Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Phàm bắt xe đi tìm đúng địa chỉ trên tờ giấy, lòng tràn ngập lo lắng, bản thân sẽ nói gì khi gặp y, xin lỗi vì mình tới muộn hay sao ?

Đứng trước biệt thự to đùng, chỉ có thể thốt lên:
"To vậy....sao dưới quê không có nhà nào to như vầy nhỉ?"

Gõ gõ cửa, một cô giúp việc đi ra" Ai vậy ?"

"Tôi là bạn của Vân Nam"

"Không ai được phép vào thăm cậu ấy, nếu không rời đi tôi sẽ báo cảnh sát"

"Làm gì mà gắt, tôi rời đi là được chứ gì"

Nói thế thôi chứ Hiểu Phàm đang tính đến việc trèo cửa sau, vòng lại ra sau biệt thự, trèo qua hàng rào, leo lên cửa sổ, nhìn thấy y bên trong cùng một sợi xích dài quanh chân đang cố lết đi khắp phòng

Phàm gõ gõ cửa, khẽ gọi : "Vân Nam, mình đây"

Y nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cố lết ra phía cửa sổ, bám vào ghế để đứng lên mở, Hiểu Phàm lập tức trèo vào, ôm chầm lấy y, thủ thỉ:
"Vân Nam à, chúng ta cùng ra khỏi đây thôi!"

"Không được, anh ấy sẽ phát hiện"

"Chũng ta sẽ trốn đi nơi khác, đến nơi mà chỉ có hai ta!"

"Em đang mang thai con của anh ấy"

Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi đứa trẻ này"

"Anh yêu em!"

"Cái gì cơ?"

"Dương Hiểu Phàm yêu Chu Vân Nam, em nghe rõ chưa ?"-Phàm mỉm cười ôn nhu nhìn y

"Nhưng...nhưng..."- chưa để y nói hết câu, Hiểu Phàm đã đặt lên môi y một nụ hôn chang chứa đầy cảm xúc

Cạch
Tiếng cửa mở ra
Túi đồ rơi xuống
"Hai đôi gian phu dâm phụ này còn định hôn hít đến bao giờ ?"-Phương Hàn mặt đen hơn đít nồi nhìn chằm chằm về phía cặp đôi vừa tình tứ kia

Vân Nam thấy tình hình không ổn, vội quỳ xuống chân Phương Hàn cầu xin:"Xin anh, đây là hiểu nhầm thôi"-y liên tục dập đầu xuống đất cho đến khi toé máu, y không thể để liên luỵ tới Hiểu Phàm

Nhưng anh mặc kệ lời cầu xin, dùng chân đá mạnh vào người y, rút khẩu súng tiến về phía Hiểu Phàm

"Xin anh hãy dừng lại, đừng giết anh ấy!!"

Anh mỉm cười đầy ma mị, tiến lại gần, giơ súng về phía trước :"Anh yêu Vân Nam à ?"

"Tôi yêu em ấy!"-Hiểu Phàm không hối hận khi nói ra câu này

"Vậy có đánh đổi mạng sống của mình vì em ấy không?"- Phương Hàn nhìn chằm chằm vào mắt Hiểu Phàm, anh thực sự muốn biết con người này giả tạo đến đâu

"Xin đừng....Phàm...chạy đi....hức...hức"-Vân Nam mặt đẫm lệ quỳ lại phía trên Phương Hàn mà dập đầu cầu xin

"VÂN NAM, IM NGAY!!"-anh hét lớn

Y im lặng cố ép bản thân phải im lặng nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếng nấc

"Có, tôi sẽ đánh đổi mạng sống mình vì em ấy"-nói đoạn Hiểu Phàm nhìn về phía y, mỉm cười ôn nhu

Đoàng
Một thân ảnh đổ rạp xuống đất, phía bụng có rất nhiều máu, hơi thở trở nên căng thẳng, hô hấp khó nhọc

Y cố lết về phía Hiểu Phàm, dùng chút sức lực của mình để đỡ Phàm lên đưa anh đi bệnh viện,  bản thân quá yếu đuối, y khóc:"Đừng mà..."

"Người tôi yêu, chúc em một đời bình an vui vẻ"-Hiểu Phàm vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn y...kể cả...đây là thời khắc cuối cùng

Hô hấp đình trệ,Hiểu Phàm khó nhọc thở dốc,một tay đè lên vết thương,nhấc mắt nhìn về phía người mình thương.Phàm cười trấn an y,cuối cùng chết không kịp nhắm mắt
Đôi mắt nâu đó vẫn mở,vẫn nhìn về phía y và anh
Y đến sau này cũng vĩnh viễn không thể quên đi được đôi mắt ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net