41. Đừng làm chị sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi lời xin lỗi với mọi người, đáng ra hôm nay mình sẽ update chap 41, quỷ tha ma bắt thế nào mình update nhầm hẳn chap 42. Hôm nay đành bù lỗi cho mọi người hai chap. Mong mọi người tiếp tục theo dõi đến cuối bộ fic này nha.

***

Cũng nhiều năm trôi qua, hai chữ Englot cũng đến lúc mờ nhạt với mọi người và công chúng. Có thể những kỉ niệm ấy đã bị lãng quên, thay vào đó là những thế hệ mới tiếp nối. Engfa dần lui mình với ánh đèn sân khấu, cô kín tiếng về đời tư cá nhân hơn. Chỉ những người thân cận nhất mới hiểu được cuộc sống hiện tại của Engfa như thế nào, rất bình yên và giản dị.

" Hình như chúng ta ở đây hơi lâu rồi, chắc tôi phải về trước " Engfa không ngừng nhìn đồng hồ rồi bật điện thoại để kiểm tra giờ giấc

" Bọn này khó lắm mới hẹn được cậu, vậy mà về sớm vậy sao Engfa? Chả phải cậu đã thuê người chăm sóc rồi kia mà? " Petch liền đặt ly nước đang uống dở, cau mày hỏi.

" Không có tôi, Charlotte ở nhà như vậy không yên tâm lắm. Tôi còn phải ghé tiệm hoa với mua thêm nến thơm, nếu muộn tiệm hoa sẽ đóng cửa mất. Mọi người cứ ở lại chơi, cuộc vui này tôi khao để bù đắp. Xin lỗi nhiều nhé " Engfa lại xuề xòa cười cho qua chuyện

Nhìn Engfa gấp rút thu dọn rời khỏi, cả bọn còn lại chỉ biết lắc đầu cười.

" Thông thường, các trường hợp sau khi rơi vào tình trạng sống thực vật có khả năng tỉnh lại trong vòng 6 tháng đầu. Nhưng cậu nhìn xem, đã bao lâu rồi? " Petch chờ Engfa rời khỏi hẳn mới dám bày tỏ suy nghĩ

" Vẫn còn cơ hội nên cậu ấy mới cố chấp hy vọng như vậy, nhưng liệu chuyện này kéo dài hơn một năm thì Charlotte rơi vào trạng thái thực vật vĩnh viễn. Chớp mắt một cái, đã không còn trẻ nữa rồi, tính sống cô đơn như vậy mãi sao? " Toey thở dài nhìn theo bóng lưng Engfa rời khỏi quán.

Dù không còn làm việc nhiều như trước nhưng phần lớn thời gian Engfa luôn muốn ở nhà, bên cạnh chăm sóc Charlotte từng li từng tí nên việc hẹn một buổi đi chơi thật sự rất khó. Vì bên cạnh Charlotte, dù có hai ba người được thuê để chăm sóc người bệnh cũng chưa bao giờ khiến Engfa an tâm ra ngoài. Tuyệt nhiên những cuộc gặp gỡ giữa đối tác làm ăn tiệc trà, tiệc rượu cô không thể từ chối. Dù sao cô vẫn cần những đồng tiền từ bọn họ mới có thể an tâm lo cho Charlotte một cuộc sống đầy đủ. Mà tiền đó cô còn muốn tiết kiệm để chuẩn bị cho trường hợp bất ngờ.

Tại một nơi khác, trong một tiệm hoa quen thuộc, nơi mà Engfa rất thường xuyên đến đây, đến nỗi bà chủ tiệm hoa rất mến người con gái này vì cô ấy rất chung tình với một loại hoa.

" Hoa hướng dương hôm nay không được tươi nhưng tiệm em còn có những loại hoa khác, chị muốn xem hoa ly không? "


Một cô gái nhỏ từ xa đi đến, là cháu gái của bà chủ tiệm hoa, đây cũng là lần đầu cô dám đến gần bắt chuyện. Con bé rất thích Engfa, luôn canh đúng thời gian Engfa đến cô sẽ giành chỗ của bà để có thể bán hoa cho chị, nhưng vì lúc lựa hoa nhìn chị ấy rất cẩn thận, chọn lựa từng nhánh rất kĩ càng nên nét mặt có phần hơi căng thẳng khiến cô không dám đến gần.

Những ngày đầu đến đây bà chủ tiệm hoa cũng nói y như vậy với Engfa nên cô cũng lười giải thích, chỉ lắc đầu từ chối lời giới thiệu ấy. Cô chỉ tập chung lựa nốt những nhánh hướng dương còn lại.

