26. Medieval

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri ]_Request của @Shinigami_Kotori .

_________________________________________________________________

Chuyện kể về một nơi hoa mĩ ở xứ Trung Quốc thời xa xưa , khi thần tiên xứ trần không hề thiếu , khi lòng người chân thành khó kiếm lại mau chóng đổi thay . Có một vị vua tên Eren nọ được người đời truyền tai nhau khen ngợi về vẻ đẹp tuấn tú , tài sắc vẹn toàn , anh minh nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn .

Quả lời đồn đó không ngoa , bởi một vị tiên tên Levi đã phải lòng chàng , chỉ với ánh nhìn đầu tiên khi tò mò với trần gian lạ lẫm . Vị hoàng thượng ấy mang nét trẻ đẹp của thanh niên , vận trên mình một bộ đồ thường dân mỉm cười ngắm cảnh lễ hội từ xa .

- Thật vui vẻ , cũng thật hạnh phúc . - Eren đã nói với Levi như vậy khi cả hai ngồi cạnh nhau vào ngày hôm ấy , khiến cậu thấy tò mò .

- Trong cung chẳng phải sung sướng lắm sao , thưa hoàng thượng ? - Cậu kính cẩn đáp lại , theo hướng mắt của Eren nhìn về những chiếc đèn lông mang gam màu ấm áp đang hòa vào bầu trời đêm .

- Đúng là sung sướng , nhưng nó lại chẳng cho ta hạnh phúc . - Vua nói với giọng trầm thấp , đôi mắt vàng kim cụp xuống . Levi cảm thấy gì đó thất vọng đến từ chàng , cũng chính vì vậy mà lòng cậu thấy thương cảm .

Thương cho vị vua kia không có được hạnh phúc trọn vẹn .

Thương cho người đứng đầu ấy chẳng thể hưởng thụ cuộc sống .

Từ thương cảm dần chuyển sang cảm mến , Levi giật mình khi nhận ra mình đã ngồi trên vách núi tiên ấy quá nhiều chỉ để nhìn bóng lưng người thanh niên buồn hôm ấy .

Cũng nhận ra rằng mình đã yêu một ai đó . Có thể đủ nhiều , cũng chẳng đủ chân thành .

Vì Eren không ở cạnh Levi để cậu có thể san sẻ thứ cảm xúc thầm kín ấy . Cậu quyết định xuống dưới trần gian .

- Chẳng thứ gì cho hoàng thượng hạnh phúc , trừ khi chính người tự tìm lấy nó .

Cậu đã nói với hắn như thế mà .

***

Vì qua nhiều lần trốn xuống trần chơi , Levi đã quá quen với đường phố nơi đây . Loại bỏ được cảm giác thấm thỏm bị bắt của những lần trước , lần này đường đường chính chính xin vua cha nên Levi nhẹ nhõm hẳn đi . Dù có là thái tử của cả Thiên Đình kia , thì xuống làm dân cũng chỉ được ân huệ 2 kiếp sống .

Levi thấy đấy là đủ . 1 kiếp bên cạnh Eren , kiếp sau cứ thế an nhàn mà sống ,cậu không thấy hối hận .

Đi dạo quanh chợ chưa được đã thì đã có người đến cầm chặt tay cậu , lôi đi .

- Bọn thần kinh này ! Ta đã làm cái gì đâu ?!!!

Levi la toáng lên , ánh mắt xanh liếc láo liên tìm sự trợ giúp , nhưng chẳng ai có ý định đến kéo cậu ra , trên đường còn có con bé nào đó cười nhìn cậu và vẫy tay .

Đm n--- từ đã , mình là người thần tiên cơ mà , phải sang lên !

Thế nhưng đích đến của cậu lại dễ không tưởng .

- Đúng là một vẻ đẹp trong sáng và tinh khiết .

Hoàng thái hậu Carla ngồi trên cao , nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Levi với vẻ hài lòng , bà ta phẩy quạt , che miệng cười rồi phất tay , hai gã còn lại lui ra ngoài . Hoàng hậu rời ghế , từ từ bước xuống , gấp quạt lại rồi để ở cằm cậu , nâng lên .

Levi nhíu đôi mày đen , bực dọc mở lời :

- Thưa hoàng thái hậu , thần không phải là nữ nhi , đừng giở trò đấu mắt đó với thần .

- Phải , ngươi không phải là nữ nhi . - Bà ta đứng thẳng dậy , nhếch mép . - Nhưng với vẻ đẹp dịu như hồ nước trong của ngươi lại không thể bỏ qua .

