26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin? Em làm sao thế?!"

Jungkook nhìn cách Taehyung vội vàng đỡ lấy Jimin ngồi dưới đất, cậu đã tưởng rằng Taehyung sẽ chạy lại đây và hỏi cậu có bị đứt tay không...

Một màn trước mặt làm cho hy vọng những chuyện Jimin nói là viển vông vỡ tan tành. Jungkook như chết lặng, cơn đau đớn bủa vây khắp người cậu.

Kim Taehyung đi đến trước mặt Jungkook, lớn tiếng: "Em thật quá đáng!"

Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt cứng đầu rơi xuống từng giọt, cậu đáp: "Tôi quá đáng?Còn những gì các người làm thì không quá đáng sao?!"

"Nếu tôi có đẩy cậu ta thật, thì những chuyện các người làm không giống đạo đức của một con người!"

Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu, như muốn lao vào siết lấy cổ cậu, một điệu bộ mà Jungkook chưa bao giờ thấy trên người đàn ông ôn nhu kia.

"Jungkook, tôi chưa bao giờ yêu cậu hết, nếu như cậu biết chuyện rồi thì chúng ta tàn đi!" Taehyung lạnh lùng đến trước mặt cậu, nói.

Jeon Jungkook cười khẩy, đầu óc cậu lúc này thanh tỉnh đến lạ, cậu chầm chậm nói:

"Anh có tư cách để nói câu đó sao?! Mau cùng với người yêu bé bỏng của anh cút khỏi mắt tôi đi!"

.

iamchloe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net