14. Hanahaki_(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri/Rewrite ]_Thay đổi sương sương cái kết :)

________________________________________________________

Chuyện một bông hoa - Cậu bé trầm tính .

Levi mất ba mẹ từ bé .

Đó luôn là lí do mà mọi người luôn nhắc đến cậu , khi nhìn vào đôi mắt màu xanh lạnh lẽo , vô hồn của cậu .

Nhưng đâu phải .

Đó là ánh mắt của cậu khi giết chính ba mẹ của mình ấy chứ .

Trong màn đêm tối đen , cậu bé 5 tuổi ngồi xổm trước hai cái xác đã mất đi hơi ấm , ve vẩn con dao màu đỏ trên tay , đôi lúc lại đâm thêm vào mặt , vào thân , cố moi tim gan ruột cho thỏa dạ . Máu nhốm lên cả căn phòng , mùi tanh ngòm sộc vào mũi cậu nhiều đến mức có thể khiến người thường ngất đi trong sợ hãi , nhưng Levi lại khác . Cậu thích ngửi chúng , mỗi ngày .

Cậu đi quanh hai cái xác đấy , đảo đi đảo lại mấy vòng .

A ~ Nên chặt phần nào trước nhỉ ? ~

Levi giơ con dao lên , đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia nhìn thích thú . Không khoang nhượng đâm thẳng vào phần tay , tiếp đến phần chân , dọc phần bụng , và cuối cùng thêm một nhát chém nữa ngay cổ , cái đầu lìa ra cũng là lúc máu tràn ra khắp căn phòng .

- Levi ! Levi ! Mở cửa cho chị !!!

Cậu nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài , tiếc rẻ thở hắt . Đang giữa cuộc vui vậy mà ...

- Vâng .

Cậu chán nản mở cửa .

- A , Hange-nee ! - Cậu reo lên , vui mừng ra mặt . - Sao bây giờ chị mới về ?

Hange nhìn bộ quần áo màu đỏ lòm của cậu , rồi ngó vào bên trong căn phòng , nơi mà khi ánh sáng le lói rọi vào , có thể thấy được hai cái đầu người đang trợn mắt rất ám ảnh . Hange rùng mình , vội che tay thu lại tiếng nấc , bàng hoàng nhìn cậu em trai .

- L-Levi , sao em ...

- À , họ ấy hả ? - Levi tỉnh bơ đáp . - Họ không phải bố mẹ của em .

- Này ! Không phải họ đã sinh ra em sao ?!! - Hange tức giận gào lên , vung tay định tát cậu .

- Nhưng chị xem này ... - Levi tóm lấy cổ tay cô chị , tay còn lại đưa ra một bông hoa màu đỏ . - Nó bảo thế .

Hange trợn mắt nhìn bông hoa màu đỏ tươi trên tay cậu nhóc . Rồi nhìn cậu .

- Hanahaki ...

- Đúng rồi , căn bệnh quái gở ấy . - Levi nhếch mép . Cậu xoay người bước vào căn phòng , tiện chân đá lăn cái đầu vướng đường đi . Tiến đến bàn học , cầm lấy một cái hộp , và đem ra đưa cho Hange . Cô ngập ngừng nhìn Levi , rồi từ từ mở ra .

Bên trong chỉ toàn những bông hoa màu đỏ .

- Chị biết em không yêu ai khác ngoài bố mẹ mà ? - Levi cười thành tiếng vang lên man rợ . - Thế nhưng đêm nào em cũng nôn ra thứ này , chẳng phải lạ sao ?

Hange im lặng .

- Hôm nay em đã hỏi họ , thật đấy , và họ cũng cười to như em này .

Nói rồi , Levi lại thêm lần nữa cười điên dại .

- Họ bảo ... haha ... bọn bay đã bị lừa cả rồi ... haha ... nghĩ gì bọn tao phải yêu thương bọn mày như thế chứ ... haha ... chính tay bọn tao đã GIẾT BỐ MẸ MÀY ĐẤY !!!