- Thưa hoàng thái hậ---

- Ngươi nhìn mình xem . - Carla ngắt lời Levi , lại lấy quạt che miệng tỏ ra vẻ thần bí . - Lấy đâu ra nữ nhân nào ở vương quốc này có làn da trắng nõn , mái tóc đen gỗ mun , đôi môi hồng hồng của cánh đào , đôi mắt xanh sắc xảo của làn nước ? Ngươi có sắc đẹp của mùa xuân đấy , xin chúc mừng .

Levi tạm thời không đáp , nhìn chằm chằm bà ta . Carla xoay người , bí ẩn mỉm cười :

- Ngươi sẽ trở thành phi tần từ bây giờ .

Không đợi Levi đáp lại , Carla lần nữa phất tay rồi rời đi , theo sau là gần chục nha hoàng cúi đầu bước .

Dù có bẻ cong đức vua của nơi này , Carla quyết không để con hồ ly kia chiềm quyền thượng phong . Và Levi sẽ giúp bà điều đó .

***

Buổi tối hôm đấy , có thể nói là đêm tồi tệ nhất Levi từng có , chẳng được nhận sự ngọt ngào từ người cậu yêu , mà là những đau đớn . Eren quẳng cậu vào giường , đôi mắt cay nghiệt nhìn cậu , men say làm khuôn mặt hắn đỏ bừng , cũng vì thế mà khiến cậu sợ hãi .

- L-Lùi lại !

Levi sợ hãi nói , hất cánh tay sắp chạm tới thân thể mình . Eren khẽ nhăn mặt , ngay sau đó nhìn thân thể cậu không một mảnh vải , hắn nhếch mép :

- Còn dám trái lời vua ?

Levi không đáp , cậu chỉ vùng lên đẩy Eren ra , nhưng rồi bị bắt lại và tiếp nhận nụ hôn sâu của hắn . Trong lúc cậu còn mơ màng , hắn dứt ra khỏi đôi môi mọng đấy , cắn lên quai hàm cậu đến bật máu , Levi đau đớn kêu lên , đôi mắt xanh gằn lại nhìn con ngươi vàng đang đảo mắt nhìn khuôn mặt cậu . Bàn tay Eren từ từ hướng xuống , .... tay bên kia cầm một chiếc doi da , xong lại lấy vạt áo cậu trói tay tay Levi lại .

Sau đó ... tất cả những gì Levi có thể nhớ là nụ cười tàn ác mà Eren luôn giữ trên môi suốt đêm hôm ấy , khi hắn thích thú trước tiếng rên ám muội của cậu , khi hắn tàn sát bên trong cậu , khi hắn ghé sát tai vào miệng cậu nghe những câu nói thiếu hơi của cậu , cầu xin hắn dừng lại , dù chỉ 1 lần hắn không hề nghe theo...

Hắn được cái gì lúc đó không ? Cậu thì nhận được nỗi đau , về thể xác , về tinh thần , mà nó cũng chả tốt gì cho cam .

- Levi...ngài thật sự ổn chứ ?

Levi liếc sang bên cạnh , bắt gặp ánh mắt lo lắng của cung nữ đang quỳ xuống bên cạnh .

Cậu từ từ lắc đầu . Rồi cậu giơ hai tay mình ra , trên đó toàn những vết lằn của roi và chính quần áo của cậu , một trong số chúng đã rỉ máu , dưới thắt lưng cậu chẳng khá hơn , chúng mỏi nhừ và đau khi cậu cố di chuyển .

Cung nữ nhìn theo hướng tay của cậu , nén tiếng kêu sợ hãi của mính lại , cô chuyển mắt xuống dưới , nơi đôi chân trắng nõn tuyệt đẹp bị pha màu đỏ và màu tím thâm vài chỗ . Trong vô thức , cô chạm lên vết thương đang chảy máu .

Levi khẽ kêu đau , cô vội sợ hãi rụt tay lại .

- Xin lỗi , xin lỗi đã làm ngài đau , thần xin lỗi !

- Không sao . - Levi liếc sang cô hạ cung thêm lần nữa , nhận thấy thân thể người bên cũng chẳng chịt vết thương , cậu chợt thấy đồng cảm . - Ngươi tên gì ?

- N-Nô tì tên Lena .

- Lena , phiền ngươi lấy giúp ta chậu nước được chứ ?

- V-Vâng !

.

.

.

- Này ! Ngươi đang làm gì vậy ?!!

