31. Condolence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri ]_Thật sự đáng buồn khi nghe tin về Kyoto Animation . Những tác phẩm họ làm ra rất hay và đặc sắc . Nhưng nếu nguyện ước thì mọi chuyện sẽ ổn thôi .

Tôi sẽ chia buồn theo cách của riêng mình .

Edit [ 23102019 ] : Cứ nhắc đến Kyoto Animation thì tui lại bùnnn :<

_________________________________________________________________

Đó là buổi chiều tự do đầu tiên sau chiến tranh .

Khi nghe qua vẫn có người dưỡng thương ở trạm , Eren khá là bất ngờ , thân từng là một trung tá , hắn nghiễm nhiên không thể làm ngơ . Dành 2 ngày lênh đênh ngoài biển với một ngày đi xe , cuối cùng Eren cũng chạm chân đến đỉnh đồi .

Nhìn trạm y tế duy nhất còn sót lại sau đợt chiến tranh đấy , bất giác hắn cảm thấy bồi hồi , nhớ lại những lần hắn đã cố gắng sống sót để đến đây bằng tất cả sức bình sinh của mình , vết sẹo trên người hắn chợt thấy nhức .

Tốt nhất không nên nhắc lại nữa .

Khi Eren vừa đến nơi đã có một cô y tá ra tiếp , cô ấy tên là Historia

- Eren-san , chúng tôi có nghe anh tới . Anh muốn thăm ai ở đây ?

- Tôi cũng chẳng biết . - Eren gãi đầu . - Nghe nói vẫn có người dưỡng thương ở đây . Tôi tới để đón .

Nụ cười của Historia bỗng chốc gượng gạo . Cô đảo mắt , chần chừ .

- Theo tôi .

Cả hai thoăn thoắt dải bước trên nền gỗ , băng qua hành lang dài đến căn phòng cuối cùng . Trong căn phòng đấy có một cậu thanh niên có mái tóc màu đen mượt , đôi mắt xanh vô cảm lặng im nhìn ra cửa sổ , khắp thân người đều băng bó , cả hai tay đều bị băng kín mít .

Historia khẽ thì thầm :

- Tên cậu ấy là Levi . Theo tôi thấy vì một lí do nào đó mà Levi lại có vấn đề về nghe . Cậu ấy không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi .

- Vậy cô đã giao tiếp với cậu ta như thế nào ? - Eren nghiêng đầu , thì thầm .

- Tôi viết ra giấy , nhưng cậu ta giao tiếp lại với tôi bằng cách khác . - Historia chống cằm . - Bằng tay .

Eren gật gù , ra hiệu cho Historia ra ngoài .

Còn lại 2 người , Eren tiến gần giường bệnh của cậu hơn , Levi đã sớm nhận ra , lúc này đang mở to mắt nhìn hắn , đôi môi mỏng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi .

Thay vào đó lại ra kí hiệu bằng tay .

Ngồi đối diện Levi , Eren đương nhiên chẳng hiểu tí nào , hắn kiên nhẫn viết ra từng chữ một rồi đưa cho cậu .

Em có sao không ?

Levi giơ cánh tay giả của mình lên , nắm vào thả ra , khẽ gật đầu :

- Sức khỏe hoàn toàn ổn định .

Em có nhớ tôi không ? Tôi là bạn của Lena .

Lena là tên vị thiếu tá ở tiểu đội khác với hắn , đôi ba lần đã gặp nhau . Levi luôn đi cùng với cô , có thể nói hắn chỉ biết sơ sơ về cậu .

Cứ tưởng trầm tình thế nào , hóa ra là cậu chẳng nghe được những gì hắn nói .

Levi khàn khàn đáp lại :

- Vậy ngài là trung tá Eren ?

Eren gật đầu đáp lại , cùng lúc ngăn tay Levi giơ lên đầu chào theo kiểu quân đội .

Em không cần phải làm thế đâu .

Levi ngước nhìn Eren , một lúc lâu rồi chẳng nói gì thêm .

