44. Xiềng xích, 18 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Charlotte mặc nguyên quần áo đi ngủ, khó có được một giấc ngủ ngon lành khi bên cạnh mình chỉ có một khoảng không trống trải. Cô duỗi lưng, từ trên giường bò dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra cổng sân vườn. Charlotte đứng ngây ngốc ở cửa một lúc mới lẳng lặng đi đến phòng khách. 

Quen với việc di chuyển trong bóng tối, tự mình bước đến tủ chứa rượu của chị, rót một ít Whisky nhâm nhi đầu lưỡi, cô thở dài suy nghĩ. 

Rất hiếm khi Engfa không về nhà, trong lòng có chút lo lắng nhưng không dám gọi điện sợ phiền hà đến công việc riêng của chị ấy. Nhưng đối tác của chị là người như thế nào? Có tốt hay không? Dạo gần đây cô thường xuyên bắt gặp có những người đàn ông lạ mặt đứa Engfa về tận nhà. Cô cố gắng không bận tâm đến chuyện đó, phụ nữ được đàn ông tán tỉnh là chuyện bình thường. Engfa của cô tuyệt đối không phải kiểu con gái như vậy. Charlotte tự thuyết phục bản thân, cô tin tưởng chị ấy. 

Charlotte bế tắc buông ly rượu xuống bàn, tự hỏi rồi lại tự trả lời, cô không thể trực tiếp hỏi chị những thắc mắc chồng chéo trong lòng mình.

Rèm cửa sổ dày cộp ngăn cách một khe hở nhỏ, mơ hồ có ánh trăng chiếu nghiêng vào, in ra một bóng dáng nhỏ nhắn trên tấm chăn bông trắng tinh. Khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bóng dáng ngồi nghiêng trên sô pha.

Charlotte sững sờ, rón rén đến gần.

Chợt thấy Engfa vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt sáng nay, khoanh tay ngồi dựa vào ghế sô pha bằng da thật.

Đôi mắt thâm thúy của đối phương bình thường luôn có vẻ sắc bén nhẹ nhàng khép lại, hô hấp vững vàng, rõ ràng là đã ngủ thiếp đi, ánh sáng ngoài phòng chiếu vào, nhỏ vụn rơi trên mái tóc đen nhánh dày đặc cùng gương mặt sắc sảo của chị, ngũ quan rõ ràng lập thể. Chỉ là cặp chân dài kia tùy tiện bắt chéo, có thoải mái hay không Charlotte không biết, dù sao tư thế ngồi này chính xác vô cùng kiêu ngạo.

Trong nháy mắt Charlotte có chút áy náy.

Có lẽ là do đóng cửa phòng, thường rơi vào giấc ngủ ngắn hay dài đều khó đánh thức, ngay cả Engfa trở về cũng không nghe thấy, kết quả bị người ngoài chiếm hết chiếc giường lớn thoải mái, suốt một đêm chị chỉ có thể đáng thương nằm trong phòng khách.

Charlotte không có bản lĩnh chuyển một người vào trong phòng vì đôi chân cô còn khá yếu, chỉ có thể đi đứng chậm chạp nhưng lại luyến tiếc gọi Engfa tỉnh lại, nghĩ tới nghĩ lui, cô đành phải tìm một tấm chăn lông cừu trong phòng ngủ, cẩn thận chuẩn bị đắp lên cho chị.

Charlotte nhìn Engfa hồi lâu, lúc này mới cúi người, bàn tay vân vê góc chăn không cẩn thận sượt qua bả vai chị.

Bất ngờ không kịp đề phòng, bên thái dương như có một con gió thoảng qua, nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Trước mắt thoáng chốc, trời và đất điên đảo.


Có người bắt lấy bả vai cô, xoay tay một cái, đè cô xuống sô pha.

Charlotte hoảng sợ nói không ra lời, kinh hồn trừng to mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào một ánh mắt kỳ lạ kia.

Mà Engfa đặt một chân bên cạnh cô, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, lòng bàn tay nắm chặt hai tay cô nóng rực, chậm chạp chưa buông ra.

...

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong nháy mắt không khí đều ngưng trệ.

Vài giây sau Engfa mới hoàn toàn tỉnh táo lại, mày chíu chặt.

" Đau em đau em " Charlotte hô to

Engfa vội vàng đứng dậy nhìn người con gái của mình nằm trên chiếc sô pha. Trên người nàng mặc váy ngủ của cô, vài sợi tóc đen buông thả rủ xuống trước ngực, tà váy mỏng ngắn hơn đầu gối nên để lộ đôi chân thon dài mê người. Có lẽ do thân hình nàng lớn hơn nên khi mặc váy ngủ của cô, phần ngực váy căng ra để lộ hai vật đẫy đà kia.

