13. Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri ]

_______________________________________________________

Chuyện một bông hoa - Bác sĩ tâm lí

Tôi chỉ là một bác sĩ 20 tuổi .

Tôi cũng chẳng có tài cán gì nổi trội cho lắm , cứ làm một chân bác sĩ tâm lí trong một bệnh viện nhỏ , nhưng may ra vẫn còn có chút nổi nổi .

Ít nhất là trong khu vực này .

Cứ vài ngày trôi qua dài đằng đẵng là vài ba người đến khám , đa số chỉ là những vấn đề linh tinh nhỏ nhặt , nhưng tôi vẫn ghi sổ và tư vấn cho họ đàng hoàng . Sau mỗi lần khám và họ lại cảm ơn và ra về . Nhìn khuôn mặt phấn chấn của họ cũng làm giảm bớt cái chán nản trong cuộc sống thường nhật của tôi .

Nhưng đó vẫn là thứ hiển nhiên mà tôi luôn nhận từ các bệnh nhân ấy , nên cũng chẳng khá khẩm gì thêm .

Cứ đi làm rồi cuối tháng ăn lương , chả khác quái gì mấy tên Salary-man hấp hối bên cái máy tính chờ đến ngày lãnh nguồn sống về ví tiền .

Tôi nhún vai , đời đã thế rồi làm sao mà thay được . Cho dù tôi không thích thú lắm với cái từ "định mệnh" , nó cứ vô l--

Mặc kệ đi . Nhân tiện , tên tôi là Eren .

***

Đó là cách Eren lải nhải về cuộc đời nhạt nhẽo của mình . Không gì ngoài công việc chán ngắt , hắn tự hỏi ngày trước ấy hắn đã làm cái quái gì rồi để ra nông nỗi này .

Hắn hoàn toàn không nhớ gì cả .

Và những lúc rối não như thế , hắn lại tản bộ từ căn hộ hai gian của mình đến con đê gần đó .

Giờ đang là xế chiều .

Những ánh nắng màu vàng ươm lúc trưa còn gay gắt lắm nhưng đã dịu hẳn đi , tông màu đỏ cam ấm áp phản chiếu sống con sông xanh trong , rồi dải lên bãi cỏ xanh mọc lưng chừng đê . Mặt trời gẫn lặn xuống mà vẫn sáng trưng , không còn một chút nào đáng ghét vì quá gay gắt . Chếch vễ phía đông , mặt trăng đang dẫn hiện rõ trong khi gam màu ấm nọ vẫn đang thế chỗ cho gam màu xanh nhẹ nhàng . Hẳn trăng hôm nay sẽ sáng lắm .

Eren nở một nụ cười thỏa mãn trên môi , cảnh hoàng hôn đã giúp hắn buông bỏ được phần nào sự chán chường đang hiện rõ trên mặt hắn .

Và Eren vẫn sẽ như mọi ngày , nằm ưỡn người trên nền cỏ xanh , để tấm lưng mình cảm nhận từng ngọn lá đâm vào nhột nhột , có khi quá mệt mà đánh một giấc ngủ say .

Eren ngáp dài , quay đầu sang bên cạnh , hiện tại hắn không thể ngủ được .

Nếu không có một cậu nhóc ngồi đó .

Xem trừng khoảng 10 hay 11 tuổi , có mái tóc undercut màu đen nhánh , vận trên người một bộ gi-lê trông chững chạc hết biết . Nhưng đôi mắt xanh đậm ấy lại xâu hun hút , cảm tưởng như đó là một vực thẳm vậy .

Đôi mắt đấy vô cảm biết chừng nào , nó khiến Eren chạnh lòng .

Cậu bé chỉ bất thình lình đến ngồi cạnh hắn , cho đến giờ vẫn không nói một lời nào , đôi mi dài ấy vẫn rũ xuống , không thèm để ý đến khung cảnh hoàng hôn kia đến một lần .

Eren cũng chẳng khá hơn , hắn chỉ chăm chú quan sát có từng ấy thôi , rồi buông một tiếng thở dài , tỉnh bơ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ . Vốn chẳng là người quen , cũng chẳng muốn dây dưa nhiều nên hắn đành lòng phải làm vậy . Chỉ cảm nhận được cái thở hắt của ai rồi nhận thức dần dần mất đi .

Hiển nhiên lúc Eren mở mắt thì trời cũng đã chập tối và chỗ ngồi bên cạnh hắn bị bỏ trống .

***

- Chào cậu , cậu là Eren Yeager đúng không ?

Eren rời mắt khỏi tập tài liệu , nhìn cô gái vừa xông vào văn phòng của mình như không . Hắn gật đầu .

Cô gái nọ cười khì , đôi mắt màu đỏ rượu nhìn hắn với vẻ mong chờ chưa ai bao giờ làm thế khi đến đây .

- Làm ơn hãy giúp em trai tôi !

.

.

.

.

.

- Ra là vậy , trầm cảm sao ?

Eren ra vẻ gật gù nhìn cô gái tên Hange đang thân thiện cười với mình , rồi đánh mắt sang cậu nhóc đang khép nép ngồi bên cạnh , là cậu nhóc hôm nọ . Vẻ u buồn của cậu đã không còn nhiều như dạo ấy , nhưng chẳng có vẻ gì là sự buồn rầu ấy sẽ kết thúc .

Thêm một điều nữa hắn biết về cậu , tên cậu là Levi .

- Levi-kun , rất vui được làm quen .

