trong cơn mưa mà không thể ngăn cản bản thân hãy dừng lại.

Vào cái đêm hôm đó, tôi đã nói, em hãy đợi tôi về.

Chỉ một thời gian nữa thôi, khi chiếc vương miện được gỡ xuống tôi nhất định sẽ bù đắp, sẽ yêu thương, sẽ trân trọng cô ấy suốt cuộc đời còn lại. Chỉ cần còn hơi thở, dù là một ngày ngắn ngủi, tôi cũng sẽ sống chết bảo vệ em. Bởi vì em, tôi thấy được chính sinh mệnh của mình tồn tại.. Nhưng em đã không chờ tôi nữa rồi..

Cảm thấy không thể cứ đứng đây chờ đợi được nữa, thẫn thờ như rơi vào chốn địa ngục sâu hun hút, tối đen và bất tận.

Bầu trời mùa đông lúc nào cũng xám xịt và nặng trĩu. Từng tảng mây nặng nề trôi dạt trên nền trời u ám, gió thốc qua từng tán cây xào xạc, lạnh tới thấu xương. 

.

.

Sau khi nhìn Charlotte hôn mê trên giường bệnh, Engfa ngồi bên cạnh giường hồi lâu, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng cô đứng dậy gọi điều dưỡng để mắt em một lúc, còn mình mở cửa ra ngoài. 

Hành lang bệnh viện dài thăm thẳm. Gần đây trời luôn có sương mù. Hôm nay cũng không ngoại lệ, làm cho cả con đường như thêm phần tiêu điều dù là vẫn có người bước qua hằng ngày. Cô phải đi gặp bác sĩ. Đã gần một tháng kể từ lúc các bác sĩ nước ngoài được mời về cùng các pháp đồ tối tân được áp dụng điều trị. Cho nên Engfa muốn hội chẩn với bác sĩ về tình trạng bệnh của Charlotte trong thời gian qua. 

Rẽ sang trái con đường cuối hành lang là phòng hội chẩn. Có tiếng nói vọng ra từ trong phòng.

" Không còn cách nào? Các ngài nói thế là sao!?" là tiếng nói của Davis, ẩn chứa sự thất vọng và giận dữ. 

Sau đó là tiếng giải thích áy náy từ bác sĩ

"... Tất cả các phương pháp chúng tôi đều đã từng nghĩ rồi. Cũng đã thử rất nhiều pháp nhưng tất cả đều vô hiệu với tình trạng bệnh của bạn cậu. Trên thực tế, từ sau khi gặp tai nạn xe, cô ấy có thể bình phục sống sót đã là một kỳ tích rồi. Đêm đó nếu như chậm trễ một chút, có lẽ đã..." 

" Vậy nếu như làm phẫu thuật thì sao? Dù phẫu thuật nguy hiểm nhưng vẫn còn đỡ hơn ngồi đây nhìn cơ thể em ấy ngày một suy kiệt! " 

" Phẫu thuật vào lúc này chỉ càng làm cho cô ấy yếu thêm thôi, chúng tôi đã nghiên cứu nhiều lần rồi, khả năng rủi ro nguy hiểm rất lớn. Cơ hội sống sót sau phẫu thuật là rất ít. Thậm chí phẫu thuật cũng có thể gây phản ứng ngược, đã có rất nhiều trường hợp như vậy. Hơn nữa cuộc phẫu thuật năm trước, có thể hiểu đó là một cuộc phẫu thuật sinh tử, đã đạt tới giới hạn của một người. Nếu như bây giờ tiến hành phương pháp này tiếp, e rằng..." 

Davis xem chừng đã mất bình tĩnh, hắn đập tay xuống mặt bàn 

" Tôi mời các ngài đến đây không phải để nghe các ngài nói những lời này! Tôi không tin là không có cách khác. Em ấy mới hai mươi bốn tuổi, không thể không còn chút hy vọng nào!" Davis phẫn nộ gắn giọng làm cho bầu không khí im lặng đến đáng sợ. 

" Nhưng hiện tại vẫn có thể kéo dài thời gian điều trị nhưng cô gái ấy sẽ phải sống mà không có ý thức, sống như một người thực vật.. " 

Ông trời thương xót cô, chắp vá sinh mệnh cho cô có thể sống tiếp, cho cô thêm thời gian nhưng để trở về cuộc sống bình thường, có lẽ kì tích ấy chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời.

Một hồi lâu, trong phòng lại có âm thanh mệt mỏi của Davis vọng ra

" Đừng để cho Engfa biết. Nếu như cô ấy hỏi thì mọi người hãy nói là đang tìm cách, rằng bệnh tình của Charlotte không hoàn toàn tuyệt vọng " hắn cuối cùng cũng đã chấp nhận, người hắn thương yêu luôn lâm vào tình thế ngàn cân luôn chính là bản thân mình.

Bàn tay Engfa đang định mở cửa bỗng chốc như hóa đá. Sau đó buông thõng xuống. Bên tai lùng bùng những âm thanh hỗn tạp, đau buốt trí óc. 