Levi hoảng hốt lao ra chỗ nô tì đang tụ tập . Vài tiếng hét sợ hãi vang lên . Levi hỏi cô cung nữ bên ngoài . Cô ta sợ hãi không nói nổi , còn ôm đầu chạy đi . Levi cố lách vào bên trong , thấy hai thị vệ đang ra sức đánh vào một người đang bị quấn trong chiếu , chẳng ai ra giúp , mấy chốc màu nâu của chiếu đã nhuốn màu máu đậm .

- Dừng lại ! Ta bảo các ngươi dừng lại !

Levi hét lên ra lệnh , nhưng hai thị vệ không nghe cậu , đã thế còn đánh mạnh hơn . Người trong chiếu ấy đã chẳng còn nhúc nhích hay giãy giụa , họ vẫn ra sức đánh . Sau khi tiếng rắc phát ra ở lượt đánh cuối , họ mới chịu rời đi .

Lúc này những cô hầu ở xung quanh Levi lao lên , có người còn khóc nức nở . Trong thoáng chốc , cậu nghe có người gọi cô gái ấy là Lena .

- C-Có chuyện gì vậy ? - Levi hỏi người đứng ngoài đang bưng mặt khóc . Nhận ra Levi là ai , cô ta giận dữ túm lấy cổ áo cậu :

- Lena , cô ấy đã chết rồi ! - Cung nữ ấy hét vào mặt cậu . - Chỉ vì giúp đỡ ngài vào hôm trước mà cô ấy đã bị tra tấn đến chết ! Giờ thì khuôn mặt cô ấy và thân thể cũng chẳng nguyên vẹn nữa rồi ! Tất cả là tại ngài !

- Petral ! Dừng lại đi ! - Những người khác chạy đến kéo Petral ra khỏi người cậu . - Nếu chị còn làm thêm nữa...

Levi sững người , trong vô thức cậu liếc mắt sang cây cầu màu đỏ gần đó , có một vị vua nhìn sự việc trước mắt bằng ánh nhìn vô cảm , đôi mày khẽ nhíu lại khi nhận ra Levi đang nhìn hắn , với đôi mắt căm thù chẳng khác gì đêm đó cả , tự nhiên mỉm cười rồi rời đi .

Sau đấy , không có điều gì tốt đẹp xảy đến nữa . Chỉ có những cơn đau nhức nhối xâm nhập vào cơ thể cậu , dù đôi lúc cũng đưa cậu một chút khoái cảm , nhưng việc chấp nhận nó mỗi đêm đến quả là khó khăn . Bên cạnh đó là những đòn roi vô cớ luôn hằn vào da cậu , chỗ nào chỗ nấy thâm tím cả lên , có khi cả người cậu đầy một mùi máu tanh . Bị ghẹ lạnh đến từ hoàng hậu đương thời , Levi chẳng thể thoát được những cuộc tra tấn không lí do , bị bắt ép uống những bát nước chứa độc một cách tự nhiên , điều kì diệu luôn khiến cậu thở phào rằng hôm sau đôi mi nặng nề của cậu vẫn mở ra .

Theo lẽ nào đó , Levi im lặng chịu đựng tất cả , vẫn kiên trì bên cạnh Eren mỗi đêm xuống , chịu những hình phạt cậu gây ra , chứng kiến cái mỉm cười thỏa mãn dục vọng kia , hoặc ít ra nhận được một cái ôm cho đến bình minh , như một thói quen .

" Tại sao mình vẫn ở đây ? " Đôi lúc Levi tự hỏi điều đó , cậu vẫn có đủ khả năng trốn thoát khỏi đây được .

Nhưng rồi Levi gạt đi , cái đầu thông minh của Eren sẽ lại đem cậu trở lại chốn địa ngục này .

Hoặc có thể chính cậu tự cản trở điều đó , cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều .

Cậu vẫn cần cù nuôi nấng hạt giống trong mình , mong rằng hắn có thể hiểu được...

Cậu vẫn chờ Eren , chờ hắn nói yêu cậu...

Liệu có quá khó không nhỉ ?

***

Vẫn là một ngày đẹp trời , Levi vẫn trên mình cánh áo màu xanh nhạt , đi dọc hành lang gỗ , ngẩn ngơ ngắm cảnh ở vườn thược uyển .

- Ara , phi tần Levi . - Một giọng nói khó chịu làm cậu quay sang , đập vào mắt là chiếc váy nhiều lớp màu hồng nhẹ và cái đầu đầy châm của Hoàng hậu Lieva .

- Chào buổi sáng , Hoàng hậu . - Levi kính cẩn cúi đầu . - Liệu thần có thể giúp gì cho người ?