Eren chìa tay ra trước mặt cậu nhóc , tỏ ý muốn làm thân . Levi có vẻ chần chừ , hết nhìn nụ cười trên môi hắn rồi lại nhìn bàn tay ngăm ngăm khô ráp đang dần thấy mỏi .

Levi rụt rè bắt tay Eren , ngạc nhiên nhìn cả bàn tay hắn bao trọn bàn tay bé mà trắng của cậu . Eren quan sát khuôn mặt ngây ngô của Levi , đôi môi không tự chủ mà vẽ thành hình bán nguyệt . Đôi mắt màu vàng kim thích thú nhìn đôi môi nhỏ mấp máy , khóe môi hơi chếch lên . Rời bàn tay bé nhỏ kia , Eren đưa tay lên xoa đầu cậu .

Levi mới đầu còn khẽ nhăn mặt vì bất ngờ và khó chịu , định hất tay hắn ra , nhưng dây dưa một hồi , cơ mặt cậu dãn ra cũng lúc đôi tay chịu thả lỏng , ngoan ngoãn để hắn làm rối mái tóc mượt mà của cậu .

Thật đáng yêu .

***
Nhìn thấy cách Levi hòa hợp với hắn như thế , không có lí nào mà Eren lại không qua được ngưỡng cửa nhận việc . Hắn chỉ tạm thời bỏ công việc hiện tại để về sống cùng với Levi và chữa bệnh cho cậu . Việc nhẹ lương cao , một công đôi việc .

Từ đó đến giờ đã 5 năm trôi qua .

Hắn đã thấy đỡ chán nản với cuộc sống của mình hơn .

Cậu không còn những tia nhìn buồn rầu và vô cảm .

Cả hai con người đấy , đều thay đổi về mặt tích cực . Nhưng chỉ riêng cảm xúc , một người thay đổi , vừa nhanh lại vừa đáng sợ .

...

Levi lặng lẽ ngồi cạnh hắn như mọi khi , luôn ngắm cảnh hoàng hôn với hắn . Việc này trở thành một điều thường nhật của cả hai người . Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai , nhưng chẳng có câu phàn nàn nào được bật ra cả .

Levi không nói , từ trước đến giờ vẫn vậy . Nó khiến hắn tò mò , nhưng không trách được rằng cậu đang bị trầm cảm , hắn đành lòng gạt chuyện đó sang một bên .

Chỉ biết làm được những điều nhẹ nhàng , ân cần với cậu , hắn có thể làm mỗi ngày .

Ví dụ như xoa đầu , giống như hiện tại , hắn đang nhẹ nhàng để bàn tay mình vò rối mái tóc của Levi .

Levi không nói gì , cũng chả phản kháng , chỉ im lặng tận hưởng nó .

...

Cho đến khi cả hai chuẩn bị đi về , Levi lại nhào lên ôm lấy người cậu .

- Levi ?

Eren nhướn mày ngạc nhiên , còn Levi rúc vào trong lòng hắn sâu hơn . Chợt thấy vành tai đỏ ửng của cậu , hắn nghĩ có gì đó sắp xảy ra . Một điểm xấu .

- Eren-san .

- Eh ?

Eren ngạc nhiên , Levi vừa gọi tên cậu , âm vực trầm thấp chẳng giống một cậu nhóc 15 tuổi chút nào .

- Cảm ơn .

Eren không hiểu vì điều gì mà nhóc Levi lại nói vậy , chỉ nở nụ cười nhẹ mà xoa đầu cậu .

Levi thích thú mỉm cười , phải lâu lắm rồi Eren mới thấy nụ cười trên môi cậu nhóc ấy .

- Em thích anh .

Cậu nhóc ghé sát tai thì thầm với Eren như vậy . Đôi mắt mở to ngạc nhiên , hắn vội đẩy Levi ra . Chợt thấy vẻ mặt bối rối của cậu , Eren gãi đầu cười gượng :

- Nhóc trêu anh thôi đúng không ?

Nhưng vẻ mặt Levi chẳng có gì là đùa cả , ánh mắt màu xanh nhìn hắn với vẻ nghiêm túc , Eren cảm thấy một cảm giác tội lỗi dâng trào , hắn nhìn cậu , ngập ngừng .

- Xin lỗi , Levi . An--

Levi bất chợt ho khan , nhiều thật nhiều , bàn tay vô thức đặt lên trái tim , rồi chuyển xuống phần phổi , Eren lo lắng nhìn cậu , hắn hốt hoảng :

- Levi !? Nhóc có sao kh-

Levi khạc một , hai ba lần , cũng là lúc cậu che khuôn miệng mình , nôn ra một thứ gì đó ra tay .

Không phải là máu .

Mà là những bông hoa màu đỏ tươi .

Eren và Levi , bốn mắt trợn tròn nhìn nhau , trong đấy có cả sợ hãi . Bông hoa kia trông tươi là thế , đẹp là thế , nhưng nó lại mang một ý nghĩa chết chóc không lường được .

Eren ôm chầm lấy cậu nhóc , để cậu bao bọc trong lòng mình , lúc này đang bàng hoàng , nước mắt từ khóe mi chực ứa ra . Cậu nhóc ôm chặt lấy hắn , nhưng tiếng rên sợ hãi thé thé bên tai Eren .

- Xin lỗi nhóc . - Đôi tay to lớn của hắn xoa xoa sống lưng cậu , cố làm Levi bình tĩnh lại . - Anh xin lỗi , Levi .

_____________________________________________________

#MonkeyD.Luffy'sday#

[05052019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net