40. Bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Davis cảm thấy tội lỗi tột cùng, hèn nhát đến mức không dám bước vào căn phòng bệnh để nhìn thấy gương mặt người con gái hắn đem lòng thương yêu. Vẫn chọn cách ngồi thất thần trước cửa phòng bệnh cả ngày, mặc cho người qua kẻ lại đều nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ. Dù bản thân có muốn vào trong để chăm sóc thì hắn chẳng có tư cách gì để vào trong, nửa bước chân Engfa cũng không cho hắn tiến vào. 

Từ xa có một giọng nói cất lên, nghe thoáng qua cô gái này đang đi thăm hỏi số phòng từ một cô y tá. Nghe thấy có người hỏi về số phòng bệnh của Charlotte hắn mới chịu di chuyển ánh mắt tìm kiếm thanh âm phát ra từ người nào. 

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Sarah hắn vội đứng dậy, nắm lấy cánh tay mà lôi đi không một lời giải thích.

" Là em đúng không? Nếu như cửa phòng đó không được mở thì mọi chuyện không đến nỗi như thế này. Vừa lòng em rồi đúng không? " 

" Đừng nghĩ ai cũng ác tính như anh. Anh có biết anh vừa cướp đi mạng sống của ai không hả? Anh chán sống cũng đừng lôi kéo người khác phải theo anh như vậy, anh điên rồi Davis " Sarah khóc lóc đấm vào người Davis liên hồi, dù muốn chuộc lỗi với Charlotte nhưng cách này vẫn không thể cứu vãn được tình hình khiến cô khó xử vô cùng

Hôm đó, Charlotte cầu xin Sarah đủ điều để có thể giúp cô thoát khỏi đây, điều cô muốn chỉ đơn giản được bên cạnh Engfa lúc này vì linh cảm xấu cứ bám víu lấy cô. Từng giờ từng khắc trôi qua, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ cần ở cạnh chị ấy, Davis ít nhất sẽ không động tới Engfa. Nhìn ra tất cả những điều Sarah đã đối xử với tình cảm cả hai như vậy nhưng cuối cùng Charlotte chẳng hờn trách một lời, điều này làm bản thân Sarah cảm thấy hổ thẹn. 

May mắn Sarah có để sẵn định vị trên xe của anh trai mình theo lời của ba, phòng trường hợp tên Davis lại làm nghịch ý ông. Charlotte lần theo mà chặn đầu trước, nhưng có thể sẽ không kịp. Nhưng cuối cùng, nếu chậm một bước thì người đau khổ vẫn là Charlotte mà thôi.

Davis đứng yên để em gái mình trách móc, hắn không thể biện minh một lời nào được nữa. Một vị bác sĩ quen mặt đi đến liền can ngăn anh em họ rồi lên tiếng.

" Hai đứa bình tĩnh, Davis cũng theo tôi đến phòng bệnh để tôi có thể thông báo tình hình sức khỏe của bạn cậu " ông ấy nói xong liền thở dài quay đi.

Bạn bè thân nhất đều có mặt đầy đủ nhưng bọn họ đều chọn sẽ ở ngoài chờ, bên trong vẫn là Engfa đang ngồi bên cạnh túc trực, ngồi thẫn thờ nhìn người yêu bé nhỏ của cô đang nằm an tĩnh nhưng bên trong đau đớn vô cùng. Không gian yên ắng chỉ có âm thanh từ máy điện tim vang khắp căn phòng, từng nhịp phát ra Engfa đều cảm thấy đau đớn thay trước số phận nghiệt ngã, người nằm ở đó là cô mới phải.

Đầu óc trống rỗng bỗng nhiên cô nhớ đến một người. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, sự xuất hiện của Charlotte khiến cô không còn nhớ nhiều đến những mối quan hệ khác nữa và những lời hứa trước đó với người bạn nhỏ của cô. Nhưng nếu mang mọi chuyện kể lại với người bạn này, cô nghĩ sẽ nhận được sự cảm thông vì hiện tại cô không biết mình phải tâm sự cùng ai khác nữa.

" Dạo này em sao rồi? Xin lỗi vì chị thất hứa, chị không thể cùng Charlotte hẹn gặp em " 

Một vài dòng tin nhắn Engfa đã soạn sẵn, một hồi lâu cô mới quyết định nhấn gửi.