Bộ dáng như vậy.. Đột nhiên Engfa cảm thấy cổ họng khô nóng, nơi nào đó trong cô như bắt đầu rạo rực. Muốn nói nên thôi liếc nhìn em, cuối cùng nhét tay vào trong túi áo, ngại ngùng nói

" Chị giật mình một chút, khuya rồi sao em lại ra đây? " Engfa vội thu liễm cử chỉ không đứng đắn

" Em lo chị bị cảm lạnh, tốt bụng tìm chăn đắp giúp chị, chị còn trách em " Charlotte cúi đầu xoa xoa hai tay, nói thầm "Chứ chị nghĩ em làm gì chị chứ?"

Cô liếc nhìn tấm chăn lông đáng thương rơi xuống đất, đối với phản xạ nửa ngủ nửa tỉnh của mình cũng cảm thấy đuối lý, đau đầu đỡ trán

" Được được được, là lỗi của chị "

Charlotte giận dỗi cúi đầu, trầm mặc không nói chuyện.

Engfa lại gần nhìn cô, hơi khom lưng đứng bên cạnh cô

" Em giận chị hã? "

Vẫn không một lời đáp trả

" Không phải, chị không có.. " Engfa rối rắm từng chữ

Nói được một nửa, phỏng chừng chị cũng cho rằng lúc này giải thích cũng không có tác dụng gì, dứt khoát dỗ dành

" Làm em đau rồi sao? Chị xem nào "

Charlotte lúc này mới cắn môi, len lén liếc nhìn hàng lông mi đang rủ xuống của chị, vươn hai tay về phía Engfa.

" Công việc hôm nay của chị.. không phiền kể em nghe được chứ? " em hỏi, như đang thăm dò

Thấy ly Whisky đang uống dở của Charlotte trên bàn nên cô cũng thấu hiểu vài phần câu hỏi của em, liền điều chỉnh lại giọng nói

" Em lo lắng các mối quan hệ của chị sao? " cô cười cười nắm lấy bàn tay em xoa dịu " Ngoại trừ em, chị sẽ không vì điều gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của tụi mình, nếu có chị sẽ kết thúc mối làm ăn đó trong tíc tắc. Chị cũng không để người yêu chị ở nhà một mình dù người có bê bết mùi rượu. Vì em tin tưởng nên chị sẽ không làm em thất vọng, đừng lo lắng nữa nhé " dứt câu cô cúi xuống hôn nhẹ lên má em

Nhìn chị ôn nhu dịu dàng như vậy bỗng khiến trái tim đập thình thịch không ngừng, Charltte cũng không biết mình có bị chị làm yếu lòng đến choáng váng hay không. Chỉ có hơi thở ấm áp của đối phương khi chị áp người xuống vẫn đang sôi sục trong lòng, như có dòng điện trong nháy mắt lan khắp toàn thân.

Im lặng một lúc lâu, Charlotte chớp chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ ngây thơ thuần lương.

" Ai da, đau quá! "

Engfa nghe em kêu lên liền ngơ ngác

Charlotte trở mặt còn nhanh hơn thời tiết, Engfa thấy vậy thì thái dương bất giác co rút, trong đầu đã nhanh chóng suy nghĩ xem đối phương có phải lại có chủ ý gì hay không.

Một giây sau, Charlotte nhếch khóe miệng, trong nháy mắt lộ ra vài phần giảo hoạt, ngọt ngào gọi

" Người yêu ơi " tông giọng liền trở nên ái muội

Mí mắt Engfa nhất thời giật giật.

" Giúp em thổi đi " Charlotte vừa nói dứt lời, nàng liền đưa đầu tới sát gần khuôn mặt cô. Một khắc đó, ánh mắt chạm nhau ý loạn tình mê, mang theo bao gọi mời.

Nụ cười Charlotte phóng đại, càng thêm rực rỡ.

Nhìn vẻ mặt khó nói hết của Engfa, cô cắn chặt răng, cuối cùng nhịn không được bật cười thành tiếng. Cô cười quá mức càn rỡ, mặt Engfa bất giác lại đen thêm vài phần.

