2. Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Riren ]_Có vẻ tui không giỏi rewrite cho lắm T^T , Fallen Angel đang tắc rồi , thôi các bạn đào lại chap này nhé :) 

____________________________________________________

- Chào buổi sáng , Lena-san !

- Chào buổi sáng , Eren-kun . - Cô y tá vừa bước ra khỏi phòng đã giật mình trước cậu nhóc vẫn mặc đồng phục cao trung , đeo dải băng tốt nghiệp trước ngực . - Không phải đang dự lễ tốt nghiệp sao ?

- Đằng nào cũng tốt nghiệp mà chị . - Cậu nhóc gãi đầu cười trừ . - Levi-san sao rồi ạ ?

- À , nhóc đợi chút nhé , Hanji-sensei vẫn đang kiểm tra tổng thể . Hôm nay là định kì mà .

- Không sao ạ .

- Vậy chị đi trước . - Cô vẫy tay chào rồi vội vã rời đi . Eren gật đầu , đưa mắt về phía cánh cửa màu trắng toát đóng kín . tựa lưng xuống hàng ghế chờ lạnh cóng , cậu hít một hơi rồi khẽ nhăn mặt . Mùi thuốc nồng nặc này ... luôn mang cho cậu cảm giác không lành .

Sau vài phút chờ đợi , cánh cửa nặng nề hé mở , một cái đầu quen thuộc ló ra ngoài , vui vẻ nhìn cậu :

- Yo , Eren .

- Chúc chị một ngày tốt lành , Hanji-san . - Cậu mỉm cười , rời chiếc ghế nhựa tiến lại gần . - Kết quả thế nào ạ ?

- Có thể gọi là tạm ổn . - Hanji cũng mỉm cười , nhanh chóng rời khỏi đi nhường lối cho cậu . - Giao anh ta cho em nhé !

- Cảm ơn chị .

* Cạch *

- Chào buổi sáng ! Levi-san ~ !

***

So với hành lang ngoài kia , Eren vẫn thích nơi phòng bệnh của Levi hơn . Nó không đầy mùi sát trùng đến tắc mũi khó chịu mà thoáng đãng thoải mái hít thở , bên cạnh giường có cửa sổ mở ra một cánh đồng hoa . Khung cảnh tao nhã chả khác gì tính cách của Levi .

Có cánh đồng hoa to như vậy mà cậu vẫn đem theo hoa , Eren thấy mình thật ngớ ngẩn . Levi vốn chẳng thích hoa hoét rườm rà . Nếu anh thấy thì sẽ cằn nhằn cậu ngay , và bảo lần sau đừng mang đến nữa . Cậu nghe anh , đương nhiên sẽ không tái phát .

Nhưng chục phút trôi qua , không có bất cứ tiếng thở hắt hay âm giọng trầm cằn nhằn mà cậu muốn nghe . Levi của cậu , đang bận rộn ở một giấc mơ nào đó , có thể sẽ không chở về . Chỉ là có thể thôi , tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều khiến cậu muôn phần nhẹ nhõm . Miễn là anh vẫn còn chung nhịp đập với cậu , thì có mất bao lâu , cậu sẽ chờ .

Rót trà xuống tách , đặt lên đầu giường . mùi trà đen đậm đà thoang thoảng khắp căn phòng .

- Hôm nay là ngày tốt nghiệp của em đấy , Levi-san , thật tiếc là anh không thể đến . - Cậu đặt dải băng xuống , cầm bàn tay mảnh khảnh đã sớm lạnh . Vẫn như mọi khi , cậu trò chuyện với anh hàng giờ , không hề mong ngóng một câu trả lời .

Cậu đưa mắt ra phía cửa sổ , nơi mà mùa xuân đang tràn vào , cũng là những cánh hoa màu hồng nhạt đang từ từ bay vào và rơi xuống sàn .

Cậu lại nhớ ...

Mùa xuân 8 năm về trước ...

Khi ấy , cậu nhóc Eren của chúng ta chỉ có 10 tuổi , những ngày anh đào rơi thế này , cậu dành thời gian đáng lẽ phải ở cạnh chơi với bao cậu nhóc khác để đi ngắm chúng . Đang ngẩn ngơ cảnh sắc màu hồng phớt nhẹ nhàng , cậu chợt thấy một bóng người ... ngồi dưới một gốc cây , trên tay cầm một quyển sổ , tai đeo tai nghe , mắt nhắm nghiền vẻ thư dãn . Người ấy có mái tóc màu đen , bên trên là vài cánh hoa còn sót . Eren đến gần .

