Chap 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có được một kì nghỉ Tết Nguyên Đán trọn vẹn, cả công ty phải đánh đổi bằng tất cả sức lực và thời gian của mình cho những ngày cuối năm. Họp bàn tổng kết và đề ra dự án cho năm sau, tổng hợp danh sách khách hàng, đối tác để gửi lời tri ân, và cuối cùng là vấn đề về tiền thưởng Tết.

Nhân viên tuy rất cực khổ vào những ngày cuối năm, nhưng khi cầm được một số tiền thưởng khá là nặng tay của công ty thì ai nấy cũng vui vẻ, nghĩ đến thôi cũng đã năng nổ làm việc hơn hẳn.

Chỉ có một sự việc vô cùng bất ngờ với toàn bộ nhân viên, nhưng Chompu thì dửng dưng không quan tâm đến.

Gia Khang đệ đơn từ chức!

Không ít người có ác cảm với Gia Khang. Bởi vì hắn là một giám đốc kế thừa chức vụ, đi lên chỉ tay năm ngón, ra lệnh người khác không phải do tài năng hay thực lực, mà là do có người lót đường!

" Hừ, anh ta mà không từ chức thì tôi sẽ kiện lên ban giám đốc! May cho anh ta, đã biết đường mà lui "

" Đúng đó! Nhìn cái mặt thật là không thể có cảm tình được! "

" Các cô chỉ nhìn thôi, còn tôi bị anh ta 'hành' cho lên bờ xuống ruộng, muốn đi đầu thai cũng không kịp "

" Vậy là các người chưa thấy được, ánh mắt gian tà của anh nhìn Thư ký Charlotte rồi, như muốn ăn tươi nuốt luôn xương của cô ấy vậy! "

Chưa bao giờ mà giờ mà phòng pha trà lại nhộn nhịp như vậy, mà hầu hết đó đều là nhân viên của phòng tiêu thụ hoặc lân cận, người tiếp xúc với Gia Khang nhiều nhất.

" Thật tội nghiệp cho cô ấy! Nhưng mà nhắc đến Thư ký Charlotte, tôi lại nhớ đến cô gái tên Engfa. Các cô có thấy hai người đó rất mờ ám không? "

" Mờ ám? Hai người đó rành rành như vậy mà mờ ám cái gì? "

" Hai người đó nhìn như người yêu vậy! Tôi còn nghe tiếp tân kể, mỗi lần Engfa chở Thư ký Char đến công ty, cả hai cứ tay trong tay, nói chuyện mà không thể giấu đi tình ý được! "

" Các cô đừng vội kết luận, kẻo gặp rắc rối đó. Dù sao cô ấy cũng là em của Tổng giám đốc, không thể đắc tội được "

" Nếu không có thì tôi cũng mong là thật! Hai người đó xứng đôi, còn đỡ hơn để tôi nhìn Gia Khang với Thư ký Char ở một chỗ... "

Phòng pha trà, không ngờ lại trở thành nơi hộp chợ của mấy cô nhân viên này.

Charlotte trong lúc vô tình, nghe loáng thoáng được việc Gia Khang từ chức thì tức tốc chạy lên hỏi Chompu, may mà em không kịp nghe phần phía sau.

" Vào đi "

" Tổng giám đốc "

" Ừ, có chuyện gì không? "

" Gia Khang, anh ta từ chức rồi sao? "

Chompu liếc nhìn Charlotte rồi trầm ngâm. Chuyện này là chuyện của công ty, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ biết, nhưng là chị không muốn Charlotte vướng vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến tên này.

" Ừ, chuyện sớm muộn thôi mà " Chompu cười cười.

" Vậy sao em không biết gì hết vậy? Hình như, em là người cuối cùng biết chuyện này, đúng không? "

" Chuyện này không quan trọng, em không cần để tâm. Em chỉ cần làm tốt công việc, và biết chăm sóc cho bản thân là được rồi."

Charlotte nhìn Chompu một chút, rồi đi đến bên cạnh chị, hai tay xoa bóp vai cho chị.

" Chị à, em biết là chị thương em, không muốn em bị liên lụy bởi anh ta, nên em cũng sẽ không hỏi nữa. Em cũng có thể tự chăm sóc bản thân em, thậm chí còn có người tự nguyện làm việc đó cho em. Nhưng em là đang lo cho chị. Chị một bên thì lo cho công ty, một bên thì lo cho em. Haiz, chị hãy ít lo cho em lại đi, lo cho chị Heidi kìa. Hai người đã quen nhau năm năm rồi, thanh xuân của chị Heidi cũng có giới hạn mà. Chị có dự tính gì không? "

Chompu liếc nhìn Charlotte, rồi lại cười.