Tôi đến đưa em về , Lena muốn gửi gắm em đến một nơi .

Levi gật đầu cảm ơn , sau đấy còn hỏi thêm :

- Xin hỏi có thật là thiếu tá Lena không ? Hay là ngài muốn vậy ?

Eren không đáp , ngoảnh mặt đi .

Levi cúi đầu , mái tóc đen rũ xuống :

- Đừng giấu tôi , thiếu tá đã chết rồi .

Sự thật đúng là như vậy . Em muốn đến sống cùng tôi không ?

- Thiếu tá Lena muốn vậy ?

Tự tôi muốn vậy .Tôi sẽ giúp em điều gì đó .

- Là gì vậy ?

Levi tò mò nhìn Eren , hắn chẳng thể thẳng thừng nói ra cái mặt vô cảm của cậu được .

Hắn vẫy tay , bảo cậu nên đi thôi .

Levi quay người đi thay bộ quần áo trên người .

...

Eren khoanh tay nhìn dáng người nhỏ nhắn kia đang cúi xuống kiểm tra hành lí của mình . Cậu vẫn trên người một quần dài , một áo sơ mi , khoác tạm thêm một cái áo gil-lê bên ngoài , chân đi bốt có vẻ đã sờn ( nhớ bộ quần áo của Levi trong A Choice With No Regrets là được ) .

Thầm nghĩ sẽ chọn quần áo cho cậu ta sau , Eren đến gần kéo tay cậu ta đi .

Cả hai im lặng đi bên nhau , Levi thì ngẩn ngơ ngắm cảnh còn Eren thì suy tư . Lén liếc sự vô cảm hiện diện trên mặt Levi .

Cậu ta trước sau vẫn vậy , cả đời thường hiện tại lẫn trên chiến trường khi xưa .

Đâu phải đơn giản chỉ là hai ba lần khi đoàn quân trinh sát đang nghỉ ngơi , Eren còn nhìn thấy cậu trên chiến trường , vẫn khuôn mặt không cảm xúc , đôi mắt xanh lạnh lẽo quét qua những xác người , máu nhuốm trên tay chẳng màng , lao lên về phía trước . Và chính hắn , lúc nào cũng lo ngay ngáy khi Levi làm quân xung phong như vậy . Khi đấy , cậu nhỏ người hơn thế này , trông dễ ốm , dễ đánh bại nhưng ngược lại ...

Một lần nữa quay sang , Eren thấy cậu vẫn nhỏ bé để bảo vệ như trước .

Mái tóc đen nhung , mượt mà . Sống mũi cao cao , khuôn mặt anh tú , đôi môi mỏng luôn mím lại như dán ở đấy , thân hình thanh mảnh thêm làn da trắng nõn , khuôn mặt vô cảm thì cậu chả khác gì một con búp bê .

Không nhân thức về cuộc sống , không cười , không nói , ...

Một con búp bê biết đi hoàn hảo .

Nhìn xuống cánh tay giả đung đưa , Eren chợt nhớ . Trước đây cậu đã là một con búp bê rồi , một công cụ cho chiến tranh , dễ dàng đưa về và dễ dàng vứt bỏ . Nhưng cả Lena lẫn hắn , đều coi cậu là con người , không hơn không kém , bất hạnh thay rằng đã bị điếc và dòng đời đưa đẩy tới mặt trận đạn bay kia .

Vỗ lên vai Levi , Eren ngạc nhiên khi cậu hất tay hắn ra , vặn ngược ra sau . Chợt nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của hắn , cậu vội bỏ ra .

- Xin lỗi ngài .

Đôi mắt xanh nhìn hắn không hối lỗi , không bối rối làm Eren có chút chạnh lòng .

Chiến tranh kết thúc rồi , Levi .

Levi nhìn tờ giấy phất phơ trước mặt , đôi mày khẽ nhíu lại .

- Vậy...ngài sẽ không ra lệnh cho tôi nữa ?

