Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước tối đen như mực
Y lần mò, cố gắng bước về phía trước

"Nam Nam? Con đến rồi ư?"

"Giọng nói này?Mẹ??"

Phía trước sáng sáng lên một chút, y nhìn thấy rõ cha, mẹ và cả hai đứa con của mình, họ mỉm cười nhìn y, vẫy gọi kêu y qua bên này

"Mama, qua đây với bọn con"-hai đứa nhỏ vẫy gọi

"Nam Nam, qua bên này vẫn cha mẹ"

Y tiến về phía trước, hét
"Cha, mẹ đợi con..."

Đằng sau vang vọng tiếng hét của anh
"Vân Nam, em tính rời bỏ anh...một lần nữa ư?"

Y quay đầu lại, trên tay anh bế hai đứa nhỏ, một nam một nữ, chúng vẫy vẫy y

"Em...em....phải qua với cha mẹ, họ đã đợi em lâu lắm rồi"

"Vậy...tuỳ em quyết định...."

....
....
Y lờ mờ mở mắt
Anh nắm chặt lấy tay y, nước mắt rơi trên tay y

"Ông xã...em đau...."

"Em....em tỉnh rồi!!"

Anh ôm chầm lấy y, tự lấy tay véo và người mình

"Ngốc a, đây là thật đó"

"Em...em bế con nek"

Anh giơ hai đứa trước mặt, một nam một nữ

Y vươn tay bế lấy hai đứa, không ngừng hôn vào mặt chúng

Vân Phong đứng ngoài cảm thấy mình đang phá đám đôi trẻ, liền kêu tất cả mọi người rời đi

Phương Hàn cúi đầu xuống, hôn lên bụng y, hôn lên những dấu vết kia. Cuối cùng mới nhẹ nhàng ôm y, cúi người hôn lên môi Vân Nam

Những đau đớn, nước mắt...đều đã theo gió bay đi
Bọn họ có lẫn nhau, có tương lai, ân ân oán oán, những thù hận xưa kia đều không liên quan đến bọn họ nữa

Bởi vì thù hận
Bởi vì hiểu lầm
Mà họ đã trì hoãn hạnh phúc của họ rất lâu

Cho tới hôm nay, bọn họ rốt cục có thể được như nguyện ước

...Hạnh phúc, đến cuối đời...

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net