" Em đúng là. Thứ nhất, ba đã giao công ty lại cho hai chị em mình, đương nhiên chị phải có trách nhiệm với nó. Thứ hai, em là em gái của chị, chị không lo cho em thì cho ai? Cuối cùng, đúng là thanh xuân của chị với Heidi đã trải qua cùng nhau, còn việc tiến xa hơn, hẳn là nên đợi thêm một thời gian. Kết hôn cũng chỉ là một hình thức thôi. Bây giờ chị với Heidi, không giống vợ chồng sao? "

" Chị à, nói như chị, vậy chẳng lẽ hai người cứ yêu nhau như vậy mà không thèm kết hôn sao? "

" Em đúng là con nít! Việc kết hôn đồng giới, hay yêu đồng giới ở Thái Lan, không phải ai cũng thừa nhận. Chị và Heidi còn nhiều việc cần làm lắm. Không như em với Engfa, dễ dàng thể hiện tình cảm "


" Nếu không thể công khai, chi bằng kết hôn trong thầm lặng! "

Câu nói của Charlotte, không phải là Chompu chưa từng nghĩ qua. Nhưng hai người còn đang ở quá trình công việc dang dở, muốn có một kì nghỉ là không hề dễ dàng, thì nói đến chi kết hôn. Nếu được, Chompu sẽ đưa Heidi sang nước ngoài để đăng kí kết hôn, rồi tại đó hưởng tuần trăng mật, rồi về Thái Lan tổ chức cho gia đình và bạn bè đến dự là được. Mỗi khi nhắc đến việc này, biết bao viễn cảnh hiện ra trong đầu Chompu, nhưng muốn thực hiện thì có chút khó khăn.

" Nè, rốt cuộc Heidi đã mua chuộc em cái gì hả? "

" Cái gì mà mua chuộc? Em là đang lên tiếng bất bình dùm chị ấy thôi " Charlotte có chút chột dạ. Vì cái ngày mà Heidi nhận Engfa và Tina vào nhà hàng làm, em đã hứa như vậy rồi, nào có thể nuốt lời được...

" Bất bình hay không thì để tụi chị tự quyết! Mau đi về phòng làm việc đi "

Mọi thứ đều đã xong xuôi, cuối cùng họ cũng được nghỉ Tết!

Nhà hàng của Heidi cũng chỉ hoạt động đến hết 29 Tết là nghỉ. Bây giờ là đêm 30, đêm Giao thừa.

Vì năm nay có công việc ổn định hơn, nên Engfa và Tina cũng mua đầy đủ bánh trái để cúng Giao thừa, để tạ ơn vì đã cho họ có sức khoẻ và cơ hội làm việc như vậy.

" Tết năm nay, lạ thật " giọng của Tina có một chút buồn.

Cũng đã 10h đêm, họ đã bày đồ ra hết rồi. Ánh nến cứ lập loè trong đêm Giao thừa, dường như đốt lên cả ngọn lửa thổn thức trong họ.

" Ừ, lạ! Có nhiều chuyện xảy ra quá mà "

Cả hai người đều biết đối phương đang muốn nói gì. Tết năm nay, họ chỉ có hai người, không còn bà nội nên cũng hiu quạnh thêm. Hai người họ đi vào nhà để xem ti vi. Đây là chiếc ti vi được mua lại, kiểu cách hệt như chiếc ti vi thùng thời xưa. Họ dành dụm rất nhiều để mua cho bà nội, vì sợ lúc họ đi làm, bà chỉ ở nhà một mình, xung quanh lại không có hàng xóm, nên mua ti vi cho bà xem đỡ chán.

Trên ti vi đang chiếu những chương trình chúc mừng năm mới, không khí thật náo nhiệt cùng bồi hồi, làm hai người cũng vui theo, ít ra thì không đón Tết thật cô đơn rồi.

Đợi đến khi ngọn nến tắt hẳn thì họ dọn dẹp, đón Tết như vậy cũng vui rồi.

" Alo, chị nghe nè Char! " Engfa vừa lau bàn vừa nói.

" P'Fa, chị mau ra mà dẫn em vào đi! Em đang đứng trước hẻm nhà chị nè! "

Engfa nghe xong, quăng luôn cái khăn và cái bàn đang lau dở mà chạy ra. Đúng thật là năm nay có quá nhiều chuyện thay đổi.

Tina đứng trước cửa nhà, trông ra con hẻm tối tăm đó.

" Nè, đang làm mà chạy đi đâu vậy hả? " vừa thấy Engfa, Tina đã than trách.

" Tao ra đón Char "

" Chào chị Tina " Charlotte từ sau lưng Engfa đi ra, mỉm cười chào cô.

" Ừ, chào em. Mà sao hôm nay em đến đây? Không đón Giao thừa với gia đình sao? "

" Dạ, gia đình em làm xong hết rồi. Em qua đây, là muốn tặng chị một món quà " Charlotte nói rồi, kéo tay Nudee tới đứng trước mặt Tina.

