17. Dreams - Another story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Riren ]

______________________________________________________

Eren đi đi lại lại ở sân trường , trong lòng có chút lo lắng , tay cậu cầm một quyển sách , nhưng thật lạ là cậu luôn giấu chúng sau lưng , như cấm không cho ai nhìn thấy vậy .

- Oi !! Eren !!

Nghe tiếng gọi , khuôn mặt Eren bỗng chốc mừng rỡ , cậu chạy vội đến nơi cô bạn Lena lớp bên vẫy tay ở đằng xa . Cậu đưa cô quyển sách , mắt còn liếc láo liên như đi ăn trộm vậy . Lena cười trừ :

- Cậu cần gì phải ngại như thế chứ ?

- T-Tớ đâu có ngại . - Eren lắc đầu , chưa chi mà mặt đã đỏ như gấc . - Tớ chỉ sợ có người nghĩ tớ đọc mấy quyển như thế này thôi .

Lena nhìn quyển Shoujo manga trên tay , với cái tiêu đề " Gặp nhau qua giấc mơ " . Quyển này khá nổi tiếng đây , nhưng dạo này cô nhóc bị viên màng túi nên mới tìm đến cậu bạn nối khố xin xỏ . Ấy thế mà tên này khai ra là có tậu một em làm cô mừng quýnh , hỏi mượn ngay và luôn .

- Kệ đi , lâu lâu đổi khẩu vị có làm sao đâu . - Lena động viên cậu bạn chuyên đọc Shoumen manga . - Eren nói nội dung cho tớ nghe đi .

- Eh ? Có chắc không đó ? - Eren trố mắt nhìn Lena .

Cô gật đầu .

- Cũng dễ hiểu thôi . - Cậu mỉm cười . - Đại loại như kiểu nam chính và nữ chính yêu nhau qua một giấc mơ ý .

- Hoang đường !!!

- Oái , cậu nói to quá đấy ! - Eren che tai lại , nửa đùa nửa thật . - Sao cậu không thử đọc đi ? Đọc Shoumen manga hoài , thử lãng mạng tí đi .

Thấy cô có chút do dự , Eren định nói thêm nhưng tiếng hét của cô gái nào đó đã chặn họng cậu .

- Gì vậy ?

Lena tò mò , cả cậu và cô đều đánh mắt về phía cổng trường đang bị vây quanh . Tiếng hét còn tăng lên nhiều nữa , đã số là của các bạn gái . Họ đều bu đen bu đỏ ở người con trai có mái tóc đen chẻ mái gọn gàng , mang sắc thái lạnh lùng thế mà được yêu thích hết xảy .

- A , Levi-senpai .

Lena lừ mắt nhìn đám đông đi theo từng bước chân hoàng tử kia , thở hắt ra như chuyện thường trên huyện .

- Levi-senpai ?

- A , cậu mới chuyển đến đây mà nhỉ ? - Cô quay sang cậu bạn đang lơ ngơ chưa hiểu sự việc - Levi-senpai nổi tiếng lắm .

- Eh ? Tại sao vậy ?

- Xem nào , con nhà người ta nè , học giỏi nè , chơi thể thao tốt nè , được yêu thích nè , ...

Cậu ngơ ngác nhìn Lena đến từng đầu ngón tay một , hẳn nhiên Senpai này nhiều tài cán ghê .

- Thế cậu nghĩ sao , Lena ?

- Xì , cậu bạn lớp tớ còn đẹp hơn nhiều .

Lena bĩu môi , còn Eren cười trừ . Cậu lặng nhìn đàn anh mà họ bàn tán , túm năm tụm bảy lại , nhìn ra cũng đẹp ấy chứ , dù chưa xét đến tính cách của anh ấy .

Trong một khoảnh khắc , Levi quay đầu về phía cậu , hai đôi mắt một xanh một nâu chạm nhau , tưởng trừng như gần sát lại . Tiếng "thịch" hụt của con tim vang rõ trong cậu , hai gò má của cậu bỗng nóng bừng lên , cậu bối rối mà vung tay loạn xạ cả lên , vung trúng luôn cô bạn đang thừ người ngay bên cạnh .

- Cậu bị sao thế hả !???

Lena gắt lên . Eren ôm mặt , rên rỉ :

- Chết tớ rồi.....

- Hả ?? Oi Eren , cậu ổn không ?

Cậu ngước lên nhìn Lena , với khuôn mặt đỏ ửng .

- K-Không ổn chút nào , t-tớ lỡ thích người ta rồi .

