9. Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ mờ sáng, tại căn biệt thự nhà Itsaragrisil

Ông Nawat chọn lấy một tờ báo sáng, chân gác lên chiếc ghế nhỏ tựa người lên chiếc sofa đắt giá. Vừa đọc báo, nhâm nhi tách trà còn nóng. Mỗi buổi sáng, đây là thói quen trước khi đi làm của ông. Đúng giờ sẽ có quản gia đến báo trước để ông chuẩn bị đi đến chỗ làm.

" Xe đã được chuẩn bị, vài phút nữa ông có thể đi được rồi ạ "

Ông đặt tờ báo xuống bàn, gật đầu đáp làm người quản gia rồi thưởng thức nốt tách trà đang cầm trên tay. Trong lúc chỉnh lại quần áo, gia nhân bên ngoài gõ cửa nói vọng vào

" Dạ thưa, có người tìm ông, cô ấy tên Charlotte "

Cho gia nhân mời cô vào. Ông Nawat nhíu mày thắc mắc, còn sớm như vậy con bé đến tìm ông để làm gì, lại còn đến tận nhà để gặp ông. Chắc là về chuyện của Engfa ?

Charlotte được gia nhân mời vào, trong đêm cô xin được địa chỉ nhà ông từ các cấp dưới nên cô đã dậy rất sớm để tìm đến đây gấp rút như vậy. Thường ông Nawat có căn hộ gần trung tâm, ông sẽ mời các cô hậu về đấy để dùng bữa hoặc các công việc cần bàn giao tại nhà ông sẽ mời họ đến đó. Đây là lần đầu cô đến căn biệt thự này, độ hoành tráng xa hoa có làm cô hơi choáng một chút. Nawat Itsaragrisil là một người đầy quyền lực, chủ tịch một cuộc thi nhan sắc quốc tế với căn biệt thự như thế này thì cũng không có gì là bất ngờ cả.

Khi Charlotte bước vào ngoài việc cảm nhận được sự giàu có, xa hoa, từng chi tiết nhỏ trong căn căn biệt thự làm cô thật sự bất ngờ. Mọi vật dụng trong nhà đều được ông Nawat chọn lựa bằng sự tinh tế, tỉ mỉ, đặt đúng vị trí khiến người nhìn lần đầu bước chân vào nhà ông đều bị cuốn hút bởi từng chi tiết nhỏ nhặt.

Đến đây Charlotte đã hiểu vì sao Engfa được chọn làm tân hoa hậu, mắt nhìn của ông Nawat thật sự không tầm thường.

" Sao không báo trước, để con phải đến tận đây là vì chuyện gì? " Ông Nawat từ tầng lầu bước xuống, giọng đầy thoải mái, cũng ngầm biết được câu trả lời

Charlotte mãi mê ngắm nghía căn phòng khách, nghe thấy tiếng Boss liền giật mình quay lại cúi đầu chào ông

" Về chuyện của P'Fa ạ " cô ngẩn người một vài giây sau đó mới kính cẩn đáp

Ông Nawat đưa tay hướng về phía sofa mời cô ngồi, ông trông cô rất căng thẳng khi đến đây, bình thường Charlotte là người như thế nào ông đều biết rõ. Chắc hẳn đã quyết định được chuyện lần trước, rất khó khăn.

" Con cứ nói, đừng căng thẳng " ông lo lắng nhìn nét mặt phờ phạc của con

Phải, Charlotte cả đêm không ngủ, mắt nhắm thì đầu luôn nghĩ về chị. Cô chật vật cả đêm mới có thể ngồi đây đưa ra quyết định của mình.

" Con nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi concert của chị diễn ra, có lẽ là ngày mai " cô chần chừ một lúc mới mở lời

" Sao lại gấp đến vậy? con có thể bên con bé lâu thêm một chút, sau khi concert diễn ra cũng không muộn " Ông chống tay lên gối bất ngờ khi nghe điều Charlotte nói với mình.

Nếu mỗi ngày ở cạnh p'Fa, cô sợ mình không đủ dũng khí để rời xa chị. Một năm thôi mà, cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không vướng bận gì về cô thì chị sẽ có thời gian tập trung cho cuộc thi.

Một suy nghĩ ngốc nghếch.

" Con đã nói với ba ngày mai sẽ trở về nhà, ông ấy rất vui vì cũng đang cần con giúp ông ấy một số việc ở Anh "

" Ta không nghĩ con quyết định đi xa đến như vậy, sẽ ra sao nếu Engfa biết con không còn ở Thái? "

Nawat không tin trước mặt mình là cô bé Charlotte của ông, một đứa nhỏ hồn nhiên vui tươi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Bây giờ Charlotte dùng ngữ điệu nghiêm túc nói với mình thật khiến ông không quen. Ông nghĩ chuyện để cả hai rời xa nhau nếu để mọi người biết thật là chuyện khó có thể chấp nhận, chính ông cũng không muốn. Nhưng vì Thailan nói chung và Engfa nói riêng thì chiếc vương miệng ấy xứng đáng để Engfa đón nhận nó. Tiếng tăm của Englot thật sự quá lớn.

" Như ta đã hứa, ta sẽ giữ tất cả những gì con đang có đến khi con quay trở lại. Nơi này luôn là nhà của con "

Khi ông biết chính ông phải để hai đứa con gái mình yêu thương nhất phải chịu thiệt thòi thật sự rất đau lòng. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ mong một năm trôi qua thật nhanh để mọi thứ được diễn ra đẹp đẽ như hiện tại.

Ông Nawat vừa dứt câu Charlotte liền đứng dậy, quỳ trước mặt ông hai tay chấp lại chỉ mong muốn xin ông một điều.