" Em...em... Thật bất ngờ nha! " Tina cũng biết đến hoàn cảnh của Nudee, nên theo lý mà nói thì nàng cũng phải cùng chị bận bịu, cô cũng không dám gọi mà làm phiền. Nhưng người thật việc thật đang ở trước mặt làm Tina có hơi sửng sốt, không biết phải nói gì.

" Haha, xem như em 'lì xì' trước cho chị! "

Đợi Tina với Nudee tìm chỗ tâm tình rồi, Engfa mới hỏi Charlotte.

" Sao em lại ở đây giờ này? Không ở nhà với gia đình hả? "

" Nhà em cúng kiến xong hết rồi! Nhà chị Nudee cũng vậy. Ba mẹ em biết họ chỉ có hai chị em thôi, cũng xem như con cái trong nhà nên Tết nào cũng như vậy hết. Bây giờ đã có chị Chompu với chị Heidi ở nhà rồi, tụi em đi tìm hai chị! "

Engfa vuốt tóc Charlotte, thầm nghĩ người yêu mình suy nghĩ thật đơn giản.

" Nhưng Giao thừa là phải ở nhà với gia đình. Bộ gia đình em không cản em lại sao? Rồi lỡ hai bác nghĩ chị 'bắt cóc' em thì kì lắm "

" Haha, chị đáng yêu quá! Ba mẹ em suy nghĩ thoáng lắm. Với lại, em nói với ba mẹ là em sợ chị buồn nên muốn qua đây đón Giao thừa với chị! " Charlotte nói rồi, cầm tay Engfa, nghịch ngón tay cô.

Engfa đúng là bị lời nói của Charlotte làm cho xúc động, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra. Từ lúc bà nội mất đến giờ, ngày lễ hay ngày nghỉ nào cũng là Charlotte trải qua cùng cô. Engfa dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng là con gái, cũng cảm động về những hành động của Charlotte. Có em bên cạnh, cô đúng là may mắn!

" Ôi, tại sao chị lại khóc nữa rồi? " Charlotte không thấy Engfa trả lời, ngước lên lại thấy cô mít ướt rồi.

" Haha, chị hạnh phúc vì có một người yêu tâm lí như em! "

" Vậy thì chị phải biết giữ em đó nha! Sơ xuất một cái là có người khác cướp em liền đó! " Charlotte ôm eo Engfa lại, khư khư như giữ của.

" Em có muốn đi, chị cũng không cho đi! " Engfa cũng ôm em lại.

Gần đến nửa đêm, hai người ngồi cạnh nhau bên bãi đất trống sau nhà.

" P'Fa nè, sang năm chị có dự tính gì không? "

" Cũng chưa biết nữa. Bây giờ cứ làm tiếp mấy công việc này, rồi đi tìm việc làm thêm "

" Hừm, vậy có công việc này ổn định nè, lương cao, làm dài hạn nữa. Chị có muốn làm không? " Charlotte lí lắc hỏi.

" Có công việc như vậy sao? "

" Làm người yêu của em nè! "


" Xời, làm người yêu của em thì chị không cần lương đâu. Bộ em tính 'bao nuôi' chị hả? Nói trước là chị khó nuôi lắm đó! "

" Khó cỡ nào em cũng nuôi được hết! "


" Thôi, không cần đâu. À mà, chị cũng có món quà tặng em nè. Nhắm mắt lại đi "

" Có gì mà thần thần bí bí vậy hả? " Charlotte nghi ngờ, nhưng rồi cũng làm theo lời cô.

Charlotte không biết Engfa muốn làm gì, chỉ thấy ở cổ chợt lạnh, nhưng rồi hơi ấm cô lại xua tan đi cái lạnh đó.

" Em mở mắt ra đi "

Charlotte hơi hé mắt. Là sợi dây chuyền mà bà nội đã cho Engfa và Tina.

" Chị..." Charlotte ngỡ ngàng. Đây dù sao cũng là dây chuyền mặt ngọc, không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn mang nặng giá trị tinh thần.

" Đây là của hồi môn mà Nội để lại cho chị với Tina. Chị không chỉ muốn bản thân có trách nhiệm với em, mà còn muốn là người sẽ bên cạnh em. Tương lai mai sau, chị cũng không thể biết trước. Nhưng bây giờ em ở bên cạnh chị, chị tin tưởng mà trao nó cho em. Lỡ như sau này, em không yêu chị nữa, chị cũng sẽ không hối hận vì việc làm của ngày hôm nay "

" Chị à! Sẽ không có chuyện em không còn yêu chị nữa! Em yêu chị! " Charlotte xúc động mà hôn vào má Engfa.

" A, P'Fa! Nhìn kìa! Pháo bông kìa! "

Tiếng nổ vang khắp trời, màu sắc pháo bông sáng rực trên nền trời tối ôm ấy. Charlotte tựa như một đứa trẻ, thích thú như lần đầu tiên được nhìn thấy pháo bông. Engfa mỉm cười nhìn em. Cô đã nói rồi. Sau này có chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không hối hận!


----------------------------

flop quá nè mấy bà ưi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net