38. Foresee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri/Opening ]_Tiếc là tui chưa tìm được cái gì lãng mạn cho ý tưởng của mình cả . Trời ạ , mấy đứa có bồ ở lớp cứ tránh tôi là sao nhỉ ?

_________________________________________________________________

Trước khi bắt đầu , hãy để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện .

Về một cô gái lạc quan , muốn biết trước được tương lai . 

Thời gian khi ấy là gần tới lễ tốt nghiệp của cô , và thấy giáo chủ nhiệm của cô yêu cầu cả lớp hãy làm một chiếc hộp lưu trữ thời gian , gửi cho bản thân 10 năm sau . Cái này cũng dễ hiểu thôi , vì thầy giáo của cô còn trẻ , và anh muốn giữ lại những kí ức của lứa học sinh đầu tiên bên mình .

Nhưng vấn đề nan giải là , cô không biết nên làm gì , nên viết gì tới mình của 10 năm sau .

Trong cơn bức bí , cô gái lấy điện thoại ra , vào số máy của chính mình và nhắn một câu :

" Cậu đã đàng hoàng nói thích với người mình thích chưa ? "

Không lâu sau đó , có một tin nhắn đáp lại .

" Không phải đùa ấy chứ ? Không lẽ , thực sự là em hả ? "

Cô cực kì ngạc nhiên , đây chỉ là một tin nhắn độc thoại cho chính mình thôi mà ? Làm sao có người đáp lại được chứ ?! Cô gái kiểm tra lại liên tục , nhưng vẫn đều từ số máy của chính cô .

Không kìm được tò mò , cô hỏi lại :

" Ờm , thế này là thế nào ấy nhỉ ? "

Người bên kia , phỏng đoán là một người đàn ông , giải thích rằng anh ấy đang càm điện thoại của chính cô mười năm sau . Ngay cả anh ta cũng không hiểu rõ mọi chuyện , chỉ mới nãy có một tin nhắn của cô được gửi đến .

" Tôi biết rằng muốn em tin vào điều này là một chuyện rất khó khăn , thế nhưng nó lại là sự thật . "

Khi cô ráo riết hỏi anh là ai , anh ta từ chối . Rồi giải thích rằng anh nhận chiếc điện thoại từ cô . Vừa hay hôm nay anh ta bật nó và điện thoại reo lên .

Nửa tin nửa ngờ , cô lại hỏi về danh tính của người lạ mặt kia .

Anh lại từ chối .

Và nói thêm vài điều nữa , khiến cô tạm rời chủ đề kia .

Chúng đều nói về những thứ sẽ xảy đến với cô trong ngày mai .

Cô gái nghĩ cực kì khó tin và không tin lời anh .

Nhưng quả thực ngày hôm sau , thầy giáo nhờ cô đi mang tài liệu đến phòng giáo vụ .

- Hả ? Tại sao ?

Cô trố mắt ngạc nhiên .

- Sao vậy ? Em có gì bận sao ? - Thầy giáo trẻ nghi ngờ hỏi lại .

- Kh-Không có gì đâu ạ !

...

" Chúng thực sự đã xảy ra ! Tại sao đến cả chuyện đó bạn cũng biết vậy ? "

Tính cô vốn lạc quan lắm , nhưng cái này thực sự không thể tin nổi rồi . 

" Thực ra là tôi còn cầm cả quyển nhật kí của em nữa . Xin lỗi , tôi đã tự ý đọc nội dung bên trong rồi . "

Đúng là cô có ý định viết chuyện ban sáng vào đây thật . Và anh ta lại biết trước điều đó . Thật giống như mình có cỗ máy thời gian vậy ! Cô hào hứng nghĩ . Rồi cứ khi tìm được chi tiết nào đó trong cuộc sống giống hệt với lời kể của người lạ mặt kia , cô lại thấy vui vẻ như bắt được vàng .

Rồi đến một lần , giọng điệu tin nhắn trở nên khác đi .

" Cho dù có chuyện gì xảy ra vào ngày mai em cũng đừng buồn ấy nhé ? Điểm hấp dẫn của em chính là nụ cười đó . "

Dù không hiểu anh ấy đang đề cập đến cái gì . Nhưng đó quả thực là một lời tiên đoán mơ hồ và tiêu cực . Nhưng đoạn sau lại khiến cô vui vẻ một cách lạ thường . Và khi kịp nhận ra , mặt cô đã nóng bừng lên .

Cô chợt nghĩ , người này biết cô ở hiện tại .

" Ừ ! Không sao đâu ! Em chỉ có mỗi nụ cười này là ưu điểm thôi mà . "

Cô đáp lại anh . Cũng như tự trấn an mình .

Thế rồi ngày hôm sau , cô ngất ngay trong giờ nghỉ trưa .

