Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau~
"Aiyo, bế em ra xe ik"

"Tuân lệnh bà xã"

Anh bế y ra xe, hôm nay hai người sẽ đi hẹn hò :)
Thưởng thức cuối tuần lãng mạn bên nhau

...
...

"Bật LOVE SCENERIO đi, bài đấy hay hơn mấy bài hát cổ hủ của anh"

"Rồi rồi"

Nhớ lại ngày ta đã gặp mặt rồi nói yêu
Những thứ về anh vẫn luôn trong tim em, vẫn vậy
Giống như bộ phim về tình yêu mà hai ta đã xem
Kết cục dù ra sao, tình yêu này vẫn nguyên vẹn

"Bà xã hát hay quá nha"

"Hihi, chuyện nhỏ, em mà lị"

Ở đó không xa
"Haha, tao sẽ cho hai chúng mày đoàn tụ bên nhau"

Ả ta lái xe ô tô nhằm phía xe của anh mà đâm vào

Rầm...
Hai chiếc xe đâm vào nhau

Trước khi ngất...anh thấy...bóng dáng bé nhỏ sà vào ôm anh thật chặt...

...
...
"Huhu, anh hai...anh đừng chết"

Cốp
Anh đánh vào đầu Mặc Nhiên
"Chết kiểu gì??"

"Bà xã của anh đâu???"

"Huhu, chị dâu vào phòng cấp cứu được 4 tiếng rồi, bác sĩ vẫn chưa ra"-Mặc Nhiên ôm mặt khóc

Anh còn nhớ...
Khi cái xe đó đâm vào xe anh...
Bóng dáng nhỏ bé...sà vào ôm anh thật chặt
Thì thầm..."Bà xã xin lỗi..."

Anh giật hết đống dây, đẩy cái bàn khiến đồ đạc trên đó rơi xuống đất, vỡ tan tành

Mặc Nhiên giật mình, ôm chầm lấy anh hai cầu xin
"Anh hai...anh đừng động, anh còn chưa khỏi mà..."

Anh xoa đầu Mặc Nhiên
"Thả anh hai ra nhé,anh muốn sang đón chị dâu về với chúng ta...được không?"

Mặc Nhiên nhẹ nhàng thả anh ra, lập tức anh chạy ra ngoài, bắt gặp Vân Phong, Thẩm Mẫn Mẫn và Thẩm Phương Minh
(Phương Minh: cha của Hàn ca và Mẫn Mẫn là mẹ của Hàn ca nhé)

"Ba mẹ...đã về"

"Con đi nghỉ ngơi đi"- Thẩm Phương Minh vỗ vai khuyên bảo

"Để đó cho bọn ta làm"-Mẫn Mẫn lên tiếng

"Không được...còn bà xã của con..."

"NGHỈ ĐI"-Vân Phong to giọng

...
...
"Cột sống suýt gãy, tay phải gãy do va đập mạnh...và cái thai vẫn giữ được"

"THAI NÀO???"-cả ba đều lên tiếng

"Dạ...dạ...phu nhân có thai được 2 tháng ạ"

"TÔI SẮP LÀM CHA RỒI!!!!"-anh hú hét như thằng điên

"Con im lặng xem nào"-cha anh lấy tay bịt kín mồm anh lại

"Cảm ơn bác sĩ"-mẹ anh nắm tay cảm ơn

"Không có chi "

"Vậy bao giờ em tôi tỉnh?"

"Chậm nhất là 3 ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net