Cuối cùng Charlotte còn cười ra nước mắt, không thở nổi ôm bụng đằng hắng giọng, trấn an

" Hahah, em nói đùa đấy, chị, chị đừng tức giận nhé! "

Dứt lời, Charlotte giơ tay lên sờ khóe mắt tượng trưng, còn chưa kịp quan sát phản ứng của Engfa, đột nhiên một lực đạo kéo cô sang bên cạnh, quay một vòng

Động tác liền mạch lưu loát, gọn gàng đẩy cô xuống.

Đối phương mạnh mẽ áp tới, rồi lại giả vờ cách cô một khoảng cách rất nhỏ.

Charlotte không thể động đậy, trong không gian nhỏ hẹp, người con gái trước mắt mang theo hơi thở nóng bỏng không chút kiêng nể phả vào vành tai cô, như có như không, mềm mại ngứa ngáy.

Charlotte hiếm khi cảm nhận được tư vị hai chân mềm nhũn.

Giống như có móng vuốt nhẹ nhàng cào qua trái tim cô, lại giống như chơi đùa vừa chạm vào đã rời đi, rồi lại như chuồn chuồn lướt nước sượt qua một cái.

Thật sự là tra tấn.

Mà người bên kia nhìn thấy dáng vẻ Charlotte mặt đỏ tới mang tai, rốt cục cũng nghiền ngẫm nhướng mày, lui ra nửa bước.

Hơi thở ấm áp trong phút chốc tản đi.

Engfa không nói gì, chỉ chầm chậm đưa hai tay lên giữ khuôn mặt Charlotte, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình. Trong phút chốc cô chẳng hiểu dũng khí ở đâu để làm vậy, dường như thời khắc này Engfa hoàn toàn để cảm xúc chi phối hành động. 

Những ngón tay nàng khẽ lướt trên mặt em, chậm rãi rê lên cánh mũi cao ráo, lại nhẹ nhàng vuốt xuống làn môi tựa hoa anh đào, mân mê viền môi tuyệt đẹp. Charlotte từ đầu đến cuối không hề dị nghị hành động của chị, cô khép mắt, hưởng thụ ngón tay mát rượi của nàng đang vuốt ve trên gương mặt mình, cảm thấy trái tim như được xoa dịu bởi sự ôn tình kia. Engfa chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành ấy. Gương mặt mà suốt nhiều nay cô luôn nhung nhớ và yêu thương từ trong tiềm thức.

" Charlotte, em có biết mình đang đùa giỡn với trái tim chị không? " 

" Không phải em đùa giỡn " đôi mắt em phản chiếu lại hình bóng cô, đong đầy tình cảm ấm áp mà thổ lộ " Nhưng chị có biết, em rất yêu chị, pFa "

Chỉ vỏn vẹn vài từ thôi, cũng đủ để khiến Engfa vỡ òa trong hạnh phúc. Trái tim run lên và lòng cô như tan chảy ra trong từng cảm xúc ngọt ngào, Engfa đã chờ đợi câu nói này của em từ ngày em lấy lại ý thức rồi.. Nếu như lúc này gương mặt Charlotte không gần ngay trong gang tấc, có lẽ Engfa đã nghe lầm.

Một khi thoát khỏi sự ràng buộc, trái tim sẽ hành động theo bản năng của chính nó. 

Không khí theo thời gian từng chút trở nên ái muội hơn. Giờ phút này hai người đều cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của đối phương, nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt nhau, cảm nhận được trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. 

" Char.. " Engfa say mê nhìn sâu vào mắt em, ngữ khí hàm chứa sự ôn nhu vô bờ. 

Ánh mắt em tình cảm dạt dào, đáp lại mà dịu dàng hôn lên đôi môi chị... Charlotte không còn do dự điều gì nữa, vào giờ phút này nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là dùng tất cả những điều mình có bù đắp lại cho Engfa, sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của chị những ngày hy sinh vì mình. Charlotte muốn nói với Engfa rằng, nàng cũng khao khát cô đến nhường nào... 

Engfa nhất thời bị sự chủ động này làm cho ngây ngẩn, nhưng rồi rất nhanh chóng cô liền phối hợp ôm lấy eo em.

Dù đã về bên nhau, thế nhưng giữa hai người dường như vẫn còn tồn tại một trở ngại vô hình. Ngoài hôn và ôm ra, Engfa cũng không hề làm gì quá phận. Có lẽ trong lòng cô vẫn còn đè nặng một điều gì đó, mà em, em ấy sẽ gỡ hết những sợi tơ lòng đang rối ấy... 

