40. Foresee (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri ]_Mấy chap trước view nó cứ tụt lên tụt xuống các bác ạ :( Cái thì chưa được 10 view cái thì 17-21 view . Tôi bối rối quá :(((

_______________________________________________________________

Trường hợp của tôi gần giống như câu truyện trước vậy .

Không có người chết , không một chiếc điện thoại nào được gửi cho tôi một năm sau cả .

Chỉ là một bức thư .

Em yêu thầy .

Tôi nhận được nó khi mở chiếc hộp thời gian cũ kĩ từ 10 năm trước , bên ngoài ghi chữ " Gửi Levi-sensei " nghệch ngoạc , làm tôi thầm nghĩ đây không phải từ một đứa con gái .

Ở dưới đó có ghi một số điện thoại lạ . Ghi chú rằng tôi có thể gọi bất cứ khi nào tôi muốn .

Kể cả ngay bây giờ .

[ Moshi Moshi ]

Một giọng nói hào sảng , đem đến cho tôi ấn tưởng về một người nào đó cởi mở .

[ Levi-sensei ? ]

- Cậu biết tôi ?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại .

[ Đương nhiên em biết thầy rồi . Haha . ] - Đầu dây bên kia cười . - [ Chả nhẽ thầy quên lứa học sinh đầu tiên của thầy rồi ? ]

Đúng là tôi có quên một vài đứa thật , dù sao thì cũng 10 năm trôi qua , cái đầu đã thấy qua hơn 10 lứa học trò có lúc nhớ lúc quên . Tôi đành cười trừ .

- Xin lỗi nha . Có khi thầy quên thật .

Bên kia cười lớn .

[ Thầy thật là , vẫn đáng yêu như vậy . ]

- Hả ? 

Tôi lỡ buộc miệng .

- Sao cậu có thể dùng từ " đáng yêu " với một người đã 35 tuổi rồi chứ ?

[ Có sao đâu ạ ? Miễn người đó là thầy thì lúc nào em cũng nói được . ]

Tôi bật cười , đầu óc lại bay đi đâu đó chơi , tôi mang máng nhớ về 10 năm trước có một cậu học sinh , lúc nào cũng cười , lúc nào cũng nhìm chằm chằm tôi , và... 

... hay khen tôi đáng yêu .

Và cái điệu cười của cậu ta khi thấy hai tai của tôi đỏ lên cũng giống như tiếng cười tôi vừa nghe bên tai nãy giờ .

- Eren ?

[ Bingo ! ]

Tôi cười , giọng nói có chút ngậm ngùi .

- Cậu cũng hay ghê ta . Hết trò để nghịch sao mà gửi bức thư này cho tôi ?

[ Nhưng thầy không nghĩ đó là lời nói thật lòng à ? ]

- ...Eh ? K-Không .

[ ... ]

- E-Eren ?

[ ...Em nói thật . Thầy đụt nó vừa thôi . ]

- C-Cậu nói cái quái gì thế ?

[ Thầy nghe em này . Chẳng ai nói từ " đáng yêu " liên tục với một người mà họ không thích cả . ]

- A-À...Em nghiêm túc thật đấy hả ?

Tôi bối rối hỏi . Cảm giác như lồng ngực tôi đang thắt lại .

[ Thầy nghĩ em đùa hả ? ]

- Thì nãy giờ là vậy.....

[ ... ]

Eren không nói thêm một từ nào nữa , cậu ta lập tức tắt máy làm tôi càng thêm lúng túng . Không biết làm gì hơn là gọi đi gọi lại , nhưng lần nào cũng không nhấc máy .

- Chết tiệt .

Tôi vò đầu mình . Vẫn không tin những lời Eren vừa nói , tôi nhìn vào bức thư thêm lần nữa .

" Em yêu thầy . "

Oi oi oi , cậu nghĩ thật đấy hả ? Tôi đã 35 tuổi rồi đấy ?! Còn cậu mới có 28 tuổi thôi . Đời còn dài , giai còn nhiều , sao lại là tôi chứ ?! C-Cái tình huống này là sao vậy ?! N-Nhỡ cậu ta giận rồi thì sao ? Nhưng mà... Nhưng mà .... nếu thế thì ...yêu ... yêu ... cũng .... ưaaaaaaaaa...

Tôi ôm mặt mình , gục xuống bàn rên rỉ , cái này quả thực quá sức với tôi rồi .

Tôi sắp xếp cái đầu nóng của mình thêm một lúc , rồi với lấy điện thoại , thử gọi thêm một cuộc nữa .

Bất thình lình có tiếng chuông ở đâu đó vang lên , mà giờ đang là buổi tối ,... tôi một mình trong phòng giáo vụ...

*Xoạch !!!*

- Aaaaaa !!!

Tôi giật mình hét lên . 

Có ai đó cười khúc khích ở phía cửa .