***

Trong thư viện tĩnh lặng , chỉ vang lên tiếng lật sách sột soạt , nơi có thể gọi là bình yên nhất có thể nghĩ tới . Ở góc khuất ở thư viện , có đôi bạn trẻ không hay biết rằng không khí màu hường đã bao quanh họ . Bạn nam tóc màu nâu hạt dẻ có vẻ ít tuổi hơn , giờ đang tựa lên vai của bạn nam tóc đen mà thiu thiu ngủ , để dở cuốn sách đang mở trên tay . Levi chẳng có gì phàn nàn , thỏa mãn nhìn khuôn mặt đẹp một cách ngây thơ của cậu nhóc nọ , đôi mi rũ xuống , tiếng thở đều đều khiến hắn thấy bình yên đến lạ .

Đôi lúc hắn bỏ mặc trang sách đang đến phần hay ho , lấy tay nhẹ nhàng chọc vào đôi má phúng phính trẻ con của cậu , để được dịp thấy đôi mi khẽ nhăn lại , đôi môi định lẩm bẩm gì đó nhưng rồi lại thôi .

Thật đáng yêu .

Levi mỉm cười rồi trở lại công cuộc đọc sách của mình .

Chả biết hắn thích nhìn cậu nhóc này từ khi nào nhỉ ?

Từ lúc thấy đôi mắt vàng kim của cậu ?

Từ lúc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ?

Hay từ những lần cậu giúp đỡ hắn từ những tháng ngày năm cấp hai ?

...

Eren đã xuất hiện trong cuộc đời hắn nhiều đến nỗi hắn không thể kể hết . Chỉ tiếc hắn không kịp ghi lại hình bóng hắn vào trong trí nhớ cậu vào những lúc đó .

Hồi ấy , hắn chỉ biết ngắm cậu cười từ đằng xa thôi . Và bây giờ , hắn chỉ biết mình đã đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu nhóc đang ở cạnh mình .

.

.

.

.

.

Eren ngáp một hơi dài , lấy tay dụi dụi mắt , cậu thấy chán mình ghê , đang đọc sách mà lại ngủ quên mới hay . Cậu nheo nheo mắt , quơ tay tìm quyển sách đang đọc dở .

- Ngủ ngon không ?

Một âm giọng trầm nam tính dịu dàng hỏi mà cậu nghe như tử thần gọi tên vậy . Cậu tỉnh hẳn rồi , và đã biết ai đang mỉm cười ôn nhu ngồi ngay sát mình đây .

- L-Levi-senpai , anh đến đây làm gì ?

- Đọc sách . - Levi giơ quyển sách của cậu lên . - Quyển này đúng là hay thật , nhóc không đọc đúng là phí .

Thế là đủ để cậu xấu hổ ở chui xuống hố rồi . Nhưng thư viện tĩnh lặng đây tạo đâu ra một cái hố ? Cậu đành mím môi chịu trận , nở nụ cười gượng gạo với Levi .

- Phiền senpai trả quyển sách cho em .

- Nếu không thì sao ?

- S-Senpai , xin anh đấy . Đây không phải của em .

Levi thầm cười nhìn khuôn mặt sắp khóc đến nơi của cậu , miễn cưỡng đưa cho cậu , còn tặng thêm một cái xoa đầu . Eren nở nụ cười :

- Cảm ơn senpai !

Chẳng mấy chốc đã cười rồi , không khác gì một cậu bé đáng yêu . Nhưng Levi còn muốn dây dưa với cậu nhiều :

- Cứ senpai mãi , không gọi anh là anh Levi được hả ?

- Nhưng anh hơn lớp em mà ? - Eren tròn mắt ngây thơ hỏi lại . - Chúng ta chỉ là Senpai với Kouhai thôi .

Uầy , đau đấy .

Levi còn có thể nghe thấy tiếng rắc vang lên trong người mình .

Và hắn lẳng lặng rời đi , trước con mắt ngỡ ngàng Eren tự hỏi mình đã làm gì sai .

Nhưng thế chưa đủ làm hắn lặn mất tăm . Hắn còn bám dính cậu vào những ngày sau đó . Lúc mới đến trường là hắn sấn đến khi khuôn mặt Eren mới ló ra ở góc khuất nào đó . Lúc giờ học hắn cố ý qua xin phấn rồi nháy mắt với Eren . Lúc ăn trưa , hắn kiếm chỗ có cậu và ngồi , quan tâm cậu từng chút một rồi để mặc bạn nhỏ Lena ngồi làm bóng đèn , chống càm nhìn khung cảnh màu hường bên cạnh mà thấy đời không khác gì cắn nhầm phải bả . Rồi còn lúc đi về nữa , hắn lôi cậu đi để mặc bé con Lena ngơ ngác nhìn theo .

Ngó lên trời , trời cao ai thấuuuuuuuuuuuuuuu .

- Yo , Eren !

Hắn vẫy tay từ đằng xa , hướng tới cậu và cô bạn Lena đang ngồi thư thản trên ghế .