Levi cười phá lên , dù chuyện đấy chả có gì hay ho .

- Thế nên em đã ...

- Đúng , em giết họ đấy . Trả thù đấy ! Lẽ ra chị phải biết chứ ?!

Máu từ trong phòng tràn ra , chạm đến bàn chân Hange lạnh buốt khiến cô giật mình hét lên rồi mất đà ngã xuống .

Levi từ từ đi tới , trên tay vẫn là con dao nhuốm đỏ . Chẳng ai tin đây là một cậu bé 5 tuổi đâu .

- Nè , Nee-san... - Trên môi vẫn là nụ cười kinh dị ấy , cậu ngồi xổm trước khuôn mặt sợ hãi của chị mình . - Chị có phải chị ruột của em không thế ?

***

Từ ngày hôm đấy , nụ cười không còn nở trên môi cậu nhóc tên Levi nọ .

Bởi cứ lúc khóe miệng nhếch lên , cậu lại ho khan , vài ba bông hoa lại rơi xuống , trước cặp mắt hoảng sợ của cậu . Đến thân người của cậu , vài ba chỗ lại mọc lên một bông hoa .

Eren vẫn ở bên cậu , nhưng cũng chẳng dám lại gần , nhìn thẳng vào mắt cậu và trò chuyện thân mật như lúc trước . Cứ mỗi lần nhìn thấy những cánh hoa màu đỏ dải rác trên sàn , trái tim hắn thắt lại , một cảm xúc thương sót cho cậu bé 15 tuổi .

Chỉ vì hắn mà cậu phải khổ sở như thế .

- Không sao đâu , em sẽ cố .

Levi yếu ớt nói , nhặt từng cánh hoa lên , rồi lặng lẽ bỏ vào chúng vào một cái lọ hoa . Chúng cứ tăng lên mỗi ngày , nếu cứ thế đến hết tháng này đã là lọ thứ tư rồi .

Rõ ràng , Levi không thể rũ bỏ hình bóng của Eren ra khỏi tâm trí mình được .

- Xin lỗi nhóc .

Và Eren cũng chỉ có thể nói được thế . Câu nói đó thường xuyên xuất hiện từ ngày đó , mang một ý nghĩa hối lỗi nặng nề , Levi nhíu mày , đến gần hắn , nhẹ nhàng đặt tay lên má , lau đi giọt nước mắt chực lăn xuống , mỉm cười :

- Anh không có lỗi , sau tất cả là chỉ có mình em ngu dốt vậy thôi .

Thằng nhóc này , không phải muốn hắn thêm đau xót hơn sao ?

.

.

.

.

.

- À vâng , tôi hiểu rồi ...

Trông Hange có vẻ ngập ngừng hơn lúc trước , hai tay cô cứ đan qua đan lại , trông rất căng thẳng .

- Có chuyện gì à ?

Eren nhíu mày .

- K-Không có gì ! - Hange vội đưa tay lên gãi đầu , cười xòa . - V-Vậy anh có thể sắp sếp nhanh dùm tôi , tối nay chúng ta sẽ chuyển đi .

- Chuyển đi ? - Eren ngạc nhiên . - Nhà tôi đây mà ? Tôi chuyển đi đâu nữa chứ ?

Hange không đáp ngay , cô cúi đầu , lặng im một lúc lâu . Chắc mấy chốc đôi vai cô run run , Eren bối rối :

- Hange-san ? Cô sa--

- Xin anh , làm ơn hãy chuyển đi .

- Nhưng mà , Ha-

- Tôi xin anh đấy !

Eren đứng hình , có chuyện gì mà phải gay gắt vậy chứ ?

Nhưng đã đến vậy rồi , thì ...

- Tôi đồng ý .

Hange ngước đầu , vui vẻ nhìn Eren .

- Nhưng , tôi phải ở lại với nhóc Levi tối nay .

Nụ cười trên môi Hange tắt ngấm , đôi mắt màu đỏ rượu trợn tròn nhìn Eren .

Và rồi chúng dịu đi .