- Không , không . - Lieva nở nụ cười giả tạo , phất tay cho phép các thượng cung bên cạnh lui về . - Chả là , ta muốn đi dạo cùng ngươi .

- Ồ , thật vậy sao ? - Levi nhướn mày , quả là kì lạ .

Y như rằng , đi được không lâu thì lại xảy ra chuyện , cô Hoàng Hậu kia đang đi đứng bình thường bên cạnh cậu đột nhiên ngã từ bậc tam cấp xuống nên đất , quả nhiên làm cậu hốt hoảng một phen , và những thượng cung khác thì tấp nập chạy đến , mặt lo lắng cho Hoàng Hậu .

Ngay sau đó , Eren đến , Lieva đang mím môi xoa dịu nỗi lo của các thượng cung thì bỗng kêu lên , sống dở chết dở gọi tên hắn , khuôn mặt trái xoan nhăn nhúm lại , như đã chịu đựng đủ thứ đau trên đời .

Eren dịu dàng dỗ dành cô ta , chợt nghe cô ta thều thào :

- Phi tần ... đã đẩy ...

Eren ngay lập tức quay sang tức giận trừng mắt nhìn Levi , cậu ngạc nhiên trợn mắt nhìn lại .

Vội thu lại ánh mắt , Levi cúi đầu :

- Thưa hoàng thượng , xin hãy nghe thần nó---

- Nói ? Chính ngươi đã làm hỏng thai nhi còn nói vậy sao ? Đó sẽ là thái tử tương lai của đất nước này !

Bặm môi cố nén cơn giận lại , Levi từ tốn đáp :

- Thưa hoàng thượng , chỉ là thần đi bên ngoài , đã chú ý nhường Hoàng Hậu vào bên trong , sao có thể ngã xuống dễ dàng được ?

Eren hùng hổ đáp lại :

- Đừng có nói láo , chính ngươi đã---

- Chính tôi đã ? - Levi trừng mắt nhìn Eren , hiện tại cậu chằng màng chút phép tắc nhỏ nhoi kia . 

- Chính hoàng thượng đã sai , hoàng hậu đã tự ngã , và ta chỉ là người bị vạ lây .

Hít một hơi , cậu nói tiếp :

- Kể cả thái tử này có sinh ra , thì chính đứa trẻ sẽ chẳng mang lại điều tốt lành gì cho đất nước như hoàng thượng đang làm .

- Lính đâu !!

- Chẳng cần gọi họ . - Levi cười khẩy , nhào tới , giật lấy con dao ở vách hông Eren , chĩa vào ngực mình . - Ta sẽ tự giải quyết .

- Đây không phải hoàng thượng anh minh mà ta biết .

- ...

Phút cuồi đời do tự mình chuốc lấy mà Levi lại cảm thấy tiếc , tiếc vì cái tình yêu một phía nửa vời , hít thêm một lần cuối thứ không khí khiến cậu khó chịu . Đôi mắt Eren dần chở nên thương cảm... " Thôi đi , ta chẳng muốn thấy chút nào . "

- Ít ra , cảm ơn .

Sâu , sâu vào trong cơ thể cậu .

Máu tươi bắn ra , tàn nhẫn bay tứ tung cùng lúc những tiếng hét vang lên .

Duy chỉ có một người bàng hoàng gọi tên Levi .

***

Mùa xuân .

Khi đó những bông hoa đua nhau nở .

Những con chim hò nhau hót .

Lòng người lại thêm hưng phấn .

Vẫn là khuôn mặt anh tuấn , đến tuổi 30 rồi vẫn chưa hết đẹp , tiến sau vào một ngọn núi nọ .

Chàng trai ấy đã từng là một vị vua , rất đỗi anh minh , khung cảnh cũng thật hào nhoáng . Nhưng chàng chưa từng hạnh phúc về điều đó . Chàng tự thấy mình kém may mắn biết bao , nhưng trong trí nhớ chàng lại vẽ nên một người con trai với khuôn mặt phúc hậu , từng mỉm cười bảo chàng rằng hãy tự đi mình đi tìm hạnh phúc của mình .

Nhưng đến khi chàng nhận ra đó là gì , lại để vuột đi mất .

Lần này sẽ không như vậy nữa .

Sẽ là một cuộc sống bên một căn nhà nhỏ trên một ngọn núi , bên cạnh một vườn hoa trải rộng , một cuộc sống thanh thản với cậu con trai ngày ấy , và nở nụ cười với cậu mỗi ngày .

Vuốt mái tóc đen nhánh của Levi , Eren mãn nguyện đặt lên vầng trán kia một nụ hôn .


[ 30062019 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net