Nhận ra sự hiện diện của ai đó , người đó mở mắt ra , hai đôi mắt màu xanh đậm và vàng hổ phách chạm nhau , chăm chú hồi lâu .

- Cho em nghe với .

Eren chỉ tai của anh cất giọng hỏi . Levi chỉ thoáng nhướn mày rồi đưa một bên cho cậu , ngồi dựa vào Levi , Eren từ từ lắng nghe ...

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng đi vào trái tim của cậu nhóc 10 tuổi , lảnh lót mà vui tươi . Cậu chưa bao giờ thích một bản nhạc , có lẽ cậu trước đó đã không để tâm đến chúng . Những thứ âm thanh sâu lắng đấy khiến cậu không ngừng ngưỡng mộ . Cậu còn biết đây là do anh đàn , sự ngưỡng mộ lại một tăng thêm .

Cả hai cứ tựa vào nhau mà nghe cho đến xế chiều , khi ánh nắng màu đỏ cam hòa vào mái tóc nâu nhạt của cậu .

- Em có thể chơi đàn với anh được không ? - Eren nghiêng đầu hỏi anh khi cả hai chuẩn bị ra về .

Levi trầm ngâm nhìn cậu nhóc .

- Nếu nhóc có thể chơi violin tốt . - Levi nói , cốt để đứa trẻ này bỏ cuộc mà không làm phiền phức anh . Eren không đáp , cậu chạy vụt đi , bóng dáng nhỏ hòa vào phía chân trời dần mất hút .

Nhưng Eren lại không đơn giản như anh nghĩ , là một cậu nhóc giàu lòng quyết tâm , cậu luôn hoàn thành những gì mình mong muốn .

Vậy nên ngày hôm sau , khi trở lại gốc cây đào vẫn đắm chìm trong sắc hồng ấy , Levi ngạc nhiên nhìn thấy một cậu nhóc đang ôm một cây đàn violin màu gỗ mun , nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ và nở nụ cười tươi .

- Dạy em đi ! Levi-sensei !!!

***

Mùa hè .

Mùa mơ ước của bao học sinh bên gia đình và bạn bè , dành thời gian vào những việc mình thích và thoải mái thư giãn . Những bãi biển đầy cát , nắng và gió . Những ngọn núi trải thảm xanh cao vời vợi . Những lễ hội hè đầy sôi nổi , tấp nập . Thế mà Eren lại từ bỏ tất cả những thứ đó để ngồi trong phòng bệnh của Levi đọc sách . Cả ngày không rời đi .

Tách trà chanh đem hương vị ngọt và mát khắp gian phòng .

Ở đây cũng thoải mái không kém những chỗ ngoài kia , chỉ là thời tiết nóng khiến cậu cảm thấy khó chịu .

Nhắc đến khó chịu , đôi lúc cậu cũng hay cãi nhau với Levi . Chúng cũng không đến nỗi nghiêm trọng , chỉ là 10 câu của cậu bằng 1 câu của Levi , hai bên giằng co qua lại , không ai chịu ai . Eren tính khí nóng nảy đã đành , Levi đây sĩ diện cao ngút trời cũng không tha . Lời qua tiếng lại , cả buổi học đàn cứ thế đi tong .

Cho đến khi anh tặc lưỡi đứng dậy đi về phòng bếp trước con mắt trố lên của Eren thì mọi chuyện được gián đoạn đôi chút .

- Levi-san ?

- Đi làm bữa tối . - Levi liếc nhìn cậu rồi đưa mắt ra cái cửa sổ tối đen . - Muốn giúp không ?

- ... - Cậu vẫn chưa dỡ bỏ được con mắt ngạc nhiên của mình xuống , chẳng phải anh ta 1 giây trước vẫn đang ngồi cãi nhau với cậu mà ?!!

1 giây


2 giây


3 giây


...

- Vâng !!! - Eren nhanh chóng đứng dậy kéo tay Levi đi vào bếp . Cậu nhóc này , dễ giận nhưng lại mau quên . Levi nhếch mép , không hẹn mà cốc đầu cậu một cái đau điếng . Hai thân ảnh vui vẻ cười đùa nơi bếp nhỏ , quả nhiên mùa hè đâu chỉ mỗi cái nóng , nó còn có làn gió mát mẻ về đêm nữa cơ mà .

***

Mùa thu .