- Được thôi , nếu anh muốn .

Trước khi về , cô còn nói thêm :

- Hãy nhớ là trước đấy tôi đã muốn cứu anh .

***

Lại thêm một buổi tối tĩnh lặng .

Hai con người , một lớn một bé lại thả mình trên hai chiếc sofa đối diện nhau , mang trong người tâm trạng buồn bã , thậm trí là rối loạn . Eren định bụng phá tan sự tĩnh lặng ấy nhưng có thứ gì đó đã bóp chặt thanh quản của hắn , khiến đôi môi vừa mở ra lại ngại ngùng đóng lại .

- V-Vậy ... mai Eren-san sẽ đi ạ ?

Eren gật đầu .

- Này , đừng đi được không ?

Eren thở dài .

- Anh sẽ giết nhóc mất .

- Em chết cũng được mà .

- Không được .

Levi cúi đầu , không nói thêm lời nào . Thấy đôi vai run nhẹ , Eren chạnh lòng , định bước đến ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy mà an ủi . Nhưng biết sao được , giờ đối với cảm xúc Levi , hắn chẳng thể đáp lại được .

Đôi tay để lửng lơ giữa khoảng không , cách cái đầu đen của Levi không xa .

- Xin lỗi .

Lại nữa , Eren không còn gì ngoài câu nói hối lỗi ấy . Nhưng Levi không vội mỉm cười , an ủi lại hắn như mọi lần . Cậu chỉ nói :

- Ở lại được không ?

- Eh ? Nhóc đã bị thế này rồi , khô--

Levi cầm những lọ hoa ném đi tứ phía , những cánh hoa rơi lả tả khắp sàn nhà , Eren rùng mình , hắn lay người cậu :

- Levi ?! Này , đừng có m--

Levi vẫn không đáp , cậu lôi từ trong gầm bàn một chiếc hộp . Trong đó cũng có những cánh hoa màu đỏ tươi . Cậu đổ chúng xuống bàn . Tiếng keng vang lên chói tai cũng là lúc đôi đồng tử màu vàng kim thấy được một con dao khô màu máu .

Hắn bàng hoàng nhìn Levi , rồi lại nhìn xuống con dao .

Levi đến lúc này mới mỉm cười với hắn . Ngay sau đó quàng tay qua cổ hắn , kéo hắn vào lòng mình .

- Em yêu anh .

- Này , Levi , đừng có mà làm thế !

Eren vùng vẫy muốn thoát ra , nhưng Levi không cho phép điều đấy , cậu cầm con dao mơn trớn trên da bụng Eren , mỉm cười như kiểu " Tôi chống mắt lên xem anh vùng vẫy được bao lâu ? "

Eren dừng ngay , lặng im nghe những tiếng khạc , ho khan của Levi , những tiếng cánh hoa đáp nhẹ nhàng trền sàn nhà lạnh cóng . Tim hắn như thắt lại . Cậu nhóc Levi cứ ghé sát tai hắn lẩm bẩm những câu từ yêu thương đậm chất sến súa , còn Eren thì cố chối bỏ nó . Levi ho nhiều hơn , những cánh hoa cứ rơi xuống như mưa .

Tiếng thở bên tai Eren ngày càng nặng nề khiến hắn ngày càng lo .

- Eren-san , em có một ý hay lắm .

Levi đến giờ mới dừng những việc kia lại , thì thầm vào tai Eren . Hắn bất giác thở phào , chưa kịp đáp lại thì một cơn đau truyền đến từ phần bụng . Cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo xuyên vào bụng mình , lấn sâu đến nỗi có thể đâm qua ruột gan bên trong . Hắn trợn mắt nhìn cậu .

Ai kia thì thích thú nhìn bộ dạng khổ sở xen lẫn ngạc nhiên của Eren , ngoác miệng cười to .

- Eren không thể bỏ em lại được .

- ...

- Anh sẽ đi cùng em .

Cậu lại ho khan lần nữa . Nhưng lần này không phải những bông hoa , là máu .

