Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh...viện?"

"Bà xã em tỉnh rồi"

"Con em...có sao không??"

"Không sao, con đạp...song thai đó"

"...."

...
...
"Thẩm tổng, đến giờ phẫu thuật chân cho phu nhân rồi ạ"

"Được rồi, tôi đến ngay"

Anh nhét điện thoại vào túi quần

"Bà xã...chúng ta đi đến bệnh viên kiểm tra chút"

"Mới kiểm tra hôm qua mà?"

"Kiểm tra lại, chụp sinh thiết, CT để xem còn bệnh khác không"

"Được thôi"

...
...
"Tại sao lại không để cho phu nhân biết đây là phẫu thuật chân vậy Thẩm tổng?"

"Tôi không muốn thấy ánh mắt đó của em, tôi cũng cảm thấy có lỗi"

"Bây giờ thì chờ thôi a"

"Ừm"

5 tiếng sau~
"Cuộc phẫu thuật diễn ra tương đối tốt, sản phụ không gặp bất kỳ vấn đề gì...nhưng chân đi lại có thể khó một chút"

"Cảm ơn bác sĩ"

...
...
"Bà xã, em tỉnh rồi a"

"Tại sao...lại dùng thuốc mê?"

"Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi"

"Hai đứa ổn chứ?"

"Ổn hết...chúng ta về nhà thôi"

...
...
Sáu tháng mang thai
Y vác bụng bầu đứng trước gương ngắm

"Béo như lợn í"-y than thở

Nhìn xuống đôi chân kia, chúng từ khi nào đã đi lại được...lẽ nào hôm đó anh ấy không thực sự phế chân y ? Haiz, vậy mà bấy lâu này hiểu lầm anh như vậy, y cảm thấy bản thân thật tệ quá đi mà

Y vác bụng bầu đi ra bếp
Đói quá nha

Reng reng
"Alo?"

"Tí nữa mẹ qua nhà con nhé"

"Dạ vâng"

20 phút sau
"Aa...giao thông như kek"-Mẹ anh chửi thề

"Con lấy nước cho mẹ, mẹ vào ngồi đi"

"Không cần đâu, mẹ qua nấu ăn cho con mà"

"Ơ?"

"Ngồi xuống đi, mẹ nấu cho ăn"

Được mẹ chồng tẩm bổ đủ thứ thức ăn, y có cảm giác bụng béo hơn trước, đi đứng không nổi

Huhu,mẹ cứ vỗ béo thế này, lúc lão công bỏ con đi thì con biết bắt đền ai ?

Trách ai bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net