5. Điều khó khăn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa vào đến phòng, Charlotte ngồi bệt xuống sàn nhà, cô co người tựa lưng vào cửa oà lên khóc nức nở. Cô muốn đánh bản thân mình thật nhiều, tại sao mỗi chuyện chấp nhận cảm xúc của mình lại khó khăn đến vậy.

Hai tay ôm chặt đầu gối, nước mắt cô rơi lã chã không ngừng. Cô không biết bây giờ mình phải làm gì nữa.

.

.

.

.

Buổi chiều trước khi tan làm

Sau khi kết thúc buổi vợt chạy chương trình, mọi người tranh thủ sắp xếp thu dọn để trở về thì quản lí bỗng gọi Charlotte đến phòng của ông Nawat.

" Charlotte em đến phòng của Boss nha, ông ấy đang chờ em "

Engfa nghe thấy Boss gọi em liền quay sang thắc mắc

" Sao lần này có mỗi em ấy thôi ạ? " cô quay ánh mắt sang quản lí

Quản lí cũng không biết, chỉ biết nghe theo lời của ông Nawat đến tìm Charlotte

Charlotte nhanh chóng thu dọn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chắc có lẽ dặn dò vài thứ bí mật về Englot ở buổi concert của Engfa.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên được lệnh cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Charlotte cảm thấy bất an khi nhìn thấy vẻ mặt của ông đang cau mày nhìn cô.

Được mời, cô tiến đến ghế sofa ngồi.

" Có chuyện gì dặn dò con vậy ạ? "

Ông Nawat nhướng mày nhìn vào tách trà ý muốn mời cô uống nước, ông ngồi uy nghiêm lựa lời để giải thích

" Englot càng ngày càng nổi tiếng nhỉ " ông nhấm tí trà nở nụ cười nhìn cô

Charlotte bắt đầu thấy khó hiểu, Boss chưa bao giờ dùng thái độ này với cô, có chút không quen.

" Chắc là do hai chúng con tự nhiên quá " cô nhẹ nhàng trả lời

" Con cũng biết là sau khi concert diễn ra, Engfa sẽ phải tập trung chuẩn bị kinh nghiệm, tinh thần thi MGI. Ta muốn con bé dùng 100% sự tập trung ấy vào cuộc thi này, cũng 10 năm rồi, đến lúc Thailan phải nhận chiếc vương miện danh giá. "

Cô cau mày nghe rõ từng chữ của Boss nói với mình, càng đặt nhiều dấu chấm hỏi tại sao lại nói với cô những điều này. Ông Nawat nhìn biểu hiện Charlotte khó hiểu nhìn mình ông cũng nói tiếp để giải thích.

" Tất cả mọi người ai cũng biết người có thể thay đổi cảm xúc con bé bất cứ lúc nào là con. Một mối quan hệ làm cho ta phải suy nghĩ rất nhiều "

Đến đây, cô ngầm hiểu ra ý ông Nawat mời cô đến để bàn chuyện về Englot. Có lẽ ông sợ điều này làm ảnh hưởng đến tinh thần và sự tập trung của Engfa sẽ bị xao nhãn vì bất kì điều gì xảy ra nếu người đó là Charlotte.

Cô nắm chặt đôi bàn tay, đầu cuối xuống.

" Ý của Boss là muốn con rời khỏi Englot sao? " cô nói chậm từng nhịp mà lòng đau xót. Chuyện này thật không thể, rời xa chị là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới, cô quen khi có chị bên cạnh, phải làm sao nếu cô rời đi mà không có chị được.

Ông Nawat né tránh ánh mắt của Charlotte vì thấy có lỗi với con bé rất nhiều, ông yêu quý hai người như con ruột của ông vậy, nhìn chúng bên nhau quan tâm lo lắng ông rất vui. Nhưng có lẽ cần phải tách nhau ra vì cái tên Englot độ phủ sóng ngày càng rộng rãi, nó sẽ ảnh hưởng và đánh đến truyền thông báo chí rất lớn. Điều đó trở nên khó khăn hơn nếu muốn đăng quang MGI. Điều ông trăn trở bấy lâu nay.

Ông cầm tách trà đứng lên đi về hướng cửa sổ.

" Con có thể nghỉ ngơi, ta sẽ sắp xếp để con có thể ở cạnh ba mình và chăm sóc cho gia đình mình một thời gian "

Ban đầu cô cứ nghĩ nếu cần tập trung training cho p'Fa thì cần tầm 2 đến 3 tháng sẽ đến với cuộc thi, cô chỉ cần lánh mặt khoảng thời gian đó. Nhưng nhìn qua lời nói của Boss cô lại càng lo sợ.