Các đấng thánh thần của những ngày hè oi ả bước vào mùa này lại xẹp lép thành những cô cậu học trò vác cặp đi học , nhìn từng màu lá đang xanh ngả vàng lại tiếc về những tháng ngày huy hoàng như con hổ nhớ khu rừng , như con người Việt Nam trăm năm trước nhớ tự do . Nhưng Eren lại không thế , vẫn đều đặn đến phòng bệnh , dành hết thời gian bên cạnh Levi , và nghe những bản nhạc hòa âm của anh và cậu .

Tách trà hoa táo cậu pha hôm nay mang đến cho căn phòng mùi hương thơm nhẹ khó quên .

Đôi lúc cậu trầm tư nhớ , những ngày tháng còn đi học của mình vẫn mang hơi hướng của Levi .

Đó là khi năm 2 của cao trung , Eren nhận được thông báo rằng sẽ có chủ nhiệm mới , Bởi Erwin Smith - chủ nhiệm cũ của cậu đã chuyển công tác từ đợt hè .

Ngồi trong lớp mà cậu không ngừng hào hứng . Là ai ? Ai sẽ là chủ nhiệm mới của cậu đây ?

Cánh cửa kéo đột ngột mở ra , học sinh vừa giây trước nhốn nháo nay đã về đúng chỗ .

Một người bề ngoài như 20 tuổi bước vào , mái tóc đen kiểu undercut , đôi mắt xanh đậm nửa ánh nhìn , chầm chậm quét qua lớp học khiến bao cánh lưng túa mồ hôi , mặc trên người một bộ gil-lê và tay cầm sổ điểm danh . Cái con người này , khí thế không tồi , Eren nhìn thấy chỉ muốn lật bàn và ném thẳng vào người anh ta .

- Levi Ackerman , từ nay sẽ là chủ nhiệm mới , phụ trách Âm nhạc . - Lời giới thiệu sao mà lạnh lùng và súc tích quá thể , âm giọng trầm nghe qua khiến hàng đống đứa con gái muốn đổ rạp xuống chân tôn làm thần thánh . Nhưng riêng Eren chỉ hận không thể khiêng cái bàn mà ném thẳng vào bản mặt tự mãn của ai kia . Vẻ mặt nhăn nhó đầy bức bối sớm bị Levi để ý , anh vờ mở sổ dù đã biết tên , nhếch mép :

- Cậu kia ... Yeager đúng không ? Có ý kiến gì sao ?

- Kh...không ạ . - Eren vội cúi đầu . Tên này đang cố ý trêu tức cậu đây mà . Phải nhịn , nhịn , nhịn !!!!

- Bắt đầu điểm danh . Amamiya Rei !

- Có !

...


.


.


.


Trong một phút tình cờ , kể từ những ngày sau đó , Eren luôn đến phòng Âm nhạc khi hết tiết . Đó là nơi cậu làm bài tập , luyện violin với Levi , và hẹn hò với anh ?!

Uoaaaa , xấu hổ chết mất thôi !!!

Nhưng sự thật vẫn là sự thật , có cho vàng Eren sẽ không rời đó cho đến khi Levi lôi cậu về .

Levi ngoài âm nhạc thì cái gì anh cũng giỏi , Eren tha hồ hỏi bài anh . Levi nhìn vậy thôi cũng rất nhiệt tình , chỉ cậu từng chút một , thấy cậu sai ra tay không thương tiếc . Thế cũng ổn , nhưng khi cậu làm bài anh cứ vân vê phần ria tóc của cậu khiến Eren đỏ mặt không ngừng , cơ tay chuyển động cứng nhắc , nghĩ miên man linh tinh rồi đột nhiên sai bài , thế là một cú chặt tay lại giáng xuống đầu cậu , đau thấu xương .

Có hối hận nghĩ rằng đã sai lầm khi hỏi bài anh thì ngay hôm sau lập tức phá lệ hỏi ríu rít . Chắc kiếp này Eren ăn hành dưới tay Levi là hoàn toàn không trách khỏi .

- Nhìn cái gì ? Về đi . - Levi liếc về đám nữ sinh + nam sinh bu đầy cửa sổ và cửa lớp học , tung một núi sát khí . - Có muốn tôi ghi vào sổ đen không ?

Levi không lâu sau vào trường đã nổi tiếng là "ông la sát" , học sinh nào cũng kiêng nể , kính sợ , họ truyền tai nhau : Cứ vào sổ đen của thầy là số mày toi rồi , ông sẽ ám mày cả đời !