Bỗng nhiên màn hình điện thoại đặt đầu giường của Charlotte sáng lên, sự tập trung của Engfa dồn vào nó. Thầm nghĩ chắc từ phía gia đình hoặc bạn bè đang cố liên lạc với em, Engfa cũng không muốn xâm phạm quá nhiều chuyện riêng tư nên cũng không quan tâm nhiều đến. Nhưng màn hình cứ liên tục sáng lên rồi vụt tắt, lặp đi lặp lại trong lúc cô đang trò chuyện với bạn nhỏ. 

Thấy có điều bất thường, vẫn chưa thấy hồi âm từ người kia. Engfa tiến đến cầm lấy điện thoại của em trên tay và thử gửi một sticker cho bạn nhỏ, lập tức chiếc điện thoại lại sáng lên một lần nữa. 

Tay Engfa bắt đầu run lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang em đang nằm yên bên cạnh.

" ejbua_chipoo là em sao Charlotte? " 

Một lần phá lệ mở khóa điện thoại dễ dàng bằng mã 040422. Hàng ngàn bài viết cài riêng tư được em đăng tải, tất cả đều là những suy nghĩ em thầm giấu kín trong khoảng thời gian xa nhau. 

"  ejbua - chỉ cần xoay ngược màn hình thì có thể nhìn ra được tên chị, mình thông minh thật. 

Em vẫn chưa thích nghi được môi trường ở đây, giá như có chị bên cạnh thật tốt biết mấy.

Em thật sự rất nhớ chị, giá như chỉ cần như ngày trước, mỗi ngày đều được ở bên cạnh nhau cảm thấy thật thoải mái.

Cùng nhau vượt qua ngàn bão tố. Nhưng lại chẳng thể bên nhau những ngày mưa tan nắng vàng

Ngồi nhớ chị mà khiến trái tim hiu quạnh hơn

Engfa, chị có còn nhớ đến em không? 

Nếu như suôn sẻ, thì tôi có thể ở bên cạnh chị thật lâu, thật lâu, thật lâu. Nếu như không suôn sẻ, tôi chỉ có thể nhìn người khác ở bên cạnh chị thật lâu, thật lâu, thật lâu.

Hôm nay chị không trả lời tin nhắn, nhưng sau những lần trải qua dăm ba mối tình đơn phương đã hết gần nửa cuộc đời, nhiều lần chờ đợi tin nhắn và cả làm lơ tin nhắn, tôi coi đây một điều thật kỳ diệu trong cuộc đời.

Em ghét bản thân em hèn nhát, em ghét bản thân em không chấp nhận tình cảm chị sớm hơn, em ghét con người em không xứng đáng với chị.

Nhưng nếu sau này em không đủ mạnh mẽ đơn độc một mình mà rời xa thế giới này, hy vọng chị dậy sớm vì tận hưởng buổi bình minh chứ không phải vì vất vả mưu sinh, hy vọng chị sẽ kết hôn vì muốn gả cho tình yêu chứ không phải vì tuổi tác thúc ép. Hơn hết, hy vọng chị sống một đời tự tại an nhiên không vì bất cứ điều gì mà bi ai buồn khổ

Chị từng bảo dù chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ chờ em mà đúng không? Nếu chúng ta không thể quay lại xin chị vẫn hãy giữ lời hứa đó, kiếp sau em nguyện mang cả trái tim vẫn chỉ yêu và chờ đợi một người, là Engfa của em. Em yêu chị rất nhiều.. "

Từng dòng trạng thái đăng tải liên tục, từ vui vẻ đến buồn chán, dần về sau là những thứ tiêu cực đến mức câu từ như tha thiết muốn được tự vẫn. Charlotte từng muốn bỏ chị mà đi như thế này sao? Chị bỏ mặc em cô đơn đến như thế này sao? 

Cô không cầm lòng nổi mà khóc. Sao cô có thể đọc tiếp được đây, khoảng thời gian đó cô đã làm gì? Chỉ biết tập trung vào bản thân mà không hay biết người cô thương đang chịu đựng tất cả vì mình. 

Tiếng gõ cửa lịch sự phát lên, những người bên ngoài từ từ bước vào. Chỉ thấy Engfa đứng sững đó nhìn chăm chăm vào Charlotte quay lưng lại với mọi người. 

Lúc tận mắt chứng kiến đầu xe va vào toàn bộ cơ thể của em và biết tình trạng của Charlotte, cảm giác khó lột tả. Sau khi nghe lời bác sĩ chẩn đoán mồn một bên tai, Engfa lại thấy bình thản đến lạ kỳ. Bình thản đón nhận sự thật, không một lời oán trách số phận.