Nhìn thứ chất lỏng trào ra từ chính khuôn miệng mình ra bàn tay trắng nõn , bắn lên cả khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Eren đang sát gần cậu , đôi đồng tử màu xanh đậm mở to ngạc nhiên .

Sau đó chúng dịu lại , nhìn Eren với nụ cười quái dị trên đôi môi lấm lem máu .

***

- Căn hộ đó , thật kinh tởm .

Tôi ngạc nhiên nghe người ở chung cư đó nói vậy .

Tôi là một nhà báo chuyên viết về những vụ án xảy ra gần đây , Lena Primrose .

Mới đây , tôi đã tìm được một chỗ cho việc xem xét hiện trường của một vụ án xảy ra cách đây 3 tháng trước , chỉ mới phát hiện không lâu . Trước mặt tôi đây là người đầu tiên phát hiện vụ án , Jean ,  và tôi đang nhẫn nại yêu cầu Jean thuận lại những gì anh ta đã nhìn thấy .

- S-Sàn nhà , chúng tràn đầy máu ! - Jean hoảng sợ thuận lại , lần tình cơ kia đã gây ra không ít những biến động đến não anh . Tôi vỗ vai anh , nói anh hãy bình tĩnh lại và từ từ kể lại cho tôi sự việc .

- Tôi không biết làm cách nào họ giữ được chỗ máu đó ở bên trong , nhưng khi tôi nhờ bảo vệ mở ra , máu tràn ra lũ lượt , cả cái sàn rộng 40m vuông kia như ngập úng trong máu . Và chúng nhuốm đầy lên chân tôi , lành lạnh và tởm lợm .

Chiếc bút liên tục sột soạt trên giấy , tôi gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp .

- Và trên tường , ngay chỗ dễ nhìn nhất , có một xác người bị đóng trên đó , những chiếc đinh đó xuyên nhát hai bàn tay bàn chân anh ta , tôi có thể thấy được chỗ xương chân anh ta nhồi ra , thật kinh khủng !

- Ừm , ừm .

- Đầu . Anh ta không có đầu , dù cảnh sát đã cố đi quanh căn nhà và kiểm tra mọi thứ , nhưng họ vẫn chưa tìm thấy đầu anh ta .

- Và những bộ phận bên trong người anh ta ,... từ ruột gan tim , ... đều bị moi hết ra , cho đến tận những cái dây thần kinh trên người cũng bị treo lên quanh nhà .

- ...

- Chúng đều được sắp xếp cẩn thận và... trang hoàng . - Jean hít một hơi sâu . - Trông cứ như một đám cưới , nhưng như vậy thì thật là rùng rợn .

Tôi gật đầu qua loa , chiếc bút vẫn chăm chỉ viết .

- Chỉ thế thôi sao ?

- V-Vâng...

Tôi nhìn những ghi chép của mình , cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ . Nên tôi quyết định đi thẳng đến hiện trường . Nói sơ qua thì không khác gì Jean đã nói , nhưng quan trọng là cái đầu , cái đầu của nạn nhân ý , nó biến đi đâu mất rồi ?

Cố níu lại tang thương đi kiểm tra khắp căn hộ , cuối cùng tôi cũng tìm ra được một lối lên gác xếp . Đây là tầng cao nhất mà ! Sao họ không nghĩ đến từ đầu nhỉ ?

Chấp nhận hứng chịu những bụi bặm phả xuống mặt , tôi leo lên tầng gác xếp bí ẩn kia . 

Dưới ánh đèn pin , thì một cảnh tưởng tôi không ngờ tới lại hiện ra .

Một cậu bé , một cái đầu , vũng máu hình trái tim , trông thề nguyện thủy chung và lãng mạn thật nhưng vẫn thấy kinh dị , có vẻ máu là của cậu bé , cậu nằm giữa vòng tròn kia , ôm lấy cái đầu tưởng trừng như không bao giờ bỏ ra . Và xung quanh họ , xếp đầy cả một cái sàn...

Là những bông hoa đỏ .


[06052019]-[04102019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net