Levi biết nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ , đợi học sinh về hết mới chuyển chú ý về "người tình nhỏ" của mình .

- Anh đâu cần dữ dằn với họ như thế . - Eren hiền khô buông lời phàn nàn . - Không sợ họ ghét à ?

- Cho chúng nó ghét thoải mái . - Levi tặc lưỡi , bất ngờ ôm chầm Eren từ đằng sau . - Miễn nhóc không ghét tôi là được .

Eren giật mình , dù đã nghe bao lời sến súa của ông anh này đến phát ngấy , tim cậu vẫn không ngừng đậm mạnh và mặt cậu không lúc nào là màu da bình thường . Cậu ôm mặt che chúng đi , đôi lúc cũng hé mắt qua những kẽ tay ngại ngùng nhìn Levi .

Chỉ cần thấy cái nhếch mép ranh ma của người trước mặt , sắc đỏ đã lan rộng đến mang tai .

Levi bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu nhóc . Cao trung trưởng thành nhìn thấy mấy cảnh này hiếm lắm , như giấu lá trong rừng . Nhưng mà cái lá đấy lại có màu sắc đặc biệt đến nỗi , khi cơn gió se lạnh mùa thu thổi qua , Levi có thể dễ dàng nhìn thấy và đem về .

***

Mùa đông .

- Đến kì nghỉ đông rồi đấy ! Levi-san ! - Eren lấy hai bàn tay mình ủa ấm bàn tay ai đó mỉm cười . Bên ngoài cánh cửa sổ đóng kín , tuyết rơi trắng toát , sờ vào lạnh buốt , thấy rờn rợn . Bệnh viện mùa hè rõ mát mà mùa đông rõ lạnh , cậu lo cho thân nhiệt của Levi sẽ có lúc sút giảm .

Nhưng cho đến hiện giờ thì chưa có , Eren thấy an tâm .

Mùa này trà bạc hà là hợp nhất , trùng hợp thay Eren đã đặt một tách cạnh anh . Mùi bạc hà mát lạnh bay khắp căn phòng , tô điểm cho mùa đông giá rét .

Thoáng thấy sắc màu xanh lá , đỏ đặc trưng bên ngoài cửa sổ , cậu thầm cười , chẳng phải sắp Giáng sinh rồi sao ?

Mà , sinh nhật của Levi trùng với Giáng sinh ấy nhỉ ?

Cậu nhớ , cách đây một năm thôi , cứ gần đến Giáng sinh là cậu lại hào hứng , trên môi không lúc nào ngớt nụ cười tươi . Levi hẳn cũng biết lí do , anh bảo cậu , không cần làm cho anh đâu , vốn dĩ trước giờ anh có tổ chức sinh nhật bao giờ đâu .

- Không ai làm thì em làm . - Eren cười , nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh ấy . - Phải cảm ơn cuộc sống này đã sinh ra anh mới được .

Anh thở dài rồi mỉm cười , biết không lay chuyển được cậu , anh chỉ bảo , quà Giáng sinh tặng chung với sinh nhật cũng được .

Lần này cậu cũng không hài lòng , hờn dỗi nhìn anh . Giáng sinh là giáng sinh , sinh nhật là sinh nhật .

Anh chỉ nhéo má cậu một cái .

- Nhóc thích làm gì thì làm .

Với một giọng trầm ôn hòa khó quên .

Cuối cùng thì ngày ấy cũng tới , nhưng lạ thay cơn bão tuyết đến sớm hơn dự kiến bất thường . Levi bảo cậu đừng cố quá , năm sau tổ chức cho anh cũng không muộn , cậu thở dài , đành vậy , nhìn những đợt tuyết trắng xóa làm mờ tầm mắt , cậu thấy có gì đó tiếc nuối .

"Ấy không không , không thể để như thế được !!!" Nội tâm Eren gào thét , cậu lao ra ngoài như tên bắn , ít nhất nên mua được một cái bánh , càng nhanh càng tốt .

Trong khi đó , Levi của chúng ta bị lôi đi tăng ca , cụ thể là cô bạn Hanji và một sinh viên Y quen biết tên Lena . Anh hướng mắt ra ngoài nền trời đen phớt trắng , lòng lo nghĩ , có khi nào ...


.


.


.


_23h00_

Levi thong thả về nhà , may cho anh là cơn bão đã giảm đi chút ít .

Cánh cửa nhà hôm nay mở dễ dàng hơn thì phải .