Cô vừa nghe thấy gì? Bọn họ? đã đang nói những cái gì vậy? Trong đầu Engfa rối loạn, tâm can nàng như vừa bị giáng một đòn nặng nề. Cả thế giới giống như vừa tối sầm lại, quay cuồng rồi trở nên hoang đường vô cùng. 

Trên hành lang trống vắng. Engfa đờ đẫn bước đi. Mắt cô dường như không chút động đậy, giống như kẻ mất hồn. Cứ đi như thế. Cho đến khi những chấn song hành lang ngăn nàng lại. Engfa ngồi phịch xuống dãy ghế lạnh lẽo, cả thân thể bải hoải giống như không còn nổi chút sức lực.

Bọn họ là đồ lừa đảo. Tất cả đều nói dối. Engfa đã hy vọng, thật sự mong rằng những hoài nghi hay linh cảm của cô là không đúng. Nhưng, sự thật phũ phàng trước mắt đây là gì? Engfa cúi người xuống ôm lấy bên ngực trái. Trái tim nàng bây giờ bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức nhối. Đau đến tê liệt, đau đến quặn thắt.. Nhưng tuyệt nhiên lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Bản thân cũng chẳng rõ.

"Hóa ra cô ở đây à?"

Có tiếng nói cất lên sau lưng Engfa. 

Là Davis Sarakann. Chắc hẳn Davis vừa đi lo giải quyết việc vài chuyện vừa xong với bác sĩ ở phòng chẩn đoán giờ mới ghé vào phòng bệnh nhưng không tìm gặp được Engfa để nói vài điều với cô. 

" Điều dưỡng nói mãi chẳng thấy cô quay lại, gọi điện lại không nghe máy. Tôi thấy xe cô vẫn đậu ở trong bãi đỗ của bệnh viện nên đi tìm, thì ra là ở chỗ này " Davis nói xong, vòng lên phía trước ngồi xuống ghế cạnh Engfa. 

Engfa không đáp, hoặc có thể không biết phải nói gì. Cô cảm giác như mình đã mất đi khả năng nói, cũng không muốn đôi co gì với người bên cạnh, chẳng qua chỉ cứ ngồi đờ đẫn ở đó mà thôi.

Nhưng ngay sau đó, Engfa cảm thấy mình cũng không thể trách tên khốn bên cạnh. Cô chỉ cảm thấy bất lực, cảm thấy bản thân vô dụng. Ngoài tự dằn vặt đau khổ ra, cô chẳng làm được gì cả. Mọi chuyện đã xảy ra đều vô nghĩa rồi.

Davis nhìn hoàn cảnh hiện tại cũng khó bật ra một câu, cũng chỉ biết ngồi yên gục đầu, hai ngón cái liên tục xoa vào nhau như tìm kiếm cách bắt chuyện.

Âm thanh tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc, đến thở ra cũng có thể nghe thấy.

" Dù bên cạnh Charlotte một thời gian dài nhưng chưa bao giờ tôi có thể đọc được suy nghĩ của em ấy, tôi là một con người bình thường. Tôi chỉ có thể để tâm từng chút, để có thể "nghe" được những xúc cảm em ấy, rồi nâng niu vỗ về bằng những dịu dàng hiện hữu. Thì ra em ấy đã khép mình với mọi người, luôn có một vỏ bọc không ai có thể mở ra được ngoài cô hoặc nó chỉ dành cho cô thôi " 

Hắn nói xong rồi thở dài, xoay người về hướng Engfa đang thất thần bên cạnh.

" Khi chứng kiến cả hai lần sinh tử của em ấy, lần thứ nhất, cô có biết lúc hơi thở cuối cùng yếu dần đi, tay em ấy run rẩy xin tôi giúp em ấy một điều " 

Engfa nghe đến đây liền nhắm chặt đôi mắt mình lại, ngăn cho dòng lệ chảy ra. 

" Là nếu như không thấy em ấy trở lại thì hãy đến gặp cô chuyển lời, 

 Dù không thể bên cạnh chị để chăm sóc, kiếp sau hãy cho em tiếp tục được gặp lại chị, sẽ không yếu đuối che giấu tình cảm này 

lần thứ hai, nhìn thấy em ấy đứng trước đầu ô tô, tôi đã cho mình là kẻ thua cuộc. Em ấy từng yêu quý mạng sống của mình đến nhường nào thì tôi đã hiểu lí do, chỉ muốn được sống và những lúc nguy hiểm nhất đều muốn bên cạnh người em ấy yêu. Ánh mắt cuối cùng của Charlotte vẫn dành cô, đôi mắt không biết sợ hãi cái chết.

Tôi thất bại rồi, xin đừng tự trách bản thân, trách một kẻ ngu ngốc như tôi lại dám thử thách tình cảm của hai người là điều tồi tệ nhất tôi từng làm. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn xin cô, hãy chăm sóc bản thân để tình cảm của Charlotte dành cho cô nó còn có giá trị. "

" Đừng nói nữa! Hãy cút khỏi đây, ngay! " hai tay Engfa ôm lấy gương mặt, cắn lấy đôi môi để kìm nén không thể hét lên được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net