He hé mắt nhìn , đó là một cậu con trai trông mặt điển trai , mặc trên người bộ thường phục đơn giản , cậu che miệng cười tôi , đôi mắt híp lại . Nhìn trông bình thường thật nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng thở mạnh từ cậu .

- Eren ?

- Thầy nhận ra em cơ à ?

Eren mỉm cười .

- Ừ-ờ , chỉ mỗi giọng của em thay đổi thôi , trông em vẫn giống 10 năm trước đấy . - Tôi cười . - Có khi trông đẹp trai hơn khi đó .

Đôi mắt vàng kim mở to nhìn tôi , rồi nheo lại , nhìn tôi với vẻ bồi hồi khó tả .

- Thầy vẫn như thế .

Rồi đến gần chỗ tôi . Ôm lấy tôi . Do tôi đang ngồi ở bàn mà cả thân người cao to của Eren bao trùm lấy tôi , đầu cậu ta rúc vào vai tôi , mái tóc lòa xòa chỗ cỗ làm tôi thấy ngưa ngứa . Khoảng cách này gần đến nỗi tôi có thể nghe rõ tim cậu đập mạnh và cảm nhận hơi thở hổn hển của cậu phà vào tai tôi .

Trong phút chốc , điều này lại khiến tôi cảm thấy ngại ngùng .

- 10 năm trước thầy vẫn thế , vẫn cười hiền hòa với em , vẫn trò chuyện với em , như một người cha vậy . Hoặc là mình thầy thấy thế thôi . Nhưng 10 năm qua , em vẫn không ngừng yêu thầy .

- ...Nh-Nhưng mà...

Tôi lắp bắp , không biết đáp lại ra sao cho phải .

- Em biết cái này quá bất ngờ . - Eren ôm tôi chặt hơn . - Nhưng... lúc thầy nghĩ lời tỏ tình đó chỉ là trò đùa , em cảm thấy chỗ nào đó tổn thương . Em chỉ chờ 10 năm qua để đến lúc thầy đọc được dòng chữ này . Em xin lỗi , vì đã không nói điều này sớm hơn .

Eren nói một lèo rồi bỗng im bặt , có vẻ cậu sợ như tôi nói ra điều gì đó mất lòng hay từ chối , nhưng những lời vừa rồi làm tim tôi đập nhanh như cậu ta tựa như có một phong trào . Tôi đặt tay lên tóc cậu và xoa đầu cậu như tôi vẫn thường hay làm 10 năm trước đó với cậu .

- Thầy ngạc nhiên lắm đấy . Mới nãy thầy chỉ ngỡ là có một cậu nhóc uất ức thầy chuyện gì đó nên mới chạy đến tận đây để tìm thầy . Nhưng nói ra được những lời nói từ sâu trong trái tim mình thì Eren à , em trưởng thành thật rồi đấy .

- Thầy có vui không ?

- Vui chứ , khi nhìn học trò của mình lớn lên như vậy .

Tôi vừa dứt lời , có một lực mạnh xoay ghế tôi lại , và bộp , hai tay Eren chống lên thành ghế , nét mặt bực bội nhìn tôi .

- Thầy chỉ cảm thấy vậy thôi sao ?

Mặt Eren sát lại gần mặt tôi .

- Kh-Không hẳn . - Tôi lắp bắp , cố lùi mặt xa nhất có thể . - Chỉ là đây là lần đầu tiên thầy nghe một ai đó tỏ tình...

Giọng tôi nhỏ dần nhỏ dần , mắt tôi cụp lại , ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng mặt Eren .

Người đối diện tôi đột nhiên bật cười .

- Chết tiệt , sao thầy lại đáng yêu thế ?

- Thầy đã bảo là , ai lại dùng từ " đáng yêu " với một ông chú 35 tuổi chứ ?!

- Chết thật , nếu để ai đó thấy điều này thì chả hay chút nào .

- Oi oi , thầy đã bảo...

Eren tiến sát mặt tôi , đặt lên đôi môi đang bực dọc lại nhải một nụ hôn phớt , thần kì làm tôi im bặt .

- Thầy biết không ? Em có khả năng nhìn trước tương lai đấy .

- ?

- Tương lai tới đây , em thấy rằng mình đang đi trên thánh đường , tiến về phía cha sứ làm lễ kết hôn , tay trong tay người em yêu , trao nhẫn và thề hẹn bên nhau trên đời .

- C-Chúc mừng ?

- Thầy chúc mừng cái gì chứ ? - Eren chép miệng . - Người em yêu là thầy cơ mà .

- Ơ ?!

- Thầy đừng lo . - Eren nhếch mép cười , giống cậu nhóc tinh nghịch của 10 năm trước . - Em tiên đoán không bao giờ sai đâu .

_____________________________________________________________________

Hình như Foresee!Levi dễ ngại này cute phết nhỉ ? :)))


[ 03112019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net