Nhưng có lẽ điều mà cô nuối tiếc nhất, chính là chưa thể làm điều gì xứng đáng với danh phận người yêu của em.

...

Sau một tháng ở lại Thái Lan thăm con gái, ba của Charlotte theo lịch cũng phải trở về Anh để tiếp tục cuộc sống của mình. Vẫn như thường lệ, Engfa là người thay em đi tiễn ba ra sân bay, trông cô điềm tĩnh một cách dị thường. Ông thật sự rất lo lắng, vì bao lâu nay con bé vẫn xin muốn được tiếp tục thay ông chăm sóc con gái mình, nhưng Engfa đã cười rồi trấn an nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Chưa một khắc nào Engfa thôi ngừng hy vọng, vẫn chọn bình yên bên cạnh Charlotte, được nhìn thấy em bên cạnh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Engfa lúc này. 

Đây có lẽ vừa là món quà vừa là cơ hội để cô có thể dùng cả đời mình chăm sóc em, là ông trời ban cho cô, sự nhân từ cuối cùng.

Ngày em mất đi ý thức là khoảng thời gian cuối thu, lá rơi nhiều trải dài xuống lề đường rồi sẽ đón gió Bắc từ phương xa, lá rơi bay xào xạc.

Những ngày tiếp theo sau đó, không còn lá rơi nữa, những cành cây khô xơ xác đứng lặng thinh trên những mảnh phố nhuốm màu bàng bạc của mùa đông.

Cho đến giờ phút này, khi tình yêu bị số phận đe dọa, họ mới nhận ra rằng mình không thể sống thiếu nhau đến mức nào. Đã từ lâu, có lẽ vận mệnh đã gắn chặt cả hai lại với nhau.

Vĩnh viễn không thể chia cách, không thể tách rời.

Như một thói quen, trên tay luôn cầm một bó hoa hướng dương mỗi khi trở về nhà.

" Em chờ chị có lâu không? Chị vừa tiễn ba về có ghé ngang tiệm hoa, mua vài nhánh hoa em thích nên hơi lâu một chút. Cho chị xin lỗi nhé " cô xuýt xoa đi thẳng đến giường nắm lấy bàn tay em chạm lên gò má hơi lạnh của mình, không quên đặt một nụ hôn lên trán như một thói quen mỗi khi về đến nhà.  Cô luôn muốn em cảm nhận được mình luôn ngay bên cạnh em, luôn an toàn trong vòng tay của mình.

Dù chẳng nhận được một lời đáp lại nhưng cô đã tập quen dần với điều đó, nó không khiến cô buồn lòng nhiều mà chọn cách chấp nhận với sự thật, rằng sẽ chăm sóc em. Nói xong cô nhanh chóng chuẩn bị bày biện mọi thứ ra bàn. Engfa cắt tỉa những cành trông không đẹp mắt, tỉ mỉ từng chút để cắm thành một bình hoa xinh đẹp nhất mang đến đầu giường đặt ngay ngắn. 

" Chị cắm hoa ngày càng đẹp, Charlotte ngoan mau thức dậy nhìn bình hoa hướng dương của chị nhé. Lúc nãy ba có nói qua bên đó ba sẽ rất nhớ em đó, ai cũng chờ em hết. À, thời tiết đang dần lạnh lên, nếu em muốn giữ ấm hơn nữa thì hãy ra hiệu cho chị biết nhé? Cử động nhẹ ngón tay thử xem " 

Cô luôn như vậy, mỗi ngày đều hy vọng Charlotte sẽ đáp lại cô nhưng kết quả hoặc kỳ tích vẫn chưa xảy ra lần nào. Tuyệt nhiên Engfa chưa bao giờ nản chí, cô luôn tin em cũng đang chiến đấu cùng mình và một ngày nào đó cả hai sẽ được trở lại như trước.

Một tách trà nóng thật thích hợp với không khí cuối năm như thế này. Engfa nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, một tay giữ tách trà nóng, tay còn lại vuốt mái tóc đen huyền của em ngồi mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc đến đau lòng. Trong đầu nhớ lại một vài chuyện..

Ngày ở bên cạnh nhau, cả hai đã từng vẽ ra những viễn cảnh trong tương lai cho họ, nó thơ mộng bình yên biết nhường nào. 

