32. Summer_2019
[ Riren ? ]_Edit [ 23102019 ] : Khựa khựa , chẳng mấy mà đến đông nhỉ ? Gió đêm đang dần trở lạnh làm tôi thấy hưng phấn ghê :> Đông đến thì có vô vàn thứ hay ho cho cp rồi :)))
_________________________________________________________________
Lạc lõng quá .
Levi cau mày nhìn quanh , tất cả chỉ là màu tối đen . Bất quá , thiết nghĩ nếu đây là một bầu trời , thả lỏng mình giữa mây và gió , ít nhất hắn có cảm giác được bay . Nhưng một hai bước đi tới vẫn là nền đen thui , Levi có chút thất vọng .
Biết đây là một nơi lạ lẫm , hắn vẫn bình thản bước tới . Dù bước sang trái hay phải , thậm chí là quay lại nơi bắt đầu , tuyệt nhiên không thể xác định phương hướng .
Một cái chớp mắt , trước mặt hắn là những cửa sổ .
Nó mang ánh sáng nhè nhẹ dễ nhìn , hắt vào không gian tối đen này như một hi vọng dành cho hắn . Nhưng hắn cảm thấy ngược lại , chẳng phải hi vọng gì , chỉ biết hắn sẽ ghét chúng lắm .
Nếu được thì hắn đã rẽ đi lối khác , nhưng có gì đó ép chân hắn tiến gần một trong số các cửa sổ đó .
Levi hé mắt nhìn vào trong . Cửa sổ đầu tiên đem đến cho hắn những cơn mưa mát lành của mùa hè , thế mà lòng hắn cứ buồn thế nào ý , chẳng thể khá lên nổi . Levi nhìn thấy một cậu nhóc - giống hắn tất thảy , cứ dạo bước dưới làn mưa đó thôi , đôi lúc nhìn lên trời giông mà thở dài .
Thật cô đơn .
Bởi giữa đường đông người , chẳng ai bước tới chia sẻ cho cậu một cái ô , hay hỏi thăm một câu nào cả , như không biết cậu đã đi lại ở đó hàng giờ vậy . Đến cậu bé đã ướt nhẹp người mà thấy mình cũng đáng .
Levi rùng mình , rời đến cửa sổ thứ hai . Bên trong là vẫn là cậu bé kia , nhưng đã lớn hơn một chút , mặt cậu vẫn lầm lì như thế , vẫn cứng đầu chịu đựng những thứ xảy đến với mình . Cậu vẫn gắng cười với bạn bè , với cha mẹ , nhưng Levi biết , trong thâm tâm cậu chứa một nỗi sợ to lớn , lúc nào cũng khiến cậu phập phồng , lúc nào cũng khiến cậu hãi hùng về nó .
Thật đáng sợ .
Levi ngấm ngầm đồng cảm với cậu , khi nhìn thấy căn phòng khép kín mà cậu luôn ở lại mỗi tối , với một bộ bàn ghế gỗ trông thoải mái , với một chồng sách mà cậu luôn ngán ngẩm khi chạm vào chúng .
Hắn còn thấy , đôi lúc cậu ôm đầu mình , khẽ rên rỉ rồi phải cố gắng gượng lại . Này , khi tiếp thu một lượng kiến thức nhiều như vậy , tại sao cậu ta lại thấy sợ chứ ?
" Chẳng phải chúng có ích hay sao ? "
Không hề .
Levi lắc đầu , bước qua cửa sổ tiếp theo .
Vẫn cậu nhóc kia , giờ lớn sắp thành thanh niên rồi , vẫn ôm đầu mình khó chịu như thế .
Bởi lẽ lúc này , cậu đang bị buộc tội vô cớ , cậu đang bị đánh , mắng , chửi không thương tiếc .
Cậu bị ép buộc một thứ quá cao xa , thậm chí chính cậu không chắc mình có thể làm được . Cậu kềm lòng mình lại , chỉ do quá đau khổ , nhưng những lời nói tồi tệ vẫn giáng xuống , không để tâm đến vẻ mặt cậu đã hoảng sợ như thế nào .
Chẳng hề để ý đến cảm xúc của cậu , suy nghĩ của cậu . Hay thậm chí là hoàn cảnh của cậu . Họ chẳng hiểu , mà cũng chẳng muốn hiểu .
Đôi lúc cậu ta cũng vùng lên và đáp trả , còn to tiếng qua lại , nhưng họ vẫn không thèm màng tới . Và những đòn roi lại rơi xuống người cậu , những cú tát cứ chan chát trên má .
Thật vô tâm .
Những cửa sổ cứ soi sáng lối đi cho hắn , hắn chợt nhận ra rằng những cửa sổ hắn vừa lướt qua chỉ là một chuỗi thương tâm . Cậu bé nọ là nhân vật chính , miễn cưỡng im lặng , cậu dường như không hề muốn một tí công lí nào cho chính mình .
Và Levi vô tình thở dài .
Chầm chậm lướt qua những cái còn lại , biết rằng đó toàn là những khoảng khắc tồi tệ , và hắn cố không để tâm đến chúng . Cuối chặng đường là một cái gương lớn , Levi chẳng thể đoán được độ dài hay chiều cao của nó .