" Em có nghe bà nói, chị rất chung thủy với hoa hướng dương nhưng em nghĩ là chung thủy với người thích hoa hướng dương mới đúng là chị Charlotte đúng không? " nói xong cô tươi cười đưa cho Engfa một nhánh rất vừa ý,

Lúc này Engfa mới chịu để ý đến con bé, cô biết sự xuất hiện của người con gái này nhưng tuyệt nhiên cô không để ý đến, nay mới có thể quan sát gần đến vậy. Nhận ra con bé còn khá trẻ, gương mặt tươi tắn và phúc hậu, mang cảm giác rất tích cực khi nhìn vào. Vậy mà lâu nay cô chẳng màng quan tâm để ý.

" Cô ấy rất thích loại hoa này, vì là cô ấy nên chị cũng rất thích nó. Chị muốn em ấy nhận được những cành hoa xinh đẹp nhất " Engfa mỉm cười đáp lại

" Nhưng Charlotte đã mất cách đây không lâu rồi, chị vẫn tiếp tục thích hướng dương sao? "

Nghe đến đây cô im lặng, chỉ trả lại nhánh hoa không ưng mắt đang cầm trên tay.

Cô bé kia cũng có tìm hiểu về Englot và những câu chuyện phía sau, và thường hay kêu bà thuật lại những lời tâm sự mà Engfa gửi gắm rằng cô mua hoa này cho người con gái cô yêu là Charlotte, thấy hoa như nhìn thấy em ấy. Những bài báo đưa tin về cuộc sống của Charlotte không thiếu, nhiều bài thêu dệt nhiều câu chuyện khác nhau nhưng chung quy mặc định cho rằng Charlotte đã mang căn bệnh không thể chữa khỏi. Một cô gái trẻ người, non dạ, cô không biết mình đã thốt ra những lời cay độc đến mức nào.

Engfa có một khuyết điểm nhưng cô không sửa được - là một người rất nóng tính. Và đôi khi cái sự nóng tính ấy nó bùng phát thiếu kiểm soát. Điều đó có thể làm tổn thương rất nhiều người và cô đã từng như vậy với Charlotte, một người rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Thật sự đến tận bây giờ rất khó để thay đổi, cô chỉ có thể kiểm soát nó ở một mức độ nào đó thôi.

Sau những cơn thịnh nộ bộc phát bất chợt của Engfa trước đó mà làm xảy ra biết bao nhiêu chuyện nên cô đã dặn lòng sẽ tập kìm chế mọi việc xảy ra khiến cô tức giận, cũng đã hứa với em điều này.

Engfa chọn cách im lặng rồi cầm bó hoa đi đến quầy thanh toán. Vì là cháu của bà chủ mà Engfa rất kính mến nên cô cố gắng kiềm chế cảm xúc tức giận của mình lại. Nhưng con bé kia chưa tìm hiểu kĩ khía cạnh tối của người đối diện, có vẻ không sợ trời sợ đất tiếp tục nói

" Chị biết đau lòng nhất là khi nào không? Là khi mà chị đã phải trải qua một cái chuyện gì đó, dường như đã giết chết chị ở trong lòng nhưng chị phải hành động như thể là nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến chị " cô gái bỗng cau mày có chút tức giận khi thấy biểu hiện thản nhiên của chị ấy như thể chị ta chấp nhận với sự thật đau lòng này nhưng vẫn không muốn rời bỏ.

Đột nhiên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, tiếng sét râm vang chói bên tai.

" Sét đánh lớn như vậy Charlotte sẽ sợ mất " cô giật mình nhìn ra hướng cửa lầm bầm nói

Sự tức giận liền tan biến khi Charlotte hiện hữu trong đầu cô lúc này. Liền chẳng mảy may đến những lời cô gái kia nói, nhanh chóng đặt tờ tiền mệnh giá lớn rồi nhanh chóng rời khỏi.

Mưa bên ngoài mãi vẫn chưa ngớt, mà hình như càng lúc càng rơi xuống nặng hơn. Dù toàn thân người ướt đẫm nước mưa buốt giá chị ấy cũng chẳng màng, chỉ bận mong ngóng tới Charlotte. Cô gái tiệm hoa không thể ngờ được Charlotte Austin đối với chị lại quan trọng đến như vậy...

