18. Adopted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri/Rewrite ]_Sửa lại vài chỗ nhỏ ấy mà .

________________________________________________________

Một người đàn ông , quá trẻ để gọi là một ông chú , đến cô nhi viện chúng tôi vào một buổi chiều nọ .

Hắn ta mặc một bộ vest lịch lãm và phong thái khác xa với tất cả đứa trẻ chúng tôi . Thế là bọn chúng đều vây quanh hắn . Với những đứa em còn tầm 5 tuổi đối với tôi bình thường thôi . Nhưng với bọn con gái tầm tuổi với tôi , cái tuổi 11 đủ hiểu tình hình của chính mình bây giờ , thì trông cách chúng nó cố gắng làm thân với hắn ta trông phát tởm .

Quay mình đi về phòng , tôi chắc chắn rằng đây là lần duy nhất hắn và tôi có thể biết mặt nhau .

Là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn , nhưng vì cái mác dị thường bị gán cho , tôi chẳng thể nào có nổi một yêu cầu nhận nuôi . Tự lúc nào đó tôi giam mình lại trong phòng mình , với đống sách truyện và một con gấu bông .

Nếu là hắn , một đứa trẻ hoạt bát hơn tôi hẳn sẽ hợp , một đứa trẻ biết ăn nói như tôi sẽ hợp , một đứa trẻ nào đó xứng đáng hơn tôi .

Một đứa trẻ nào đó không bị bạch tạng .

- Nhóc có muốn làm con gái của chú không ?

Tôi mở to mắt , ngạc nhiên nhìn tên mặc vest 3 hôm trước đang mặc một bộ đi chơi bình thường , nở nụ cười , dịu dàng nhìn tôi .

Tôi hỏi tại sao .

- Nhóc giống vợ chú lắm .

Tôi mím môi , nói rằng tôi khác thường lắm .

- Vợ chú cũng khác thường như vậy thôi .

Thế chẳng khác gì nhau cả , tôi nói . Hắn ta xoa đầu tôi , ánh mắt chứa vẻ ôn nhu mà tôi chẳng hề bắt gặp trong ba ngày hắn đến đây .

- Nhưng vợ chú cũng từng u buồn như thế , từng cô đơn như nhóc ý .

Tôi đáp rằng hắn nên cảm thông cho tôi mới phải .

- Chú thích nhận nuôi nhóc hơn .

Nhưng một đứa trẻ khác sẽ tốt hơn nhiều . Tôi đáp lại , chỉ tay về phía con nhỏ tóc nâu đứng đằng xa đang nhìn về phía này , rồi hếch hoác cười với lũ bạn còn lại , nhỏ tên là Atia , và chắc chắn nhỏ đang huênh hoang rằng chú đẹp giai này sẽ chọn nhỏ .

- Eh ? Cháu không thích được nhận nuôi sao ?

Không phải vậy . Tôi lắc đầu . Tôi chỉ muốn chú ấy nghĩ lại thôi .

- Nhưng cháu thử coi đây là vận may xem ? - Hắn ta vỗ đầu tôi . - Dù cháu mới gặp chú lần đầu , và chú chưa trò chuyện gì với cháu , nhưng chú thấy cháu với chú rất thích hợp đấy .

Thích hợp kiểu gì ạ ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại .

- Thích hợp theo kiểu gia đình .

Hắn lại cười , lần này đối với tôi lại ấm áp hơn . Bỗng trong tôi lại vẩn vơ đâu đó cảm giác an toàn . Không chút do dự , tôi gật đầu , bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay lớn .

.

.

.

.

.

- Lần đầu được ra ngoài ?

Eren-san khúc khích nhìn cái đầu trắng của tôi hơi tí thì quay sang trái , nhìn chán thì quay sang phải , lia từng hàng cây , từng dãy hàng quán mới chịu . Tôi chỉ biết ngập ngừng gật đầu .

Nếu bảo là đi sinh tồn ở bên ngoài ngay bây giờ , tôi chắc chắn sẽ phải dựa dẫm Eren-san cả đời .

