Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nam cảm thấy ông xã nhà mình có điều gì đó...không bình thường....gọi mấy lần thì cứ ngồi im lặng...

"Hàn Hàn?"-y gọi anh nhưng anh không trả lời
"Chồng ơi??"
Anh vẫn im lặng khiến y tức giận quát lớn
"ÔNG XÃ!!"

"A....a...ờm...sao vậy bà xã ?"

"Anh làm sao thế ??"

"Hơi mệt chút thoii, công việc nhiều quá"

"Thôi, ông xã ăn chút điểm tâm nha..."

"Không cần, lấy em làm điểm tâm là được rồi"

Và ai đó đã bị ăn đến không còn mẩu xương

(Yuu: thương Hàn ca ca làm việc vất vả, Yuu thưởng cho ảnh bữa thịt)

Tối đó
8h 29 phút
Anh dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, dặn dò bà xã ở nhà cẩn thận còn anh đi ra ngoài có chút việc

Y tin tưởng rằng anh sẽ không làm điều gì có lỗi với mình cho nên đã để anh đi

Phòng 419 khách sạn Thiên Hoàng
Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc tím bồng bềnh, cả thân thể toả ra mùi nước hoa quyến rũ, thân mặc bộ đồ lót ren màu đen nổi tiếng của hãng Victoria Secret, xung quanh giường, dưới thảm lông đều được trải cánh hoa hồng tươi

Thiếu nữ nằm trên giường chờ đợi...chỉ cần Phương Hàn làm chuyện đó với cô...cô sẽ có tiền...sẽ đủ để cứu gia tộc của mình

"Lý Huân Hy....em xin lỗi...có lẽ không đợi được anh rồi"-Bạch Miểu Miểu khóc thầm...

Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra...
Người đàn ông bước vào-người đó tên là Thẩm Phương Hàn

Anh tiêu sái bước vào
Cô nhìn thấy thế thì thốt lên giọng yêu kiều
"Đè em xuống đi, hôn vào đây nè...."
Cô tháo lớp ren xuống, để lộ bầu ngực trắng như tuyết khẽ run rẩy

Anh nhìn cảnh này, có thể nói là...anh vẫn còn cảm giác...anh không phải mấy thằng trong ngôn tình mà chỉ có hứng thú với vợ...anh cũng là đàn ông

Anh chỉ còn cách đè cô ta xuống, định hôn lên người cô ta thì

RẦM
Cánh cửa bật mở
Người đứng ở cửa sững sờ, hét lên
"PHƯƠNG HÀN,ANH LÀ ĐỒ KHỐN!!"
Y giơ tay ôm lấy mặt, nước mắt đã chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt,tay y dính đầy thuỷ tinh đã nhuốm máu nhưng y không đau ở tay...là đau ở tim nè

Có ai nói cho tôi biết đây là cảm giác gì không??

Đau...lắm

Đau thấu tim gan

"Bảo bối...không phải như em nghĩ"

"ANH IM ĐI"

Đứng cạnh Vân Nam là thư ký Lâm
"Xin lỗi ngài...tôi bị ép buộc"

Cô đứng dậy, đẩy anh ra một bên, mặc kệ rằng đang có 3 người đàn ông trong phòng và thân thể cô đang bị lộ chút ít
Cô cười
"Xem nào...đây là Chu Vân Nam ? Bà xã phu nhân của Thẩm gia? Cũng chỉ là một quái nhân mà thôi"

"CÔ IM NGAY"-anh tức giận hét lớn

"Lẽ nào cậu không nhìn thấy cái cách mà anh ấy muốn tôi sao?"- cô yêu kiều nói

"Cô nghĩ cô là ai? Chỉ là một tiểu tam mà cũng đòi ?"
Dừng một lát, y nói tiếp : "Cô muốn anh ta?Được thôi,tôi tặng cho cô,miễn phí!"-nói xong cậu ngồi trên xe lăn đi thẳng

(Có loại xe lăn có nút bấm đi tự động í)

"Cô...Bạch Miểu,tôi đã nhân nhịn lắm rồi,nhưng em ấy cũng đã biết sự thật,giờ thì không còn gì có thể uy hiếp được tôi nữa đâu"-anh cười,cười đến quỷ dị

Thư ký Lâm rút súng ra

ĐOÀNG

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net