43. Hạnh phúc đến thật rồi
Một tháng sau
Sau những ngày tập luyện chăm chỉ, cánh tay của Charlotte đã có thể tự điều khiển nhưng đôi chân vẫn chưa thể bước vững được vì thế Engfa chủ động thuê rất nhiều người giúp việc đến nhà để thuận tiện chăm sóc cho Charlotte mỗi khi em ấy cần. Căn nhà bỗng trở nên đông đúc, có những chuyện rất bất tiện, nếu Engfa ra ngoài thì một mình cô không thể tự làm được việc gì ngoài chuyện vệ sinh cá nhân.
Mấy người hầu dưới nhà đã tấp nập làm việc, bọn họ nhìn thấy Charlotte từ trong phòng lăn xe ra ngoài, liền đưa mắt liếc nhìn ánh mắt đầy sự ganh ghét, cũng bởi vì những lần chăm sóc cô chưa đủ ân cần nên nhiều lúc phải bị Engfa trách mắng. Charlotte chưa quen với việc có nhiều người trong nhà mình như vậy dù trước đó bọn họ cũng đã từng ở đây cùng cô một thời gian.
" Mọi người cần em phụ một tay không? " Charlotte niềm nở nói
Cô không quen việc ngồi không nhìn người khác làm việc nên cũng nhiều lần chủ động giúp đỡ nhưng đều bị từ chối. Tính bướng bỉnh khó bỏ của Charlotte sau nhiều năm vẫn không nguôi ngoai, có thể cử động cánh tay một chút liền muốn đến giúp đỡ mọi người. Chả ai có lá gan nhờ Charlotte làm việc khi phía sau cô là Engfa. Đám gia nhân đã được dặn dò kĩ lưỡng trước khi Engfa rời khỏi nhà, một chút công việc cũng không được giao cho Charlotte trong khoảng thời gian đầu dưỡng bệnh.
Duy nhất một người trong số đám gia nhân không thích cái gai là Charlotte liền ngứa mắt lên giọng
" Cô cứ ngồi ở đó là đã giúp đỡ bọn tôi rồi, tay chân tàn tật đừng quấy người khác nữa " gương mặt cô hầu đầy sát khí
Charlotte lật ngửa bàn tay mình lên, gương mặt ủy khuất từ từ nhìn xuống đôi chân của mình, cười vô hồn, vậy mà chẳng hề đau. Có lẽ mọi đau thương chồng chất trong lòng mình đã đủ rồi, một vài lời nói bên tai có đáng gì nữa đâu... Trước đây Charlotte không nghĩ bản thân là một người nhạy cảm vì lời nói của người khác nhưng có vẻ điều đó không sai.
Những người còn lại nghe thấy lời nói có chút nặng nề nhưng cũng không một ai lên tiếng nói giúp. Từ lúc lấy lại được nhận thức, cảm xúc cô có phần yếu đuối đi rất nhiều, luôn chọn cách nhẫn nhịn không muốn làm lớn chuyện.
Nhường càng nhiều người ta sẽ được nước lấn tới.
Trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân nhưng vì nghĩ đến chuyện Engfa chu đáo chuẩn bị mọi thứ chỉ để được đón về cô và chăm sóc chu đáo cho mình, cô cũng chẳng mong mình mang thêm nhiều mối bận tâm cho chị, buộc lòng không quan tâm đến. Những ánh mắt, lời nói đó chỉ càng thêm nặng lòng thôi.
Engfa từ trên lầu đi xuống, những tiếng huyên thuyên ban nãy ở gian bếp liền dừng lại. Cô đi đến bàn ăn, thấy em ngồi ủ rũ, đôi mắt vô tình liếc nhìn một cô hầu đang có vẻ khó chịu với người yêu cô. Engfa đưa tay để cô ta dừng lại động tác của mình rồi lạnh giọng lên tiếng ra lệnh.
" Bàn ăn này một mình tôi ăn sao? " cô đanh mắt nhìn bọn họ
Engfa nhẹ nhàng đến chỗ Charlotte chủ động đẩy chiếc xe lăn đến bên cạnh chỗ của mình rồi mỉm cười ngồi xuống.