Charlotte níu lấy gáy Engfa, em nghiêng đầu để khiến nụ hôn dần sâu hơn, bàn tay luồn vào mái tóc đen nhánh, vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi cô. Hành động này của Charlotte lập tức châm lên ngọn lửa tình trong lòng Engfa, bao nhiêu dục vọng bị kìm nén lập tức bùng nổ. 

Đầu lưỡi cô luồn vào khoang miệng xinh đẹp không phòng bị mà quấn lấy đầu lưỡi, khuấy đảo dây dưa cho tới khi hai người gần như không thở nổi mới chịu buông ra. Engfa đưa tay nâng ly Whisky bên cạnh lên đổ xuống người em, Charlotte chỉ cảm nhận bầu ngực mình bỗng lạnh toát, rồi môi và lưỡi cô lập tức áp sát... 

Mùi vị rượu vang hòa quyện với mùi hương đặc hữu trên người em khiến cô mê mẩn. Dù em không phải là rượu, thế nhưng vẫn khiến cô rơi vào cơn say tình không lối thoát ấy. Engfa tham lam không ngừng hôn và liếm, tay cô vòng ra sau vuốt ve lưng Charlotte rồi trượt xuống mông, luồn vào bên trong lớp váy. 

"Ah..." Charlotte bất giác run lên theo động tác của Engfa, cảm nhận bàn tay nóng rực và đôi môi của cô đang kích thích trực tiếp lên thân thể mình, hai tay nàng mềm nhũn chỉ biết ôm lấy đầu cô theo bản năng. Charlotte không phải một thiếu nữ mới trưởng thành, nàng biết tiếp theo sẽ là chuyện gì... Nhưng nếu người đó là Engfa, nàng nguyện ý. Charlotte muốn yêu, yêu và được yêu. Trinh tiết, hay thứ gì đó cũng không còn quan trọng nữa, giờ phút này nàng không muốn nghĩ gì cả. 

Hãy rũ bỏ hết những xiềng xích với tình yêu của chúng ta

Engfa chậm rãi kéo dây váy ngủ của Charlotte xuống, môi cô hôn rồi lả lướt trên bờ vai nàng, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quệt qua. Đầu óc Charlotte trong nháy mắt là một khoảng không mờ ảo, nàng chỉ cảm giác mình say thật rồi, không phải say rượu mà là say tình... Charlotte cắn môi, ngửa mặt lên cố gắng tiết chế âm thanh không đứng đắn nơi cổ họng.

Kéo chiếc áo nhỏ vướng víu sang một bên, đôi môi Engfa lập tức phủ xuống cặp tuyết lê trắng ngần, một tay kia đưa lên xoa bóp. Nơi đó của nàng vốn đẫy đà căng tràn, xúc cảm mềm mại truyền tới từ đầu ngón tay khiến Engfa yêu thích vô cùng, cho đến khi hai hạt đậu ưỡn lên ngạo nghễ mới quyến luyến buông tha. 

Từng nơi, đôi môi Engfa chạm vào đều để lại dấu ấn của riêng cô, một màu hồng xinh đẹp. 

Charlotte chủ động thành bị động, để Engfa hôn lên khắp cơ thể mình, lưng nàng dựa sát vào sofa, nhịp thở càng trở nên gấp gáp. Máu trong người như bị lửa thiêu dữ dội, Charlotte bức bối sắp chịu không nổi rồi, bản năng cơ thể đang đòi hỏi một thứ gì đó mãnh liệt hơn, nàng có thể thấy được nỗi khát khao của bản thân cuộn chặt lên trong lòng dưới sự tiếp xúc thân mật giữa hai người. 

" PFa, ôm lấy em đi... Mau lên " Nàng giục, thanh âm vì nụ hôn nóng bỏng của cô mà trở nên ngắt quãng, câu hồn mê người.

Engfa thầm than một tiếng, nữ nhân này trời sinh ra để quyến rũ người ta hay sao? Cô vừa miết đôi môi lên cần cổ nàng, để mặc đôi tay Charlotte vì động tình mà gắt gao quấn lấy cổ cô, trực tiếp bế thốc cả thân thể nàng lên bước vào phòng. Trong phòng chỉ có duy nhất ánh sáng từ đèn ngủ trên bàn

Không biết từ lúc nào Charlotte đã ngã xuống chiếc giường êm ái, sau đó là một thân thể nóng rực áp sát lên người nàng, mùi hương kiều diễm phân tán trong không khí.

