8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là anh không đi cùng với em được sao?

Giọng Jungkook chán nản, môi trề xuống một cách vô cùng đáng yêu.

Vừa rồi Jin hyung đã nói là có việc bận nên không thể đi cùng cậu được.

Jungkook ủ rủ vô cùng, mặt như cọng bún thiu cầm lấy túi snack trên tay Seokjin rồi lệt xệt dép lê trong nhà ra ngoài phòng khách.

.
.
.

Ơ?

Là...anh Taehyung?

Anh Taehyung không những quen biết Hoseok hyung, Yoongi hyung, còn có quen cả Seokjin hyung và Namjoon hyung nữa...

Trong lúc Jungkook còn đờ người vì chưa tải kịp dữ liệu mới thì Taehyung đã lên tiếng trước:

- Xin chào, em tên Jungkook nhỉ?

Ồ, anh ấy nhớ tên cậu.

Nhưng sao cậu vẫn đực mặt ra thế nhỉ?

Taehyung hơi cong môi, đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo cậu ngồi xuống, vậy nên cậu liền ngồi.

- Xin chào anh Taehyung, chúng ta lại gặp nhau.

- Lần thứ 2 rồi nhỉ? - Kim Taehyung mỉm cười.

- Vâng...

Cuộc nói chuyện của Taehyung và Jungkook chỉ kéo dài ba câu thì bị Jin từ phòng bếp bước ra cắt đứt. Giọng Jin có vẻ "ngạc nhiên" lắm.

- Hai đứa quen nhau hửm?

Nhân lúc mắt Jungkook đang dán chặt vào bịch bánh mới trên tay Jin thì anh nhìn về phía Taehyung, chỉ thấy Taehyung cười cười.

Coi bộ bài viết đột nhiên nổi lên hôm qua có vẻ thật rồi.

- Taehyung, Jungkook à. Nếu không hai đứa cùng đi mua quà cho Hoseok đi?

Jungkook bị nhắc tên hết nhìn Jin lại quay sang nhìn Taehyung ngồi dựa lưng vào sofa.

Kim Taehyung quay qua nhìn Jungkook, hỏi ý của cậu:

- Em không ngại chứ?

Jungkook lắc đầu:

- Đương nhiên không rồi ạ...

Nhưng thật ra cậu cũng có chút ngượng...

.

iamchloe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net