Sau đó hắn đưa tôi đi chơi khắp nơi , có vẻ như điều này được quyết định sau khi thấy cái vẻ mặt ngáo ngơ của tôi khi nhìn phố phường quá đỗi bình thường với hắn .

Hắn lôi tôi đi khắp nơi , đến từng quán ăn , đến từng ngách phố , giải thích cho tôi về từng nơi , đẩy tôi vào chỗ đông đúc , nơi trung tâm mua sắm . Độc ác hơn là bắt tôi trò chuyện với người nước ngoài hay mấy cô bán hàng .

Đại ác ma tên Eren-san .

Hắn còn khoái chí khi nhìn thấy bản mặt ngượng sắp khóc đến nơi của tôi mới chịu tha .

- Nhóc giỏi Tiếng Anh nhỉ ?

Tôi lắc đầu , bảo rằng mình chỉ học lỏm mới được chút ít như vậy thôi .

Hắn ngạc nhiên , vì được biết trại trẻ mồ côi đó được cho học hành rất tốt , sao tôi lại phải học lỏm .

Chỉ vì mình tôi là bị bạch tạng , tôi đáp . Tôi bị giam trong căn phòng đấy . Không ai muốn nhận nuôi tôi .

Eren-san lặng nhìn tôi , cau mày :

- Chỗ đó cổ hủ phết nhỉ ?

- Có khi cháu là trường hợp đầu tiên . - Tôi đáp . - Họ không biết phải làm gì .

Eren-san thở hắt ra .

- Cháu nhân hậu thật đấy ~

Tôi nghiêng đầu khó hiểu , chưa kịp hỏi lại thì đột nhiên bị hắn bế phốc lên , tôi giật mình , mặt đỏ cả lên , bối rối quay sang nhìn Eren-san . Hắn ta liếc tôi rồi bật cười :

- Về nhà thôi .

Hắn đưa tôi băng qua các trạm xe tôi không biết tên , đi vào trung tâm thành phố . Hắn bảo nhà hắn nhỏ lắm đừng có chê , nhưng trước mắt là căn biệt thự hai tầng màu trắng muốt có khoảng sân bao quanh khá rộng rãi , tôi cảm thấy phân vân .

... Ờ , nhỏ thật .

Ra đón chúng tôi là một thanh niên thấp hơn Eren-san một cái đầu , có làn da trắng muốt , nhưng lại chưa bằng cái làn da bạch tạng của tôi . Anh ta có mái tóc đen nhung , đôi môi hơi phiến hồng nhưng nhợt nhạt , nếu nó đỏ như máu nữa thôi là giống công chúa Bạch Tuyết lắm rồi đấy . Eren-san tiến đến , hôn một cái lên má anh ấy .

- Đây là vợ chú , Levi-san .

" Levi-san " ? Hẳn là lớn tuổi hơn Eren-san rồi . Tôi chăm chú quan sát vẻ mặt của Levi-san rồi quay sang Eren-san đang cười cười giải thích cho anh ấy nghe . Dù tôi không hiểu được vài chỗ họ nói , nhưng cách họ nói chuyện với nhau ấm áp , à không , cử chỉ yêu thương mới đúng .

Thứ lỗi cho con nhóc lần đầu nhận được gia đình như tôi không biết diễn tả , đó là thứ cảm giác lạ lẫm mà tôi ít khi có .

- Nhóc không ngạc nhiên à ?

Levi-san dí sát mặt với tôi , hay từ lúc nào tôi đã ngồi trong vòng tay của anh . Tôi lắc đầu , nếu Eren-san thực lòng yêu Levi-san thì việc gì phải ngạc nhiên chứ ?

Levi-san mỉm cười dịu dàng , rồi đưa tôi đến phòng ăn .

Anh ấy biết đúng ý tôi ghê , Eren-san không cho tôi đụng vào một món ăn nào cả , chỉ bắt đứng nhìn thôi . Hắn ta muốn bữa ăn tự do đầu tiên của tôi là một bữa ăn gia đình .

Tôi nghĩ tay nghề của Levi-san chắc phải đẳng cấp thượng thừa lắm thì Eren-san mới bắt tôi phải làm vậy .

Nhưng...nó còn hơn cả thượng thừa !!!