" Buổi sáng thế nào rồi? Em dậy sớm để làm gì thế, sao không nghỉ ngơi thêm? " giọng nói dễ chịu và trầm ấm của Engfa như ném một hòn đá vào bầu không khí lặng ngắt như tờ, cô thay đổi ánh mắt liên tục, nhìn vào Charlotte chỉ là một sự dịu dàng
" Em muốn phụ mọi người làm bữa sáng cho chị " Charlotte cúi mặt, hai đầu ngón tay xoa vào nhau cảm giác không thoải mái như có chuyện khó nói
Đám người giúp việc vẫn chưa hiểu chuyện, đôi mắt cứ dán vào hai người đến khi Engfa ho lên một tiếng.
Cô hầu vội vàng đem thêm một phần ăn nữa cho Charlotte, nhưng cô lại vô cùng khó xử chỉ ngồi nhìn chứ không động vào, Engfa chao mày lại nói
" Nếu em không vừa ý người nào, em có thể nói, chị thuê những người có thể chăm sóc em chu đáo mỗi khi không có chị bên cạnh chứ không thuê họ về để làm khó em. Nên không cần phải nhịn điều gì nhé " Engfa nghiêm giọng nói trên môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt liếc nhìn cô hầu đang đứng cạnh. Một phần là để dịu ngọt Charlotte, sự thật là lời răn đe cho kẻ phía sau.
Thấy em ngoan ngoãn gật đầu không đáp trả, cô chủ động gắp thật nhiều món ngon, lấy giúp em muỗng nĩa. Nếu chần chừ vài phút nữa, Engfa cũng không ngại đút cho em ăn.
Charlotte bắt kịp ý định của chị, vội vàng cầm muỗng lên cắm cúi ăn, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Engfa dùng bữa xong thì đứng lên rời khỏi nhà để đến nơi làm việc, còn Charlotte vẫn ngồi chậm rãi dùng bữa mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang liếc nhìn mình, họ còn ngang nhiên đến nổi nói xấu cô trong khi Charlotte vẫn còn ở đó.
Bỗng một cuộc điện thoại reo lên trong lúc mọi người cười nói. Vừa thấy cô chủ ra ngoài nhưng liền gọi cho mình gấp như vậy, cô hầu không chần chừ bắt máy
" Dạ cô... "
" Cả cô và những người còn lại ngày mai không cần đến làm việc nữa, tiền hợp đồng tôi sẽ trả. Mọi người làm nốt hôm nay và chuyện này không cần thiết phải nói với Charlotte " Engfa nói xong liền cúp máy, tay siết chặt điện thoại, các đầu ngón của cô phút chốc đỏ hồng
Engfa vốn dĩ rất tức giận, những lời bọn họ nói với em như bọ chui vào tai cô, một chữ cũng không xót. Không muốn em thấy khó xử và càng không muốn nổi nóng trước mặt em, đành nuốt cơn giận vào trong. Nhưng Engfa tự trách mình nhiều hơn, việc để người khác thay mình chăm sóc em đã thấy bản thân vô dụng.
Charlotte vào phòng của hai người để dọn dẹp vì đêm qua cả hai đùa giỡn cả buổi mà căn phòng trở nên bừa bộn hơn thường ngày, Charlotte gấp chăn rồi thu dọn đồ bẩn bỏ vào sọt để đem đi giặt cô đang loay hoay dọn dẹp thì phát hiện ra bức ảnh bị che bằng một lớp vải đen nằm ở góc nhà, tính tò mò của Charlotte lại nổi lên, cô từ từ đi đến gỡ lấy mảnh vải đen ra, Engfa với nụ cười đầy rạng rỡ cô ấy vô cùng hạnh phúc, bên cạnh cô gái ấy là Charlotte, người con gái mà Engfa vô cùng yêu thương.