Nhưng nhìn vào gương thì có gì ? Vẫn là không gian màu đen và gương mặt không mấy tươi tắn của hắn , lầm lì và ít nói , y hệt cậu bé kia . Nhưng ngạc nhiên rằng , cậu bé kia chẳng hề khóc đến một lần , thế mà nước mắt hắn lại lũ lượt rơi xuống .
Đó chẳng phải là mình .
Hắn thầm tự nhủ vậy , nhưng chẳng thể nào ngăn được những giọt lệ từ từ trào ra khóe mắt .
Chớp mắt bên kia tấm kính không phải nền đen nữa .
Một lễ hội , với những đèn lồng mang gam màu ấm treo ở khắp nơi , những dải băng xanh đỏ giăng tứ phía , vừa nhộn nhịp lại vui tươi . Người người đi qua hắn , họ mặc kimono , yukata các loại khác nhau , luôn nở nụ cười và đôi mắt họ chan chứa niềm vui . Họ chơi những trò chơi vui nhộn với những phần quà hấp dẫn , tiếng trống vang lên rộn ràng tượng trưng cho nhịp đập lúc này của Levi . Tròn mắt nhìn cảnh qua , người lại , thật lạ rằng chẳng ai để ý có một cậu thanh niên đang bị cách biệt với thế giới tươi đẹp đó .
Vừa tối lại còn cô đơn một mình .
Và biết sao không ? Levi thèm khát cái cảm giác vui vẻ ấy , đôi môi muốn nhướn lên mỉm cười nhưng lại rũ xuống nặng nề , hắn đập , đập liên hồi . Nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn . Levi muốn hét lên cho mấy người vẫn đang cười vui vẻ bên kia nghe " Này ! Mấy người đang mù à ? Điếc thật à ...."
Cứu tôi .
Khuỵu xuống , tay đập của Levi đã trở nên yếu đi , hắn thấy vô vọng quá , chẳng ai nghe thấy hắn cả .
- Này , cậu không sao chứ ?
Tiếng gõ nhẹ phía bên kia khiến Levi giật mình , hắn ngước lên , một cậu bé tóc nâu đậm , vận trên người bộ yukata màu xanh lá , mỉm cười trìu mến .
Cậu thấy tôi ?
- À , tôi chỉ là đi ngang qua thấy cậu thôi . - Cậu bé tóc nâu ấy cười ngượng . - Lạ thật , tại sao cậu bị nhốt ở đây thế ?
Levi lắc đầu .
Cậu nhóc gõ thêm vài ba cái nữa rồi hỏi :
- Chắc cậu buồn lắm nhỉ ? Bên kia tôi chẳng thấy ai cả .
Hắn cũng chả màng đáp lại , cũng chả thiết nghĩ mình có buồn hay không .
- Sao cậu không lại đây chơi với tôi ?
Cậu áp tay lên tấm kính , tròn mắt hỏi hắn . Hắn đưa tay lên , áp vào tay cậu vừa khít . Hắn muốn lắm , muốn cảm nhận niềm vui mà cậu cũng đang trải qua , muốn được cảm giác náo nhiệt dâng trào trong lòng mà lâu rồi chẳng thấy , muốn nở nụ cười hiếm muộn đối với cậu . Nhưng...
Tôi không thể .
Hắn cúi đầu , hận không đập được cái tấm kính lì lợm này tan ra , để hòa vào không khí vui nhộn kia cùng với cậu .
- Tiếc thật đấy ~ !
Cậu nhóc kia đứng dậy , chầm chậm xoay người .
Cậu đi đâu vậy ?!
Hắn đập mạnh , tuyệt vọng nói .
Đừng bỏ tôi lại !
Cậu liếc hắn , đôi mắt vàng kim khẽ động . Nụ cười mỉm khiến hắn có phần an tâm .
- Tôi đi tìm niềm vui cho cậu . Nếu không có nó , cậu chẳng thể ra ngoài chơi với tôi được !
Lòng hắn rạo rực , cảm giác ấm áp từ đâu lấn tới .
- Nhưng cậu phải tự tìm nữa đấy !
Levi ngơ ngác nhìn cậu nhóc trở mặt nhanh chóng .
- Niềm vui đơn giản lắm . Nhưng điều tôi muốn thấy là cậu cười kìa !
Ư-Ừm .
- Tôi sẽ đợi cậu , đừng lo !!!
***
Tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ ba , Levi mới mở mắt .
[ Sao giờ cậu mới nhấc máy ?! ] - Giọng nam có phần lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia . - [ Gần nửa đêm rồi đấy ? Rốt cuộc cậu có chịu đi ngủ không ? ]
- Cậu gọi thì rốt cuộc tôi ngủ kiểu gì ?
[ À phải . ] - Bên kia cười ngượng .
Nhưng rồi cậu ta còn nói thêm gì nữa hắn chẳng màng nghe , chỉ đưa ánh mắt mệt mỏi dán vào chồng sách dày trên bàn , đống giấy tờ bừa bộn với những con số chán phèo .
Xoay xoay cái bút trên tay , mặc cho lời nói bên tai chưa dứt , hắn mơ mơ màng màng nhớ về giấc mơ lạ vừa rồi . Khuôn mặt thanh tú bỗng chốc sa sầm lại .
Rồi tự mỉm cười .
Chợt nhớ ra vài ngày nữa sẽ tới khai giảng , Levi gãi đầu nghĩ ngợi .
Một mùa hè nữa đã trôi qua .
___________________________________________________
[ 31072019 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net