24. Sugar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Riren ]_OOC . Viết theo style Tung Của :v 

____________________________________________________________

- Gì vậy ?

Uyển Vĩnh Yên ( Eren ) đưa điện thoại ghé sát tai , rồi nhanh chóng đưa ra xa . Đầu dây bên kia vang lên tiếng rên thảm thiết nhưng đối với cậu thì nhảm nhí hết sức .

[ Vĩnh Yênnnnnnnnn , đồ vô tâm , sao em có thể bỏ mặc tôi một mình chứ ?! ]

Biết rằng người đó đang cố ý làm nũng với mình , Vĩnh Yên chán nản đáp lại .

- Thưa đại lưu lượng , tôi cũng có công việc của tôi . Xin đừng làm phiền .

Triệu Lệ Vi ( Levi ) nghe xong không thỏa mãn , cố ý làm nũng cậu thêm nữa :

[ Yên Yên à , em nói xem , em hết thương tôi rồi phải không ? ]

Vĩnh Yên day day thái dương , không đáp .

Ở đầu bên kia , Lệ Vi vẫn tiếp tục than vãn :

[ Chỉ vì tôi bị thương nằm viện , không thể làm với em được , em nỡ bỏ rơi tôi sao ? ]

- Biến thái .

Không đợi Lệ Vi nói thêm câu nào , Vĩnh Yên lập tức cúp máy , còn kéo số hắn vào danh sách đen .

Nhìn cửa phòng họp màu gỗ ở trước mặt , cậu nắm chặt sấp tài liệu trên tay , tâm trạng không hề thoải mái .

Sợ rằng có ai đó nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình .

***

Nghe tiếng tút dài vang bên tai hồi lâu mà nụ cười trên môi Triệu Lệ Vi chưa tắt .

Hắn tưởng tượng người yêu hắn chắc hẳn đang đỏ mặt , rất là đáng yêu a .

Rồi hắn chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình , nụ cười chợt tắt ngấm .

- Cái chân chết tiệt... - Hắn lẩm bẩm .

Triệu Lệ Vi đây là một diễn viên nổi tiếng . Là đại lưu lượng luôn làm điên đảo địa bàn Trung Hoa với những bộ phim hắn thủ vai chính xuất thần . Ấn tượng với các fan với vẻ ngoài điển trai , tính tình băng lãnh có sức hút lớn .

Nhưng đâu ai ngờ sau một con người lạnh lùng ấy , là một thằng tâm thần đang yêu .

Nghĩ đến đây , ai đó không ngăn nổi điệu cười ngặt nghẽo của mình .

- Tiểu Na , đủ rồi .

Cô trợ lí cố tình mặt dày với hắn , vừa cười vừa nói :

- Bệnh rồi cố ăn đậu hủ của người yêu , Vi ca ca cơ hội ghê a !!

Triệu Lệ Vi tạm thời hạn hán lời , không chấp với Tiểu Na .

Rút điện thoại ra , hắn hướng ra cửa sổ , ấn nút...

***

Chiều ngày hôm đấy có nhiều người share đi bức ảnh Triệu minh tinh đột nhiên đăng lên IG , về một cây đại cổ thụ bên ngoài phòng bệnh hắn ta , mọi người nóng lòng , xục xạo soi từng chi tiết để lấy được manh mối về bệnh viện hắn đang nằm đang được giấu kín .

- Anh hết việc rồi phải không ?!

Uyển Vĩnh Yên ném điện thoại vào tên ngốc vẫn đang tỉnh bơ nhìn cậu , vò rối mái tóc nâu của mình , cậu như muốn thiếu điều mà gào lên hết bực bội của mình cho cả cái bệnh viện này biết .

- Anh có biết tôi vừa trải qua một cuộc họp căng thẳng thế nào không ?!

Triệu Lệ Vi nhìn xuống trang Weibo đang rục rạo tên hắn ở mục hot search . Nhìn người yêu mình thống khổ vì lỡ phải lòng người của công chúng .

- Từ đã , anh...

- Anh muốn khiến tôi tức chết mới chịu phải không ?!!

- Anh nhớ em mà .

...

Vĩnh Yên tạm thời á khẩu , tròn mắt nhìn hắn . Tâm tình Vĩnh Yên thoải mái hơn trước , nhưng không hẳn là hết giận . Yêu cái tên ấu trĩ này quả là rắc rối a .

- Em kiểu gì cũng đến thăm anh cơ mà ?!! Giờ lại phải chuyển đi rồi đấy . Anh vui lòng chưa ?