Charlotte đưa mắt nhìn xuống dưới là một thùng đồ và chắc chắn là vật dụng cá nhân mà cả hai thường dùng khi còn ở chung cư cũ. Còn có cả những bộ quần áo cũ của cô chị vẫn cẩn thận cất giữ, dường như Engfa đều giữ tất cả những kỉ vật cũ. Riêng biệt chiếc váy ngủ này trông rất lạ mắt, cô chưa từng sở hữu nó.
Bên dưới chiếc váy có một lá thư nhỏ, cô cầm lên đọc bất giác mỉm cười
" Tặng Charlotte, người yêu nhỏ của chị "
Trong đầu nảy lên một kế hoạch liền thu dọn mọi thứ.
Dọn dẹp xong cô đi ra ngoài vườn bắt đầu tìm những công việc khác, Charlotte tự khiến bản thân bận rộn đến quên cả thời gian, nhìn lên đồng hồ đã gần bảy giờ tối, cô vội vàng đi tắm rửa sạch sẽ.
Lúc này xe của Engfa đã trở về, cô bước xuống xe đi vào nhà, liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy Charlotte ở đâu, cô không hỏi mà đi một mạch lên phòng. Engfa đưa tay mở cửa vừa bước vào một mùi hương quen thuộc sọc vào mũi của cô, liền đi vào bên trong. Một người con gái đứng trước lan can đang quay lưng về phía đó, chiếc váy đó...
là của cô mua cho em lúc em còn hôn mê trên giường bệnh, nhiều tháng trôi qua khiến cô không còn nhớ đến nó nữa. Đôi mắt của Engfa bỗng dâng lên một làn nước cô đang chìm đắm vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Chân bước từng bước đến. Engfa từ sau lưng ôm lấy cô, cằm thuận thế đặt trên đầu vai, theo cánh tay đi xuống cầm lấy tay cô, miệng không ngừng lẩm bẩm nói.
" Hạnh phúc với chị chỉ có vậy thôi "
Em xoay người đặt một nụ hôn lên môi cô như một món quà nhỏ mừng chị về nhà. Cả không gian bao trùm
" Hôm nay chị về sớm hơn bình thường, ở chỗ làm hết việc hay chị lại trốn về đó? "
" Chị suy nghĩ kĩ rồi, khó khăn lắm chị mới có thể được ở bên cạnh em, bao nhiêu sóng đó đã quá đủ, đến lúc phải ở nhà chăm người yêu của chị. Sự kiện quan trọng chị vẫn sẽ nhận lời tham dự, còn những hợp đồng nhỏ lẻ chị sẽ ở nhà quản lí, tiện chăm sóc em. Em thấy vậy có được không? "
Charlotte nghe xong không đáp, chỉ vòng tay ra sau ôm lấy chị thật chặt. Quả thật ở nhà không có chị bên cạnh cô cảm thấy rất trống vắng, chỉ mong thời gian trôi mau để có thể gặp chị.
Không gian mát mẻ, gió cứ vậy luồng qua kẻ hở của hai người. Engfa vuốt ve cơ thể em, bàn tay chạm đến đâu liền cảm nhận sự ấm áp của da thịt đến đó. Bất giác cô ngẩn người rời khỏi cái ôm, liếc một đường từ trên xuống.
Cô hài lòng, tấm tắc khen ngợi bản thân chọn đúng chiếc đầm tuyệt đẹp
" Em mặc trông khó nhìn lắm hả? Nó hơi thiếu vải, khó khăn lắm em mới tự mặc được " Charlotte trề môi tự trách, lúc cầm chiếc đầm này bản thân đã thấy ngại rồi.
Engfa mỉm cười lắc đầu.
" Em đẹp lắm "
Không cưỡng lại được sự đáng yêu trước mắt, một nụ hôn lúc này không thừa thãi mà trao cho Charlotte. Cả không gian tối mịch bỗng chốc tràn ngập màu hồng..
.
.
Làm quen với mọi thứ được một thời gian, bây giờ Charlotte có thể làm những công việc nhà một cách thuần thục cô đã quên mình từng như một thiên kim tiểu thư được ba mẹ hết sức cưng chiều, đôi bàn tay xinh đẹp ấy ra đời cũng có lí do của nó. Về đôi chân cô chỉ vừa tập đi được vài bước, nhưng đã tiến bộ rất nhanh sau đó.