Trong cơn mơ màng, chỉ thấy ánh mắt người ấy hàm chứa thâm tình vô hạn, đôi môi như có lửa đang miết xương quai xanh đẹp mê hồn của nàng. Bàn tay kia trực tiếp cởi bỏ, chiếc váy trên người cô không rõ từ lúc nào cũng đã nằm yên vị dưới đất. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến cho cơ thể hai người sớm dấy hỏa, da thịt trần trụi cọ xát.

Dưới hạ thân dần truyền tới một cảm giác ấm nóng ướt át. Charlotte ý thức được đó là gì, phản ứng này của thân thể khiến hô hấp nàng càng thêm nặng nề, linh hồn Charlotte từ từ bay bổng.

Sự đáp trả ngọt ngào của nàng khiến Engfa như bị trúng tà, cô mê luyến đến thần hồn điên đảo, con ngươi đen tuyền đã sớm bị che mờ bởi dục vọng. Engfa siết lấy cằm Charlotte nặng nề hôn xuống mút mạnh khiến cánh môi xinh đẹp kia gần như tê dại, đầu lưỡi lại luồn vào mà dây dưa, giống như muốn trút hết bao nhớ nhung tủi hờn... 

Hai khỏa mềm mại trước ngực nàng bị cô xoa nắn, mà nàng cũng không chịu thua phủ tay lên trước ngực cô, xoa nụ hoa mà nghe tiếng thở dốc. 

" Em có biết, rằng mình thực sự rất quyến rũ không? " Engfa nói bằng chất giọng trầm sâu, trong khi cánh môi cô đang miết lên sườn mặt nàng

"PFa, người yêu của em... Chị đẹp thật. Em muốn chị chỉ được nhìn mỗi mình em, như thế này với mỗi mình em thôi " Charlotte thổn thức thì thầm, nàng thở dốc vươn tay ôm lấy gương mặt Engfa, nỗi ham muốn trong lòng bừng lên khiến nàng khao khát nhiều hơn, một lần nữa áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn của nàng có chút e thẹn vụng về nhưng như thế lại khiến cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Bàn tay Engfa rong ruổi trên khắp thân thể Charlotte, đi tới đâu nơi đó như dấy lên một ngọn lửa, lướt qua vòng eo mảnh mai rồi trượt xuống mơn trớn cặp đùi thon dài. Cô vuốt ve vào bên trong, khéo léo tìm tới nơi nữ tính bí mật của nàng... 

" Mở chân của em ra đi " Engfa khẽ thì thầm trên môi Charlotte, như thể đó là tất cả sự mời gọi mà cô cần. 

Nàng thoáng ngây ngốc nhìn cô, nhưng rồi vẫn ngại ngùng làm theo. Cảnh xuân quang lập tức phơi bày trước mắt Engfa. Nơi ấy của nàng đã sớm vì nhiệt tình mà phủ một tầng sương, đóa hoa xinh đẹp run rẩy ẩn hiện dưới cánh rừng mềm mại, mê người đến cực điểm. Engfa nhìn ngắm đóa hoa ấy không rời mắt, cô như đang mường tượng ra sẽ thế nào nếu như mình đi vào bên trong. Đột nhiên Engfa cảm thấy có một loại áp lực vô hình xuất hiện, cô có thể thỏa mãn nàng với chính lần đầu tiên của mình hay không, khi mà chỉ dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi

Nhìn tình trạng của Charlotte, Engfa hiểu rằng vào giờ phút này em cần cô đến thế nào, và trong thoáng giây, cô không do dự quyết định hành động theo chính bản năng và nỗi khao khát đang cháy bừng lên trong lòng... 

Engfa biết rằng, cô yêu em và cô muốn có được em. 

" Đừng mà, đừng nhìn em như vậy..." Charlotte xấu hổ đưa tay lên dơm che đi đôi mắt nóng rực của Engfa, nhưng cô đã bắt lấy bàn tay nàng, đưa những ngón tay lên môi mình vươn lưỡi mà liếm. 

Sau đó không đợi Charlotte kịp phản ứng, Engfa đã vùi mặt vào giữa hai chân nàng. Cô đưa lưỡi lướt qua hạt đậu mềm mại, không ngại mà thưởng thức mật ngọt nơi ấy, chiếc lưỡi ấm áp luồn vào đóa hoa mà đùa giỡn vuốt ve, còn xấu xa cắn nhẹ lên hoa hạch. 

Ánh mắt Charlotte lập tức tan rã, cỗ máy cảm xúc bị đả kích một trận trước nay chưa từng có! Nơi tư mật mẫn cảm kia vì động tác của Engfa mà trở nên tê dại, thân thể trong phút chốc liền căng cứng, khoái cảm mãnh liệt trào dâng khiến nàng cuối cùng không nhịn được mà bật lên tiếng rên rỉ kiều mị. 