" Em sẽ đưa chị sang quê hương của em, chúng ta sẽ ở đó một thời gian. Ở đó có cung điện Buckingham em nghĩ chị sẽ thích. "

" Được thôi " 

" Em còn có một điều muốn thực hiện cùng chị ở đó nữa "

Chị nâng tay với lấy một lọn tóc dài của em đưa lên chóp mũi mình, nhoẻn miệng cười, chân mày một bên nhếch lên vì sự tò mò, điều gì khiến em muốn cả hai sang tận đó mới có thể thực hiện?

" Chúng ta đi dạo xung quanh tháp đồng hồ Big Ben và cùng ngắm hoàng hôn ở đó, khung cảnh lãng mạn như vậy không thể thiếu người yêu được. Em sẽ không còn cô đơn nữa vì bây giờ bên cạnh em đã có chị rồi " 

Người yêu.. Chẳng hiểu sao, trái tim như thình lình thắt lại bởi hai từ này. Cô không kiềm được đưa tay vuốt lên gương mặt em, mái tóc, đôi môi, trượt xuống bờ vai.

" pFa? " em chớp mắt khó hiểu khi thấy chị im bặt " Chị sao thế? "  

Cô vòng tay ôm lấy em, gò má tựa lên mái tóc em, từ từ nhắm mắt lại. Giây phút ấy trong lòng bỗng nảy thứ cảm xúc kì lạ hòa một chút giữa hạnh phúc lẫn mất mát. Ánh sáng ấm áp này, liệu một ngày sẽ rời xa khỏi thế giới của cô không?

" Được. Mình sẽ cùng nhau đi.  "

...

Cho tới nhiều năm sau này, hóa ra đó cũng chỉ là những dự định mãi mãi không thể trở thành hiện thực. 

Từng giọt, từng giọt lệ tràn khỏi khóe mi, rơi xuống đôi bàn tay Charlotte được cô nâng niu đặt trên gò má nóng hổi. Engfa đưa ngón tay gầy guộc chạm vào gương mặt em đang bình thản ngủ một giấc ngủ dài trên giường bệnh, cô nhìn em rất lâu, rất lâu. Giống như một quả bóng bay bị đè nén, ngày qua ngày lặng lẽ âm thầm chịu đựng.

Chị muốn nói với em rằng, chị yêu em.

Tôi luôn khao khát muốn cảm nhận rõ ràng người con gái này. Muốn yêu, yêu và được yêu mà không cần phải bận tâm hay băn khoăn về bất cứ điều gì. Tôi muốn được trông thấy dáng vẻ của em, ôm em vào lòng. Dùng chính đôi tay của mình để bảo vệ em, gần gũi thể xác hay thứ gì đó hơn thế nữa...

Vì tôi biết rằng đó là em.

Cô giờ đây đã có tất cả. Ở cái tuổi ba mươi này, tiền bạc, danh vọng, được nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi, xuýt xoa hộ cô rằng đang có một cuộc sống vạn người mơ cũng không chạm đến được. Quả thực đúng là vậy, cô có thể làm tất cả mọi thứ cô muốn, ăn ngon, mặc đẹp, vật chất chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng cô biết mình đã đánh đổi để mất đi thứ quý giá nhất của bản thân, thứ mà cả đời này cô sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. 

" Nhưng Charlotte của chị, xin em đừng buồn, bởi chị sẽ thay em làm tất cả những điều em mong muốn, dẫu biết kết quả vẫn như vậy nhưng chị vẫn sẽ sống, chị sống vì em, và vì cả những giấc mơ dang dở của chúng ta " 

Khoảng thời gian đầu, Engfa đã từng có ý định sẽ tìm lại Davis và bóp chết thằng khốn đó. Nếu không thể tự tay hành sự, thì cũng bỏ tiền ra tìm người xử lí hắn. Trong lòng vừa thương em lại vừa ngập lụt hận thù. 

Cô biết mình không thể để cơn giận mù mịt ấy lấn át tất cả. Và bản thân cô cũng cay đắng hiểu rằng dù bây giờ có làm gì thì đều vô ích. Tất cả những điều ngu ngốc ấy vĩnh viễn không bao giờ mang người cô yêu trở lại nữa...

Nhưng vẫn là em cứu cô ra khỏi sự hận thù đó. Mỗi lần ý nghĩ đó trào dâng như sóng cuộn trong lòng, cô lại nhớ đến giọng nói ấm áp và tiếng cười của em. Như thế sẽ giúp cô dần bình tâm trở lại 

Nhưng chỉ là không nhớ tới, thay vì sẽ quên đi.

...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net