Gần đây công việc ở công ty của Engfa bận rộn hơn một chút. Dù không muốn, buộc Engfa cũng phải đến tận nơi để xử lí công việc. Những lúc ở nhà không có chị, vậy là em liền học cách đan khăn len.
Cô nói, từ giờ tới khi mùa đông tiếp theo đến, nhất định sẽ đan được cho chị một chiếc khăn len thật đẹp. Mỗi ngày sẽ bớt thời gian trước khi đi ngủ để đan một chút, vừa vặn là món quà giáng sinh cho năm sau.
Trên giường, Engfa gối đầu lên chân Charlotte lim dim, còn cô đang chậm rãi tỉ mỉ đan khăn len cho chị. Những ngón tay hơi khó khăn điều khiển mũi đan, nhưng chẳng mấy chốc mà cuộn len cứ vơi dần và thành quả ngày một ra hình thù.
" Em đan khăn cũng không quá dày, chọn loại len đúng màu chị thích đấy " Charlotte hào hứng nói.
" Em ngốc, chị không cần đan khăn len đâu. Được ở bên cạnh em đủ làm chị ấm áp rồi " Cô cười khẽ, thật lòng mà bộc bạch
Thực ra là Engfa muốn trách em một chút thôi. Đi làm xa em cả ngày, về nhà nhìn thấy em giành lấy công việc vì muốn chăm sóc mình, còn dành thời gian đan thêm khăn len cho cô, có phải em đang muốn mua việc vào người để cô xót chết không đây?
" Chị sến quá đó " Charlotte bật cười, buông khăn len đang đan dở xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc nâu của chị
" Từ lúc nào mà người yêu em học cách dỗ ngọt vậy? "
Engfa không đáp, khóe môi cong lên, nụ cười trông thật dịu dàng, thật hiếm khi thấy cô đối với ai lại ôn tình như thế. Engfa nắm lấy bàn tay Charlotte đang vuốt tóc mình, đan những ngón tay mình vào ngón tay của em...
Mặc dù miệng nói vậy, thế nhưng Engfa rất thích, rất thích cảm giác Charlotte làm mỗi việc vì cô. Thích mỗi khi trở về nhà, luôn có em chờ ở đây, hay thích mỗi lúc đang ngủ say bỗng có người nằm sát lại vào lòng mình, cùng san sẻ cái ôm ấm áp...
Những lúc ấy, Engfa cảm giác như Charlotte rất giống một người vợ trẻ, vừa ân cần mà vô cùng tinh tế. Cuộc sống đầy đủ giản dị này, những ngày tháng êm đềm hạnh phúc ở bên nhau, cô thực lòng không mong gì hơn..
...
Có lần hai người cùng nhau đi du lịch cùng nhau khám phá những địa điểm mà cô muốn đi, chỉ cần cô gật đầu chị sẽ đưa cô đi bất cứ nơi đâu, hai người cùng nhau đi dạo trên bờ biển thơ mộng bọn họ nắm tay nhau cùng nhịp bước cùng một tình yêu cháy bỏng. Charlotte mỉm cười ngây ngô hỏi Engfa.
" Chị yêu em vì điều gì? "
Engfa trầm mặc đến lạ thường, cô đưa mắt nhìn xa xăm về biển xanh rồi bỗng nhiên cất giọng.
" Chị sẽ dùng cả đời này để trả lời cho em "
Nhưng Charlotte cứ nũng nịu buộc chị phải nói ra, Engfa chỉ ôm cô vào lòng rồi đặt nhẹ lên vầng trán của cô một nụ hôn ấm áp, Charlotte vui vẻ tựa vào người chị. Ngay lúc này Engfa lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường, từ trước đến nay cô luôn thắc mắc tự hỏi bản thân liệu cô đã xứng đáng với em chưa, đó như là một câu hỏi suốt cả cuộc đời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net