Eren nghe câu hỏi của Levi là cảm thấy bối rối , mãi vô thức nghe theo mệnh lệnh đã thành một thói quen đối với cậu , và những gì cậu đặt ra với mình là phải hoàn thành nó , bất cứ giá nào .

Em là một con người , Levi . Em không cần phải nghe theo mệnh lệnh của ai cả .

Levi mở to mắt , hốt hoảng nắm lấy hai bả vai Eren , lung lay :

- Vậy là tôi không cần thiết nữa ? Ngài không cần đến tôi nữa ?

Nhẹ bỏ tay cậu ra khỏi vai , Eren càng thêm bối rối , giờ hắn không biết mình nên giải thích thế nào với cậu nữa .

Tiếng chân hai người vẫn đều bước , cảm giác con đường đến cảng đột nhiên dài ra .

- Tại sao thiếu tá Lena lại để tôi sống ? Rốt cuộc tôi cũng chẳng có ích gì cả .

Đôi mi dài trùng xuống buồn bã , khiến Eren nôn nao trong lòng . Nắm lấy tay cậu , một hành động mà khiến Levi ngạc nhiên nhìn lại , rồi hắn đưa một tờ giấy cho cậu , nó dài hơn những mảnh giấy trước nhiều :

Em rất cần thiết , ít nhất đối với tôi .

Levi mở to mắt , chăm chú vào những dòng chữ tiếp theo .

Đừng tự gò ép mình . Em của hiện tại hoàn toàn tự do .

Bàn tay nhỏ nhắn bỗng nắm chặt tay Eren hơn .

Em không hề ở một mình .

- Thật khó hiểu .

Eren mỉm cười , xoa đầu cậu .

Levi ngơ ngác ngước lên nhìn . Hai con mắt vàng xanh chạm nhau , liên kết với suy nghĩ của Eren , cho rằng cậu chẳng hề nghe được hắn nói , đôi môi của hắn khẽ động :

- Tôi yêu em .

Đúng , từ rất lâu rồi . Từ những cái lần em lao vào chiến trường và trở ra với tấm thân đầy máu , ngơ ngác nhìn tôi . Cho đến lúc này , nắm lấy bàn tay tôi và ủ ấm nó .

- ... " Yêu " ?

Chẳng ngờ cậu dựa vào khuôn miệng hắn mà đoán ra được . Hắn đành chờ phản ứng của cậu . Levi lại hỏi :

- " Yêu " là gì ?

Hắn nhẹ nhõm mỉm cười .

- Thiếu tá đã nói với tôi nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng hiểu . Thiếu tá nói rằng tôi đáng yêu lắm , và thiếu tá rất yêu quý tôi ... hức ... - Nước mắt vô tình lũ lượt rơi xuống , để lại cho hắn hàng tá bất ngờ . - Giờ đến cả ngài nữa ,...hức...tôi đều chẳng phân tích được . Thiếu tá...hức ... cũng đã từng nói ... tôi rất yêu ngài , và bắt tôi hứa rằng phải chăm sóc cho ngài . Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ ? Cho dù tôi không hề biết từ " yêu " có nghĩa gì . Thưa Trung tá Eren , tôi thực...

Eren ôm Levi vào lòng , giờ thì thân hình nhỏ nhắn đang ở trong vòng tay hắn , chia sẻ những tâm tư khiến cậu rối loạn . Nước mắt cậu ướt đẫm một mảng áo của hắn , nhưng hắn cũng chẳng màng , thật mừng khi cậu đã bày tỏ một ít cảm xúc với hắn .

Xoa đầu cậu thật dịu dàng , hắn thủ thỉ , mặc cậu không nghe thấy hắn :

- Rồi em sẽ sớm hiểu thôi .

Cảnh tượng phía trước bỗng lóe sáng , những cảm giác ấm ấm của nắng phả xuống khắp da thịt , mùi mặn nồng của nước biển xộc vào mũi cả hai người , cũng vì thế mà Eren cảm thấy chút luyến tiếc...

_______________________________________________

#PrayforKyoAni

[ 25072019 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net