Lệ Vi làm vẻ mặt rầu rầu không đáp , nhân lúc cậu không để ý , Lệ Vi kéo tay cậu , Vĩnh Yên vừa vặn nằm trong lòng Lệ Vi . Hắn cúi xuống cạp cái má phúng phính của cậu , rồi nhẹ nhàng xoa xoa .

Mặt Vĩnh Yên thoáng đỏ , khiến Lệ Vi thêm khoái chí , hắn vuốt mái tóc mền mượt của cậu , cọ mũi vào gáy cậu , hít hà mùi thơm yêu thích .

Tạm thời cậu hết giận hắn , tạm thời thôi đó !!

Nhìn chú cún ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay mình , Lệ Vi nhếch mép cười thỏa mãn :

- Anh nhớ Yên Yên lắm , biết làm sao giờ ?

- Anh có thể nhắn với em bằng Wechat cơ mà .

- Nhưng anh muốn gặp Yên Yên của anh hơn , muốn ôm Tiểu Yên .

Lệ Vi lười biếng đặt cằm lên vai cậu .

Uyển Vĩnh Yên cười bất lực , vòng tay ra sau xoa đầu con mèo đen to xác . Rồi cốc lên đầu hắn một cái , không đau nhưng cũng đủ làm hắn biết cậu đã nguôi giận .

- Anh xin lỗi . Anh sẽ không tái phạm đâu .

- Còn có lần tái phạm nữa sao ? - Vĩnh Yên nhướn mày , nhân cơ hội bắt bẻ .

- Anh sai , anh sai .

Vĩnh Yên vui vẻ cười . Lệ Vi mỉm cười vui lây .

- Từ từ , tại em cơ mà .

Nghe hắn vừa cuống quýt xin lỗi giờ lại lật mặt đổ tội cho cậu , đôi mày nhíu lại , Vinh Yên bĩu môi .

- Anh hay nhỉ ? Em thì làm gì sai ?

Biểu cảm của Vĩnh Yên đáng yêu quá a , khiến Lệ Vi suýt chút nữa muốn đè cậu ra , nhưng vì cái chân đau mà giữ lại tiết tháo , chỉ biết ôn nhu đáp lại :

- Tại Yên Yên của anh cười đẹp khiến anh mê rồi . Không gặp là không chịu được luôn á .

Vĩnh Yên ngượng muốn chết , vùng vằng quay đi . Lệ Vi thích chí , cố xoay người cậu để nhìn cho bằng được .

Vĩnh Yên ngoan cố che mặt , giây sau ức chế tát bép vào má tên loi choi kia .

Triệu Lệ Vi làm bộ ủy khuất . Vĩnh Yên thầm nghĩ nếu fan hắn mà biết thì sẽ hoảng loạn như thế nào .

- Thế sau không cười nữa . Khỏi đến luôn cũng được .

- Ớ , ác thế !!

Vĩnh Yên cười , lè lưỡi với hắn . Lệ Vi chớp lấy thời cơ ngậm luôn lưỡi cậu , dây dưa đẩy lưỡi mình vào trong khoan miệng Vĩnh Yên , cậu bất ngờ nên chẳng thể kháng cự , đến lúc dứt ra thì tựa vào lòng hắn , thở hổn hển .

- Yên Yên , em làm như vậy là muốn quyến rũ anh sao ?

Lệ Vi nhìn khuôn mặt đỏ của cậu , tủm tỉm .

- Ấu trĩ .

- Đồ ngốc .

Đến lúc bình tĩnh lại , Vĩnh Yên ôm hắn , rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán hắn .

- Không đăng hình linh tinh nữa , đại lưu lượng .

- Rõ .

- Em sẽ ở bên cạnh anh . - Vĩnh Yên vì xấu hổ mà lí nhí . - Thế nên không cần nhớ nhung gì nhiều đâu .

Trái tim của Lệ Vi đột nhiên đập nhanh hơn , một xúc giác ấm áp len lỏi vào trong khiến hắn cảm thấy sướng rơn .

- Em đúng là đại ác ma mà .

Uyển Vĩnh Yên nghe vậy , nhất thời phồng má phụng phịu nhìn hắn . Vuốt một bên má căng phồng , Triệu Lệ Vi lại nở nụ cười :

- Tiểu Yên cứ làm tim anh đập nhanh thế này , anh sẽ chết sớm mất thôi .

- Chết đi .

Vĩnh Yên lãnh đạm đáp , nhưng tâm thái người đang lên cơn high như hắn chẳng quan tâm , buông câu từ sến súa :

- Vĩnh Yên , em muốn đi đến chân trời với anh không ?

- Trung Quốc này đã rộng rồi . Anh còn muốn tới đâu nữa ?

- Việt Nam .


[10062019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net