- L-Levi-senpai ?! - Cậu rùng mình khi thấy hắn càng đến gần mình hơn , vội vàng kéo tay áo cô bạn cầu cứu .

- Ô hô , Levi-san .

Lena nói với giọng thản nhiên , cô đã ngán ngẩm với việc này rồi , thậm chí còn lườm khi hắn đến . Levi nhướn mày , nhìn cô nhóc đang chắn trước Eren . Cả hai đấu mắt một hồi lâu .

- Để tôi gọi đây là bắt nạt con nhà lành nhé ?

- Tôi rõ ràng muốn gặp nhóc ấy mà .

- Và rõ ràng cậu ấy không muốn . Đi nốt việc của mình đi .

Ý cô nói là trận bóng đá đang trong thời gian nghỉ . Levi không bằng lòng, hắn nhếch mép .

- Lùn tịt sao bảo vệ được bạn hả em ?

Đôi mày Lena giật giật , cô cười cho có lệ :

- Ahaha , lùn đáng yêu , lùn quyền lực nhá anh trai .

- Quyền lực đâu khi phải ngước đầu lên để nói chuyện hả em gái ?

Và có lẽ không nhịn được nữa , Lena nhảy phóc lên , nhắm đầu Levi mà ấn dúi xuống . Mọi người trố mắt ngạc nhiên khi tên đẹp trai cao 1m8 bị cô nhóc 1m6 ấn cho suýt nữa hôn đất mẹ .

- Thế thì lần sau cúi đi , anh đang làm sai đấy .

Rồi hùng hổ kéo Eren đi . Bỏ lại đằng sau khung cảnh hỗn loạn của đám nữ sinh vây lại lo lắng cho hắn .

Tội nghiệp .

***

Eren ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất , nhìn mây nhìn gió , đến chó nó cũng nhìn , tại chán quá mà . Nhưng cậu lại giết thời gian bằng cách nhớ về tên đàn anh dở hơi đã bám riết lấy cậu một tuần qua , làm cậu nhiều phen suýt trụy tim chết sớm .

Cậu nhớ lại những lần vui vẻ cùng tên đó . Cách hắn lôi cậu - một tên lười ra khỏi nhà tài tình thế nào .

Lần ấy nhân lúc cậu ngủ say , hắn lẻn vào nhà cậu rồi cho cậu vào bao cát và vác đến rạp chiếu phim . Các bạn không biết cảm giác hết hồn chim én như thế nào khi tỉnh dậy ở một nơi tối um lạnh lẽo mà không phải chăn ga gối đệm êm ái nhà mình không ?

Eren vốn sống một mình nên hoảng loạn lắm . Cậu vung vẩy chân tay , mồm miệng suýt nữa gào toáng lên .

Nhưng bàn tay ai đó vươn ra chặn cậu lại , vừa to lại vừa ấm , cậu hoàn hồn trở lại , liếc sang ân nhân cứu thế .

- L-LEVI-SENPAI ?!??

Kết quả là cậu và hắn bị đuổi ra khỏi rạp . Tiện cũng hoàn lại tiền luôn .

Cậu khúc khích khi nhớ hắn ra vẻ giận dỗi với cậu nhưng sau đó vẫn lôi cậu đi đây đi đó . Giờ thì ngẫm lại , liệu đấy có phải là hẹn hò không nhỉ ?

Cậu ôm khuôn mặt đỏ của mình lắc đầu , chắc ... không phải đâu . Tại Levi-senpai F.A lâu năm nên mới lôi cậu đi theo cho đỡ buồn thôi .

Tâm trạng bỗng cảm thấy vui vẻ . Eren vừa ngâm nga vừa nhớ thêm nhiều điều hay ho nữa . Giữa chừng thì gục xuống ngủ mất tiêu .

Eren sống một mình nên tự quản thời gian nên cậu thức khuya như chuyện cơm bữa . Đầy lần cô bạn càm ràm việc mắt cậu sắp thâm gần bằng con gấu trúc . Eren chỉ cười lấy lệ rồi cho qua .

Nhưng đến Levi cũng để tâm đến thì đây không phải là chuyện vừa . Hắn ngắm nhìn cậu nhóc ngủ yên bình , khóe môi nhếch lên như một sở thích tao nhã . Tay chạm nhẹ vào chỗ thâm quầng dần đậm lên của cậu nhóc .

- Thật là , nhóc nên đi ngủ sớm đi .

Nhẹ nhàng trách móc , rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt im lìm kia . Hắn nở nụ cười thích thú . Ghé sát tai Eren , thì thầm một điều gì đó khiến chính hắn cảm thấy xấu hổ , khuôn mặt phớt đỏ vội rời đi .

Tự dưng hôm đấy giấc mơ của Eren trở nên đẹp lạ lùng .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tôi thật sự thíc-- À không , tôi yêu nhóc .


[15052019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net