" Nếu p'Fa đăng quang MGI, nhiệm kì của chị ấy sẽ kéo dài đến cuối năm sau. Boss muốn mình tránh mặt chị hết nhiệm kì sao? Sao có thể? " cô thầm nghĩ trong đầu nhìn theo bóng lưng của ông

Ông biết Charlotte là người sống tình cảm và hiểu chuyện, lời ông nói chắc chắn con bé sẽ hiểu ra, chỉ là Charlotte có chấp nhận hay không. Ông rất đau lòng cho cả hai nhưng thật sự đây là lúc Thailan cần một chiếc vương miệng.

" Con cứ suy nghĩ thật kĩ, sau khi Engfa hết nhiệm kì, ta hoàn toàn có thể đưa con trở về " Ông Nawat xoay người nhìn thẳng vào mắt Charlotte

Ông đau lòng nhìn thấy con mình buồn rầu khi nghe mình nói, ông hoàn toàn có thể sắp xếp chu đáo cho Charlotte vì ông thương con như con mình, càng buồn hơn khi phải tách cả hai. Nhưng ông mong Charlotte có thể hiểu nổi khổ này của mình.

" Con sẽ suy nghĩ " mắt cô rưng rưng như sắp rơi lệ

Điều ông Nawat nói cũng đã xong, Charlotte đứng dậy trở ra còn sắp xếp để về nhà. Cô vừa mở cửa tiếng ông Nawat thốt lên dặn dò

" Chuyện này chỉ chúng ta biết, Engfa rất nhạy cảm, nếu để con bé biết ta e là chỗ này sẽ náo loạn "

Charlotte gật đầu hiểu chuyện.

.

.

.

.

Lí do cô ôm chầm lấy Engfa và muốn xin lỗi chị thật nhiều, nhưng cô đau lòng đến ba chữ " Em xin lỗi " cũng chỉ dám thì thầm với bản thân, ôm chị thật chặt mong chị có thể cảm nhận được sự mất mác này của chúng mình. Cô chắc chắn đây không phải là cái ôm cuối cùng nhưng cô không thoát khỏi sự đau buồn phải rời xa chị.

Cô đã quen mình được chăm sóc, đã quen với sự chu đáo và cũng đã quen với tình cảm của chị, cảm xúc của mình cô cũng đang dần chấp nhận. Cô chỉ mới mở lòng thôi mà sao lại trớ trêu bắt cô rời xa.

Cô khóc nức nở, tiếng khóc chưa dứt mắt cô sưng như nào cô cũng không nghĩ cho bản thân.

Charlotte suy nghĩ những lời Boss nói với mình. Đúng thật bản thân mình cũng thấy mình ảnh hưởng đến tâm trạng của Engfa rất nhiều, nên cô lúc nào cũng vui vẻ khi bên cạnh chị để chị không phải vì mình mà lo lắng.

Tình cảm cô không rõ ràng như Engfa nhưng lúc nào cũng thầm lặng nghĩ mọi điều tốt nhất cho chị, cô ít khi thể hiện điều này cho mọi người biết, chẳng vì lí do gì cả chỉ là đó mới là cảm xúc thật của cô nên thường để mọi người hiểu lầm tình cảm của mình nhưng cô nghĩ mình cũng không cần phải giải thích với ai cả, chỉ cần là chị hiểu và đợi em chấp nhận chuyện này thôi.

Nhưng có lẽ phải rất lâu, cô lo sợ nếu mình rời khỏi chị, liệu chị vẫn còn là người quan trọng với chị không.

Đêm nay chắc Charlotte phải đấu tranh tâm lí.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên.

/ em ngủ chưa? chưa thì mau đi ngủ nhé. /

/Ngủ ngon🐰❤️/

P'Fa lúc nào cũng vậy, cũng trông chừng em, quan tâm em như thế, đến kẻ lạnh lùng cũng phải xiêu lòng vì sự ấm áp này thôi, 10 Charlotte cũng không trốn thoát khỏi tình yêu của Engfa nữa.

Đọc tin nhắn, cô không trả lời vì sợ chị lo mình không chịu ngủ, cũng mỉm cười ngoan ngoãn chuẩn bị đi ngủ dù vừa làm một trận mưa tầm tả trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net