Nhìn từng món ăn thơm ngon hơn cả mong đợi , tôi nuốt ực một tiếng , còn hơn là những món ăn không ra hồn ở cô nhi viện . Nhìn vẻ mặt háo hức của tôi , Levi-san chỉ nở nụ cười nhẹ , còn Eren-san thì bắt đầu ra vẻ tự hào , cứ như thế chính hắn làm ra chúng vậy .

Ăn xong xuôi , cả ba người chúng tôi lại ngồi chật cả một chiếc ghế sofa . Mới đầu tôi định ngồi đối diện họ cơ , nhưng bị Levi-san kéo vào .

Anh ấy ôm tôi từ đằng sau , rồi nghiêng đầu tự vào vai Eren-san ngồi ở bên cạnh .

- Tên nhóc là gì ?

Anh bất chợt hỏi tôi . Tôi chỉ biết lắc đầu . Chẳng ai ở cô nhi viện nói cho tôi điều này cả . Levi-san nhíu mày , quay sang nhìn Eren-san . Hắn đặt một nụ hôn phớt lên môi anh , rồi lắc đầu y như tôi . Levi-san cúi xuống nhìn khuôn mặt tò mò của tôi , ngay lúc đấy tôi cũng có thể thấy hai má đỏ hồng của anh .

- Vậy nhóc muốn được gọi như thế nào ?

Tôi chuyển mắt về con gấu bông vẫn luôn cầm theo , nơi cổ nó được thêu một dòng chữ màu trắng ...

Lena . Cũng không tệ .

- Vậy Lena Yeager nhé ?

Levi-san bĩu môi , anh ôm chặt tôi hơn , xích ra khỏi Eren-san .

- Lena Ackerman .

- Không , không , con bé mai sau sẽ đi làm việc nhà nước của em nữa .

- Tôi đời nào cho con bé làm việc đấy , rõ ràng là nguy hiểm .

- Nhưng mà ... con sẽ được bảo vệ mà !!! Em vẫn ổn đấy thôi .

- Nó là con gái , được chưa ? Không được .

- Em sẽ đi theo ...

- Tôi không tin tên viên chức nhà nước lười kia được !

Tôi nghe hai người lời qua tiếng lại , nhưng đến khi nghe đến " viên chức nhà nước " thì tôi lại thấy háo hức . Mắt sáng lên như hai đèn pha , tôi chặn lời Levi-san , háo hức hỏi Eren-san . Hắn ta gật đầu , rồi niềm nở giới thiệu về công việc của mình , tôi quá thật rất hứng thú , đôi mắt háo hức quay sang nhìn Levi-san . Anh chỉ biết thở dài .

- Vậy thì ...

- Lena Ackerman .

Lần này xin đình chính là tôi nói nhé . Eren-san đang nắm chắc chiến thắng thì sảy chân ngã xuống , còn Levi-san tự hào xoa đầu tôi .

- Tại sao , Lena , tại saooooooo ?

Tại nó hay , tôi đáp lại , rồi bỏ lên phòng mới của mình . Thực sự tôi rất mệt sau cả một ngày dài như thế . Và nó sẽ hoàn hảo hơn nếu giấc ngủ của tôi không bị phá đám . Ở đâu đó luôn có tiếng rên nghe lạ tai và ám muội , khiến lòng tôi rạo rực khi nghe thấy chúng . Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đi tìm nguyên nhân , nhưng đôi chân tôi chẳng thế nhấc lên được . Nó kéo dài cho đến 12h đêm , rồi sau đó chỉ còn tiếng thở dốc và âm ỉ đến gần 1h sáng mới hết hẳn .

Sáng hôm sau tôi kể cho cả hai người kia nghe , Levi-san thì đỏ mặt đấm vào bụng hắn , còn đạp mạnh vào " phía dưới " của Eren-san , còn hắn thì cười ngây ngốc .

***

Tuần đầu tiên đi học đối với tôi là một chỗ rối loạn , tôi không học nhưng không đến nỗi dốt , nên được Levi-san dẫn đến học lớp 6 ở một trường cấp hai mà anh đang dạy . Anh là giáo viên Toán , dạy lớp 7 và lớp 8 , không may rằng thời gian chúng tôi gặp nhau là rất ít .