Và khi tỉnh lại , bố mẹ nhìn cô với một đôi mắt đau thương , thứ cô chưa nhìn thấy bao giờ . Đây là lần đầu tiên , và sau này có lẽ cũng sẽ nhiều lần cô thấy chúng...

Nhưng không phải lúc này .

Cô chỉ trụ được đến hết lễ tốt nghiệp là cùng . Bác sĩ nói vậy .

Không phải lúc này chứ ?

Không sao đâu .

Cô nở nụ cười yếu ớt , đủ để vực dậy tinh thần mình lên .

Không sao đâu...

" Là về bệnh của em nhỉ ? "

" Ừ . "

" Vì em đã chết nên anh mới có được điện thoại và nhật kí của em . "

" Đúng vậy . "

Không một lời an ủi .

Phải rồi , anh ấy đã biết trước tất cả thứ đó . Và hiện tại chẳng có thứ gì đáng để đau lòng cả .

Với anh ấy , mọi chuyện đã 10 năm trôi qua rồi .

" Cảm ơn anh rất nhiều . Em đã hiểu , hiểu ra tất cả mọi thứ . "

Trái tim cô đã bừng sáng rồi .

" Đúng vậy nhỉ ? "

Câu trả lời cộc lốc và khác với mọi khi . Nhưng như vậy đã quá đủ rồi . Trái tim nhỏ bé kia đã khắc ghi tất cả mọi thứ của anh , từ giọng nói cho đến biểu cảm , thứ chỉ biểu lộ qua những dòng tin nhắn .

Soi lại bản thân mình trong gương , nhìn nụ cười mà anh ấy đã khen nó hấp dẫn trước đó , cô thở dài . Có vẻ như cô đã có quyết định cuối cùng của mình .

***

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra rất suôn sẻ , về chiếc hộp lưu trữ thời gian , cô đem đến hai phong thư . Một cái để trong hộp , còn một cái cô giấu trong túi , nhưng chẳng có vẻ gì cô sẽ đưa nó ra cả . Xấu hổ lắm , khi cô viết nó , cô đã sắp khóc đến nơi rồi ý .

- Thầy ơi !

Như dự đoán , thầy giáo ngồi trong căn phòng dạy trống , với điếu thuốc trên tay . Vừa thấy bóng dáng cô , thầy đã dập ngay điếu thuốc đi .

- Em đã bỏ đồ vào hộp lưu trữ thời gian chưa ?

- Rồi ạ ! Mười năm sau thầy nhớ xem nhé ?

- Tại sao em lại đẩy chuyện đó cho người khác vậy chứ ? Người cần xem là em cơ mà ?

- Đúng vậy nhỉ .

Một thoáng im lặng . Không đến mức khó chịu , nhưng mang lại cho người ta cảm giác yên bình lạ thường .

- Thầy ơi , thầy có thấy nụ cười của em hấp dẫn không ?

Cô vừa nói vừa nhoẻn miệng cười .

- Hả ? À , thầy nghĩ điểm hấp dấn nhất của em chính là nụ cười đó .

- Em biết mà .

- Hả ? Cái gì vậy chứ ?

Cô cười khúc khích . Nghe có vẻ vui nhưng lại giấu hàng đống tâm tư trong đó , dày vò và biến đi , xuất hiện và tích tụ , rồi chất đống , ngổn ngang ở đó . Bởi cô không biết trước rằng tương lai có gì . Hiện tại không ai có thể nói cho cô biết nữa .

- Phải rồi , thầy ơi ! Em có viết cho thầy một bức thư đấy !

- Ối , vậy thì...

- Nhưng em bỏ nó vào hộp lưu trữ thời gian mất rồi !

- Hả ?

- Thầy có thể nhắm mắt lại một chút được không ?

- ?

Thầy giáo trẻ có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời cô . Khẽ khua tay kiểm tra xem thầy có hé mắt không , rồi cô hít một hơi sâu .

Từ từ , chậm rãi , đặt môi mình lên môi thầy .

- ?!!

Thầy quay ra nhìn cô với vẻ kinh ngạc . Cô toan rời đi ngay , nhưng đoạn đến gần cửa thì quay lại :

- Thầy ơi , hẹn gặp lại nhé !

Khi đó cô thấy mặt thầy đỏ bừng lên .

***

" Gửi thầy mười năm sau .

Thầy hãy dùng cục sạc này để sạc rồi bật điện thoại lên nhé .

Nhất định , em của hiện giờ sẽ... "

_______________________________________________________________________

Câu chuyện trên được lấy từ quyển [ Thọ mệnh thế giới và bảy ngày đầu tiên ]_Suzumu , đã được rút ngắn lại và biến đổi một chút theo văn phong của tôi . Nó thực sự rất hay và tôi muốn chia sẻ với các bạn , hãy để ý chữ Opening ở đầu nhé , vẫn chưa tới chuyện chính đâu , nhưng cứ đọc đi , có liên quan cả đấy :)))


[26102019]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net