" Em muốn..." Nỗi khát khao được thỏa mãn khiến nữ vương cao ngạo rốt cuộc phải thấp giọng khẩn cầu. Charlotte cũng hiểu rằng nàng nên thẳng thắn một chút mới có thể nhanh chóng giảm bớt mọi bức bối lúc này. Rằng nàng thực sự muốn có được cô cho riêng mình. Như bất cứ tình nhân nào khác, nàng muốn mình thuộc về cô, và ngược lại. 

" Chị vào nhé " Engfa khẽ nói và âu yếm để chuẩn bị sẵn sàng cho cơ thể Charlotte. Cô nhìn sâu vào mắt nàng khi dần thâm nhập vào bên trong. Ngón tay Engfa lợi dụng mật dịch trơn trượt vào sâu hơn, và cô điều chỉnh nhịp điệu thật chậm rãi ngăn cho bản thân không bị cuốn đi theo cảm xúc quá nhanh.

Nó không hề đau như Charlotte tưởng tượng. 

Chỉ có một chút không thoải mái ban đầu nhưng rồi đã dần biến mất. Nàng khẽ chống một tay lên vai cô, khép mắt thở cho thật đều dù những chuyển động mà Engfa mang lại đã bắt đầu khơi lên cảm xúc luồn lách khắp thân thể. Hai chân nàng ép chặt vào hông cô và lúc này Charlotte hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng nhục cảm đang dần lấn át trong tâm trí nàng. 

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, cô tiến nhập vô cùng từ tốn nhưng nàng vẫn chưa thích nghi ngay được, không biết từ lúc nào liền vô thức bật ra tiếng nức nở.

Engfa hôn lên những giọt nước mắt của Charlotte. Bàn tay còn lại của cô nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho cảm giác đau dần dịu xuống. Cô nâng niu từng tấc da thịt nàng, đều đặn dẫn dắt những cảm xúc dần đến rung cảm... 

Bên trong Charlotte co thắt mà nóng bỏng vô cùng. Từng cánh hoa mềm mại quấn lấy đầu ngón tay truyền tới khoái cảm chân thực khiến Engfa khép hờ mắt thỏa mãn, động tác cũng theo đó mà dần nhanh hơn. Cô cúi xuống hôn lên bầu ngực nàng, ngậm lấy đỉnh hồng đang ưỡn lên mời gọi, vòng một tay ra sau ôm lấy Charlotte như muốn hòa tan cả hai thân thể vào nhau. 

Bên trong không ngừng bao vây chặt chẽ lấy ngón tay Engfa, mỗi một đợt ra vào lại khiến nhịp thở hai người thêm nặng nề. 

"Haa.., PFa..." Nàng ở phía dưới nức nở luôn miệng gọi tên cô, thanh âm khàn đục ngân dài, các ngón chân đều cong lên, gắt gao ôm lấy tấm lưng trần quyến rũ, để mặc tay cô luận động phía dưới mỗi lúc một nhanh. Dù ban đầu cố tiết chế âm thanh không đứng đắn ấy nhưng khoái cảm mãnh liệt cô đem lại khiến nàng cuối cùng không thể nhịn nổi, ngược lại thân thể còn khao khát nhiều hơn. 

Khuôn mặt Engfa nửa chìm trong bóng tối mang theo sự quyến rũ mê hoặc không nói thành lời, trên trán cô hơi lấm tấm mồ hôi, loáng lên trong ánh đèn mờ ảo. Nơi tư mật nuốt lấy ngón tay cô tạo ra âm thanh kích tình khiến nàng ngượng ngùng chỉ biết đưa tay lên che mắt lại mà thở dốc.

Sự ngọt ngào giữa tình nhân, hóa ra là thế này... 

Chất chứa rất nhiều nên khi được giải phóng Engfa khó kiềm chế được bản thân. Mỗi cái chống đỡ nơi nữ tính của nàng, cảm giác kích thích kịch liệt ấy khiến ngọn lửa tình trong mắt cô càng thêm bùng cháy

"A, nhanh..." 

Trời sinh phụ nữ vốn yếu đuối lại là nàng mới nếm trải hoan ái, không bắt kịp được nhịp độ mạnh mẽ của cô nên nhanh chóng đạt cực hạn, kéo theo mật dịch phía dưới tuôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net