Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau~

"Bà xã, để anh đỡ em ra ngoài vườn"

Y đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh
Anh nắm chặt tay y dẫn ra ngoài vườn

Đặt y ngồi trên trước ghế đu màu trắng
Bên cạnh là bàn trà bao gồm bánh quy, nho khô và sữa

Anh ngồi xuống cạnh y
Dựa đầu vào vai y

"Bà xã...anh yêu em"

"Aaa...."

"Sao...sao vậy bà xã??"

"Đau...bụng...."

Y ngã vào lòng anh, anh luống cuống chân nọ đá chân kia, rút điện thoại gọi bệnh viện

"Vâng, bệnh viên XX xin nghe ạ"

"Tôi sắp đẻ...à à...ý tôi là vợ tôi"

"Địa chỉ ?"

"XX đường YY phố ZZ"

"Xe cứu thương đang đến"

...
...

Cộp cộp
Tiếng giầy nện mạnh trên sàn bệnh viện, anh hết đi qua bên này, rồi đi qua bên kia, lòng lo lắng, thấp thỏm

Hôm nay có rất nhiều người đến thăm, Vũ Triệt, Lam Kỳ, Vân Phong, ba mẹ anh, cả Mặc Nhiên nữa

"Con cứ bình tĩnh xem nào, mới đầu sinh con ai chẳng thế"-Mẹ anh an ủi

"Nhưng...em ấy từng sảy thai rồi...đã thế lần này còn là song thai...rất khó khăn!"

"Lỗi tại ai?"-bố anh giọng không nóng không lạnh hỏi

"Ơ...."

Cạch
Cánh cửa bật mở
Một cô y tá chạy vội ra ngoài, nhưng vẫn không tránh được cánh tay của anh
Anh kéo cô y tá lại
"Vợ tôi...em ấy sao rồi?"

"Sản phụ sắp chết vì mất máu, nếu anh không bỏ ra thì tôi không dám khẳng định điều tệ hại hơn sẽ xảy ra đâu"

Anh buông lỏng cánh tay
Lập tức cô y tá đó chạy biến

2 tiếng sau
"Aaaaaaaaaa.....đau...."

Anh nghe tiếng hét của y, trong lòng càng lo lắng hơn
Bố mẹ anh cũng lo lắng không kém

1 tiếng lại trôi qua
Phòng cấp cứu vẫn sáng

Trong phòng vang vọng tiếng hét thảm thiết của y

Một cô y tá chạy ra thông báo tình hình
"Tử cung chưa mở đủ, chưa sinh được!"

"Vậy thì làm gì đó đi, em ấy đau lắm rồi!!"

"Chỉ còn một cách...chấp nhận đẻ mổ"

"Được rồi"

"Xin anh hãy kí vào đơn"

Anh cầm tờ giấy lên
"Chấp nhận thương vong..."

...
...

"Oe oe...."-tiếng khóc của trẻ con vang lên

Tất cả mọi người thở phào
Chỉ có anh, ngay sau khi nghe thấy tiếng khóc đã chạy biến vào phòng cấp cứu

Y nằm trên giường
Mặt nhợt như tờ giấy
Đôi môi khô nứt nẻ, bạc phếch

Anh hôn nhẹ lên đó, an ủi
"Bà xã, em vất vả rồi"

"Anh hay quá cơ, chỉ vào ôm vợ trước, con thì không thèm nhìn...thôi, hai đứa ở với ông bà già này cũng được"-mẹ anh bế hai đứa trên tay than thở

Píp píp píppppppp....
Tiếng máy đo tim chạy một đường dài

Báo hiệu rằng tim của y đã ngừng đập

"Lấy máy kích tim, NGAY LẬP TỨC"

Bác sĩ đuổi hết toàn bộ mọi người ra ngoài

Đèn phòng phẫu thuật lại tiếp tục sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net