" Con chỉ xin Boss hãy chăm sóc, giúp đỡ chị ấy, chiếc vương miệng đó thật sự quan trọng đối với p'Fa "

Nhìn đôi mắt con bé rưng rưng thành khẩn cầu xin mình, ông vội bước đến đỡ cô dậy, thật xót xa. Ông không nghĩ Charlotte âm thầm thương yêu Engfa nhiều đến chừng này, Engfa tâm sự với ông khi buồn và áp lực, đều hiểu rõ tình cảm một phía từ Engfa nhưng chưa bao giờ nghe hoặc thấy Charlotte nghiêm túc đáp trả khi ông đề cập đến chuyện hai đứa.

Đến đây ông đã hiểu, chính con bé cũng không biết được rằng mình yêu Engfa nhiều đến chừng nào nên Charlotte luôn lãng tránh và chọn cách im lặng.

Cũng đến giờ ông Nawat phải đến công ty, ông ngỏ lời muốn tiễn Charlotte về đến nhà nhưng cô từ chối. Cách căn biệt thự vài chục mét có một chiếc xe đen đang đỗ tại đấy, là của Marima. Cô không đến đây một mình, cô đến cùng người bạn thân, người cô có thể tin tưởng nói ra bí mật này.

" Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện hợp lí, sẽ có cuộc họp diễn ra để thông báo với tất cả mọi người " dứt câu, ông lên xe và rời đi ngay sau đó.

Cả hai tạm biệt nhau trước căn biệt thự, Charlotte cũng đi đến chỗ của Marima để quay về nhà thu xếp một số thứ.

" Có chuyện gì vậy? " Charlotte thấy Marima cứ nhìn kính chiếu hậu như tìm kiếm thứ gì đó, vẻ mặt rất khẩn trương

" Tớ cảm giác có ai đó đang theo dõi chúng ta "

Charlotte nghe thấy liền phụ cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

" Thôi bỏ đi, trực giác tớ không nhạy đến vậy. Thế nào rồi? Boss bảo sao " Marima dò hỏi tình hình khi yên tâm xung quanh không còn ai.

Charlotte thuật lại tất cả những gì diễn ra ban nãy. Cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe, đôi mắt nhìn xa xăm vô định.

" Tớ thật sự không hiểu tại sao cậu lại gấp rút đến như vậy, ở lại thêm một chút nữa để suy nghĩ thật kĩ. Còn nhiều cách để giúp chị ấy mà " Marima không nỡ để bạn mình phải rời đi, giọng đầy níu kéo

Charlotte thở dài, chậm rãi lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách, mở mục album ảnh cô dành riêng cho Englot xem lại những tấm hình mình chụp cùng với chị, chọn tất cả tấm hình từ những ngày đầu tiên đến hiện tại.

Cô mệt mỏi nói ra..

" Mình lại phá vỡ thêm một mối quan hệ nữa, không phải vì họ, là vì mình phiền mà thôi.

biết sao không?

do mình quá dựa dẫm vào người khác nên mình sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến họ,

mình dễ cáu gắt và không vừa lòng với mọi thứ, nhất là với người mình dễ ỷ lại.

mình không muốn dựa dẫm quá nhiều vào một người vì mình sợ khi họ rời bỏ mình,

mình sẽ mệt lắm.

họ rất tốt, mình biết chứ,

nhưng

mình không tốt,

vậy thôi. "

Nói xong, cô bấm tất cả các hình mình đã chọn vào mục lưu trữ. Cô sẽ cất giữ kí ức này tại đây.

" Cậu có nghĩ cho p'Fa sẽ thế nào nếu ngày mai chị ấy không tìm thấy cậu nữa. Tớ nghĩ ít nhất cũng nên để chị ấy biết cậu sẽ đi đâu, tớ thấy không ổn nếu cậu tự nhiên biến mất mà không để lại lí do. Hãy đặt cảm xúc của mình nếu cậu là chị ấy " Marima khuyên nhủ

Cô nghe những lời Marima nói cũng có phần đúng. Cô đã lo quá nhiều về chuyện tương lai, bỏ lại cảm xúc hiện tại của chị ấy. Nhưng boss sẽ giúp cô tìm lí do hợp lí, điều duy nhất cô có thể làm là phải kiên định với quyết định của mình.

Có lẽ, rời đi cũng là một việc tốt để cô xác định tình cảm mình đối với chị. Charlotte sợ mình nhầm lẫn giữa tình yêu và thói quen nên cô không dám khẳng định điều gì với Engfa cả.

" Tớ sẽ liên lạc với chị ấy, cậu đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Trùng hợp gia đình cũng đang cần tớ lúc này, một công đôi việc. Qua đến Anh tớ sẽ liên lạc với cậu nếu cần " Cô mỉm cười đặt tay lên vai bạn mình trấn an.

Thật ra chẳng có chuyện gì xảy ra ở gia đình Austin. Charlotte muốn bạn mình đừng quá lo lắng cho cô thôi.

Hai ngày nữa concert của Engfa sẽ được diễn ra, chắc có lẽ ngày mai boss sẽ thông báo nóng đến tất cả mọi người. Khi nhận thông báo, cô hiểu rõ tính tình của chị thì người Engfa tìm đầu tiên chắc có lẽ là Marima nên cô đã dặn dò kĩ từng sự việc cô bạn mình sẽ phải nói với Engfa.

Thật ra Charlotte chỉ dặn dò đúng một câu " Tôi không hề biết "

" Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu? " Marima dừng đèn đỏ nên quay sang hỏi cô

Charlotte cau mày suy nghĩ, bây giờ có thể đi đâu?

" Nhà p'Fa "
.

.

.

AU: đúng hẹn nha^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net