Engfa bỗng cảm thấy người mình lạnh ngắt, những lo lắng, những bồn chồn chẳng biết từ đâu chợt đổ dồn vào đầu cô. Dự báo thời tiết hôm nay có nói sẽ mưa to như vậy đâu? Cô vội vã lăn bánh xe trở về.

Trở về nhà cùng vài túi hàng và một bó hoa trên tay. Thấy em đang nằm ngoan trên giường cô thở phào nhẹ nhõm, cạnh bên vẫn còn người giúp việc chờ cô về nên an tâm phần nào.

" Vị bác sĩ vật lý trị liệu lần này có tốt không? Em đã chăm sóc da với vệ sinh răng miệng cho em ấy chưa vậy? Có nhớ chị dặn bật những bản nhạc Charlotte thích không? Đừng quên lâu lâu phải hỏi thăm em ấy nữa. Chị không muốn em bỏ sót việc nào đâu nhé? " Engfa tuôn một tràng khi cánh cửa nhà vẫn chưa kịp khép lại, từng lời nói nghe qua rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cô nhìn bọn họ thì rất nghiêm khắc.

Người được thuê chăm sóc cho Charlotte rất sợ bị Engfa mắng liền co rúm ngươi lại, sợ cô, lời nói cứ lí nhí ở trong cổ họng, thuật lại công việc trong lúc Engfa rời khỏi.

Cô chủ cứ lặp đi lặp lại trăm vạn lần như vậy sao có thể làm trái được. Cũng vừa hoàn thành hết công việc trong ngày, được phép của Engfa nên tất cả đã rời đi. Tìm được người hỗ trợ trị liệu cho Charlotte thật sự rất khó, mọi thứ sẽ rất đơn giản nhưng vì Engfa riêng biệt rất khó tính khi có người chạm vào em ấy, chỉ là cô sợ bọn họ không kĩ tính sẽ làm em khó chịu thôi.

Chỉ còn cô và em trong ngôi nhà của hai người. Chẳng hiểu sao mỗi khi rời khỏi nhà trong người luôn cảm thấy mệt mỏi và bất an, nhưng khi về đến nhà được nhìn thấy em ngoan ngoãn nằm trên giường cô thấy rất yên tâm và thoải mái.

Cô liền đi đến bên cạnh giường trên tay vẫn còn cầm rất nhiều đồ chưa kịp đặt xuống.

" Chị xin lỗi vì hôm nay không ở nhà ăn tối với em, mai chị sẽ luộc cà rốt xay nhuyễn bù lại cho Charlotte được không? đừng giận chị nhé " ngón tay chạm lên chóp mũi em, nhoẻn miệng cười nói vui vẻ

Cô ngồi bên cạnh giường thay lọ hoa mới, vừa làm việc vừa trò chuyện mỗi tối là thói quen của Engfa trước khi ngủ.

" Hôm nay chị gặp lại những người bạn, em yên tâm vì toàn là những người em quen biết, chị không để ý ai khác đâu " cô chu mỏ liếc nhìn sang Charlotte đang nằm yên nhưng cô biết em ấy sẽ có thể để tâm đến những lời cô nói, vì lúc trước em ấy rất hay ghen với những người xung quanh nên cô nói ra để em có nghe thấy cũng không phiền lòng

" Còn nữa. Những người xung quanh em biết bọn họ hỏi chị điều gì không? Là sao vẫn chưa kết hôn? " nói đây đây cô dừng tay, đặt nhánh hoa xuống mà ngồi sát bên cạnh em

Bàn tay em thì ấm áp, tay chị lại mát lạnh. Những ngón tay thon dài đan vào nhau thật chặt.

" Lúc đó chị cũng tự đặt câu hỏi cho mình. Rằng tại sao nhỉ? Và chị nhớ lại em từng dùng danh ejbua_chipoo mà an ủi chị

Hãy tin rằng cho dù cuộc đời chĩa về phía chị biết bao nhiêu gai nhọn, tưới vào chị biết bao nhiêu đắng cay, thổi vào chị biết bao nhiêu bụi bặm, mệt mỏi thì cuối cùng cũng sẽ có một người xuất hiện. Người ấy sẽ kiên nhẫn bẻ gãy từng chiếc gai mà đến bên chị, biến xung quanh thành ngọt ngào, dịu dàng, nâng niu chị trong lòng bàn tay coi như trân bảo mà yêu thương chiều chuộng. Chỉ cần chị đợi được, chắc chắn người ấy rồi sẽ tới kịp lúc.