Bật cộng tắc hành lang , đôi giày màu nâu ướt đẫm của ai kia khiến đôi lông mày Levi nhíu lại .

Vệt nước trên sàn còn mới , vẫn đọng lại nhiều như vừa về tới .

Có chút không lành , Levi tiến thẳng vào phòng khách .

- Eren ?!

Anh lo lắng gọi , đáp lại anh là tiếng thở đều đều từ ghế sofa . Cậu nằm đó , mặt có chút đỏ . Levi sờ trán cậu , may quá , chỉ sốt nhẹ .

Đôi mắt anh lại đánh về phía bàn ăn , nơi có một chiếc hộp lớn đang ở đấy , khô ráo .

- Thằng ngốc này .

Anh xoa đầu cậu , ngữ điệu dịu dàng đến lạ thường . Còn cậu ? Cảm nhận hơi ấm từ tay ai đó mà vô thức mỉm cười .

- Chúc mừng sinh nhật ... Levi ... -san .

Levi cười , tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu , cái cảm giác lâng lâng đáng lẽ đã quen từ lâu , giờ cảm nhận như là mới thấy lần đầu . Anh trước giờ chưa có một sinh nhật nào toàn vẹn , Eren cũng cho anh một sinh nhật không toàn vẹn , nhưng anh lại có thể chấp nhận nó , một cách vui vẻ nhất .

Có thể nói , đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của anh .

- Cảm ơn , Eren .

***

Cánh hoa đào lại rơi , thời gian nhanh trôi qua như ánh chiều tà sớm vụt tắt .

Vẫn là phòng bệnh ấy , vẫn là bệnh nhân ấy , vẫn là người nhà thân thiết ấy , bốn mùa đưa bao kí ức qua nơi họ .

Nhưng chỉ mình cậu đi theo giấc mộng ấy mà nhớ , còn Levi ? Đến anh ta có mở mắt hay không cậu còn chẳng hay biết , nói gì đến việc anh ấy có nhớ về chúng và thầm cười như cậu không . Cứ như con chim bé nhỏ tương tư về bầu trời rộng lớn qua chiếc lồng sắt .

Nhìn sắc mặt Levi đang dần nhạt đi , nghe tiếng nhịp tim của anh không đều đều như lúc trước , Eren không ngăn mình một tiếng nấc ngắn . Cậu thu mình trên ghế , nhìn bàn tay Levi nhưng không dám nắm lấy , chỉ sợ một cái chạm thôi anh cứ thế mà tan vỡ .

Đáng lẽ bệnh nhân vào lúc nguy cấp như thế này thì bác sĩ phải quay ra ứng cứu , nay Hanji và Lena chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn .

- Hãy để anh ấy đi đi , em đã ích kỉ giữ Levi-san lại quá lâu rồi . - Cậu đã nghẹn ngào nói , ngăn hai người lao vào đưa anh ta thẳng đến phòng cấp cứu . - Em không thể chịu nhìn anh ấy bị giam mãi nữa .

Biết mình đã cứng rắn nói vậy , nhưng nhìn cái tình hình không ổn này , Eren lại càng thêm đau đớn . Cậu ủ rũ ngồi cạnh anh , mặc cho tay anh đã sắp nguội lạnh , mặc cho cặp mắt thương hại của hai người kia dọi xuống .

Cậu cứ như thế cho đến khi tiếng của máy đo nhịp tim ngân một tiếng dài , rồi dần tắt hẳn .

- Eren ... - Lena đến gần , định an ủi cậu thì bị Hanji giữ lại , cô chầm chậm lắc đầu .

Cậu ôm thân mình , đầu cúi sâu , thấy có gì đó tội lỗi , trước đó cậu có quá ích kỉ không ? Cậu có quá phụ thuộc vào anh không ? Có quá yêu anh không ? Giờ cậu trông thật thảm hại , nước mắt muốn ứa ra cũng không được .

Cậu sẽ nhớ anh lắm đấy , nhưng biết làm thế nào được , cậu phải buông tay , Levi , cũng có hạnh phúc riêng của anh , tự do riêng của anh , cậu không cản .

Đôi mắt ậng đầy nước cuối cùng trào ra , cậu nén giọng mình mà khóc . Cậu có gào hay kêu cho bao nhiêu ngày , thì từng ấy ngày không khiến Levi trở về .

.

.

.

.

.

- Xin lỗi ...


Mùa xuân .

Đến với cánh anh đào hồng và nỗi buồn mang mác của ai đó ...  



[10032019]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net