Vì lo cho tính kém giao tiếp của tôi , Levi-sa--à không , Levi-sensei bảo tôi đến gặp anh ấy ở phòng giáo viên sau mỗi giờ học . Còn về việc trong lớp , anh ấy giao tôi cho Mikasa Ackerman , chị họ của tôi .

Mikasa-san là người ngoài lạnh trong nóng , y hệt Levi-sensei . Dù ăn nói lãnh đạm với bạn bè , nhưng Mikasa-san luôn quan tâm tôi từng chút một . Thật tuyệt .

Tôi còn có một người bạn nữa tên Armin , cùng là một mọt sách như tôi . Armin luôn dành thời gian đọc sách với tôi , hoặc giúp tôi làm bài tập , dù nhiều lúc tôi có gán mác con gái cho cậu chỉ nhận lại được nụ cười trừ hiền lành . Một người bạn tốt ghê .

Nhưng chưa chắc tôi đã trải qua những ngày làm học sinh yên ổn . Vì căn bệnh bạch tạng quái quỷ mà tôi luôn bị trêu trọc . Nhiều phen tôi phản sống chết ngăn Mikasa-san nhảy xổ vào chúng nó , và bảo rằng là cứ bỏ lơ đi .

Nhưng cho đến khi thằng Jean hổ báo cùng lớp ra mặt , sấn sổ đến trước mặt tôi , hết trêu trọc rồi giật quyển sách tôi đang đọc thì tôi không kềm được lí trí mà giáng một quả đấm vào bản mặt ngựa của nó làm cậu ta ngã lăn ra sàn , một bên má bị bầm tím .

Chưa hết đâu .

Ngay cuối tuần , bọn con gái , gồm cả mấy chị lớp lớn hơn , chặn đường tôi . Tôi khó hiểu nhìn bọn họ thì một đứa đã đứng ra nói :

- Con nhỏ kia , một tuần qua mày bám dính Levi-sensei hơi nhiều rồi đấy .

Hả , tôi được yêu cầu làm thế mà ?

- Mày lấy tư cách gì để làm thế hả ?

Tôi vẫn không đáp , suy tư đống truyện như thế này mệt óc , tôi tính bỏ đi thì bị kéo lại , chúng tùm tóc tôi rồi sỉ vả các kiểu . Khi nhìn thấy bóng dáng cô bạn cùng lớp trong nhóm đầy tôi mới nhớ ra . Lúc giới thiệu thì tôi chỉ nói vỏn vẹn cái tên Lena , rồi về chỗ .

Lỗi tại tôi .

Nhưng họ đang làm quá lên , tôi cũng chả thèm nhịn , lấy quyển sách trên tay đập thẳng vào mặt từng đứa cố đánh tôi . Còn nhằm cái gáy sách phi thẳng vào tay hoặc chân chúng nó .

- Lena Ackerman , tôi là con gái Levi Ackerman .

Cầm lại vài ba quyển sách vừa ném , tôi rời đi .

Trường học thật đáng sợ .

Và đó là lần đầu tiên tôi bị hai người họ quở trách .

Eren-san thở dài , nhìn tôi bằng ánh mặt chán nản :

- Ngốc vừa thôi . Nếu bố là con , bố sẽ không dừng lại với một quả đấm đâu , cũng chả dừng lại với việc dí gáy sách vào mặt bọn mấy dạy đấy đâu . Bố sẽ ...

Tôi thấy nó vô lí hết sức , còn chẳng gọi là quở trách . Nhưng nghe đến mấy câu hỏi cung khắc nghiệt và những hình phạt dọn dẹp nặng nhọc mà Levi-san giao cho . Tôi đã lầm . Biết thế để hắn nói tôi như thế còn hơnnnnnnnnnnnn !!!!

Eren-san mỉm cười bất lực nhìn tôi ngồi thừ ở đó , vẻ ăn năn hối lỗi hiện rõ trên mặt . Levi-san thấy vậy , chỉ mỉm cười xoa đầu tôi .

- Nhưng đôi lúc con không nên cam chịu như thế .

Ấm áp ghê .


[23052019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net