Chị cũng đã nói như vậy với bọn họ, chị tin mình sẽ đợi được, đợi đến khi em trở về với chị. Chúng ta sẽ kết hôn với nhau, cùng nhau sống một cuộc đời trọn vẹn. Em hy sinh bản thân mình vì chị, sự chờ đợi này đã là gì đúng không? "

Nghĩ đến những chuyện đã trải qua, nước mắt lại vô thức tuôn ra, Engfa ngước mặt để không khiến hai hàng lệ lăn dài trên gò má, cô đau xót đưa tay gạt đi những giọt lệ nóng bỏng ấy

" Charlotte ngoan, chỉ cần nghỉ ngơi chữa trị một thời gian nữa là sẽ ổn thôi mà nhỉ? "

Engfa gục đầu vào vai Charlotte, bi thương động nơi khóe mắt chảy dài xuống gò má. Cả hai đã có tội tình gì mà phải chịu nhiều thử thách đến thế, tại sao hết lần này tới lần khác lại luôn muốn cướp đi tất cả những thứ quý giá nhất của cô.

" Chị phải làm thế nào bây giờ? làm thế nào mới tốt hơn đây? " Engfa nấc lên không thành tiếng, cô níu chặt lấy vạt áo em mà khóc. Cô ôm lấy em, rất chặt, giống như đang ôm chính sinh mệnh của mình.

" Chị xin lỗi " dường như giọng cô đã lạc đi, Engfa ngước lên, thấy trong mắt Charlotte cũng phủ lên một làn sương long lanh. Engfa vươn người tìm kiếm đôi môi của em. Đưa tay giữ gò má, trái tim đau nhói, ra sức áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn day dứt đẫm nước mắt, dệt thành vị đắng chát khổ đau... Đối mặt với sự thật cùng em, cả hai đều trở nên nhỏ bé và bất lực.

.

.

.

Cả đêm khóc đến cạn sức lực nên Engfa chìm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng hay, cơn buồn ngủ như mất phanh mà xông tới bủa vây tâm trí cô, kéo xuống hai bên mí mắt đã mất kiểm soát khép vào nhau cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua ô cửa cô mới mơ màng tỉnh dậy. Engfa khó nhọc cử động mi mắt, nhìn mọi thứ mờ nhạt qua màng sương mù dày đặc bao trọn cả tầm mắt của cô, nhận ra mình đã ngủ trên vai Charlotte cả đêm hôm qua.

Engfa bàng hoàng tỉnh dậy, bỗng nhìn thấy cơ thể em tiết mồ hôi, rất nhiều. Cả người Charlotte ướt nhẹp toàn là nước lạnh, tóc thấm nước lòa xòa rủ xuống, bờ môi vì lạnh mà trở nên tái đi. Đến cả phần tóc Engfa áp vào cũng ướt mà bết lại mà lại không hay không biết.

" Charlotte em sao vậy? Đừng làm chị sợ, Charlotte " cô nắm chặt lấy đôi vai của em xót xa mà kêu, sự lo lắng hiện lên rõ ràng trong từng nhịp thở của cô

Chẳng trách tại sao, suốt từ trước đó, cô luôn có cảm giác bất an trong lòng, một loại cảm giác khiến cho lòng người ta thấy ngứa ngáy không thể chịu nổi, như đau thấu tâm can.

" Sốt cao quá, nếu thấy trong người rất khó chịu thì chị đưa em đến bệnh viện nha? " Engfa căng thẳng dần hoảng loạn, lúc này cô không biết mình có thể làm gì. Liên tục tìm kiếm chiếc điện thoại cầu cứu bác sĩ.

Đột nhiên, bàn tay em vội níu chị lại. Engfa sững người, mở to mắt nhìn em, môi mấp máy, cả thân người run rẩy. Bàn tay em yếu ớt vừa nắm vừa buông. Thấy em như đang dần lấy lại nhận thức, nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, mà thay vào đó là những cơn đau tỉ tê trong lòng. Đôi mắt em đang hé mở, em vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn cô, một đôi mắt mà em có thể bao trọn cả sự khẩn thiết của em..là chuyện gì?

Nhiệt độ trong người Charlotte càng lúc càng nóng, đầu óc cũng dần mơ hồ rồi.

Lúc này đây trong Engfa lại mang một nỗi sợ khác.

Sợ khi Charlotte nhắm mắt lại, em sẽ lại rời đi mất.

"Dù tình yêu của em, chị không thể có được.

Nhưng chị chắc chắn sẽ không bỏ em đi."

Đêm nay trời mưa mãi chẳng dứt.

Dai dẳng ám ảnh lòng người ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net