47. Hikikomori (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri ]_" Mừng tiểu thư trở về , người muốn làm gì trước ? Ăn tối , đi tắm , hay là ăn.... tôi ? "

______________________________________________________________

Writer-man @writingforrelax - vừa xong .

#Log47 : Author and part-time job .

[ Không phải là tôi cố ý tìm một công việc kiểu này đâu , mà tôi thực sự thiếu tiền .

Sau tầm một tháng chu du , thì những ngày ăn chơi sa đọa của tôi dần đi vào ngõ cụt .

Giờ trong túi tôi chỉ đủ tiền cho nhà trọ thêm tầm 5 ngày nữa . Còn tiền ăn thì hầu như không có .

" C-Chào mừng tiểu thư trở về . "

" Người muốn ăn gì , thưa tiểu thư của tôi ? "

" C-Chỉ nhìn người ăn đã là hạnh phúc của tôi rồi . "

- Tôi phải nói vậy ấy hả ?

Tay tôi run run cầm tờ kịch bản , ngước lên nhìn quản lí Lena đang nở nụ cười khoái chí .

Cô vui vẻ gật đầu , rồi ấn bộ đồ quản gia vào tay tôi .

- Cố lên nha !!!

Và ngay lập tức chuồn ra khỏi phòng .

... ]

890 lượt xem 456 tweet lại 789 lượt thích

10:14 ngày 24 tháng 11 năm 2019

***

Levi thú nhận , đây là lần đầu tiên cậu đi làm việc bên ngoài . Một part-time job đầu tiên . Thực ra những năm cấp 3 - đại học cậu có làm , nhưng Levi thường chọn những công việc có thể làm trên máy tính , ở nhà , và tránh tiếp xúc bên ngoài .

- Chào mừng tiểu thư trở về .

Levi cố nặn ra nụ cười thanh nhã nhất có thể . gập tay cúi nhẹ người như một quản gia điêu luyện . Cậu có chút vui mừng khi nghe vài cô gái tán dương hay vui vẻ cười với cậu . Lena-san đứng đối diện , đang mặc trên người bộ hầu gái , giơ ngón cái đầy phấn khích .

- Cậu làm rất tốt đó !!

Chị ấy cười tươi vỗ vai cậu .

Levi mỉm cười đáp lại , trong lòng cảm thấy càng ngày càng háo hức . Đây lầ lần đầu ai đó khen cậu làm tốt . " Chị Lena ! Em sẽ cố gắng !! "

Hưng phấn là vậy . Nhưng mà...

- Chào mừng tiểu th---

- ...

- ...

- Tôi là gái hồi nào thế ?

- ...Xin lỗi .

***

Trong cái chuyến thực địa này , cậu đã ôm mặt trong sự nhục nhã bao lần rồi nhỉ ?

Ryuji vỗ vai cậu với sự đồng cảm :

- Anh ạ , đầy lúc em cũng nhầm .

- Không , không , cậu ếu hiểu đouuuuuuu .

Levi ôm mặt , tiếp tục nói .

- Không biết đây là lần thứ mấy tôi sống trong sự nhục nhã rồiiiiiiiii .

Ryojin cười trừ , vỗ thêm vài ba cái nữa cho anh giai bình tĩnh lại . Đoạn quay sang một anh giai khác ngồi đối diện , nhún vai thì thầm : " xin anh chờ một chút . "

Anh ta cười rồi hất tay , nghĩa là anh ấy có thể đợi thêm lúc nữa được .

Ryuji gật đầu , thở phào khi gặp được vị khách dễ tính .

- Có khách anh eei .

Ryuji thì thầm vào tai Levi , ngay lập tức cậu bỏ ngay tay ra , tâm thế sẵn sàng bất cứ lúc nào .

- Chào mừng tiểu th---

- Chào .

- ...T-Thật vui khi gặp lại anh , " anh giai nữ tính " . X-Xin lỗi , tôi lại nhầm .

Levi bối rối cúi đầu .

- Ổn mà , tôi lại thấy hay đấy . Chả hiểu điều gì khiến anh lại có sự nhầm lẫn giới tính nặng thế .

- Có khi tôi bị bệnh...

Levi vừa lẩm bẩm , vừa lấy cốc và nước cà phê pha sẵn .

- Có khi tôi chữa được cho anh đấy ?

Vị khách kia nghe thấy , mỉm cười nhìn cậu .

- O-Oh . - Levi có chút giật mình . - Nhưng trước tiên , anh muốn uống gì ?

- Cậu phải đọc đúng kịch bản chứ ?

- Hả ? Nh-Nhưng kịch bản tôi chỉ c---

Levi chưa kịp phàn nàn hết câu thì Ryuji đã kéo cậu lại , thì thầm một tràng dài rồi cũng không để cậu kịp load , Ryuji nở nụ cười xã giao và đặt cậu lại chỗ cũ .

- Em không dám làm phiền ạ .

Rồi nhanh chóng rời đi . Levi ngơ ngác nhìn thằng nhỏ , rồi quay sang anh chàng ngồi trước mặt vẫn đang nở nụ cười tươi .

- N-Ngài muốn dùng gì ạ ?

- Chuẩn rồi nè . Cho tôi capuchino .

- V-Vậy xin ngài hãy đợi chút .

Levi lấy cốc cafe khi nãy , vào trạng thái làm việc cứ như một quản gia thực thụ .

Người đối diện hài lòng nhìn cậu pha chế .

*Ting*

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu có chút bực mình .

- Đồ chết bầm...

Levi lẩm bấm , rút điện thoại ra ngó ngó .

YEren : Đang làm gì thế ?

Levi lén liếc quanh , rồi vội nhắn đáp lại .

Writer-man : Làm việc .

Cậu nhanh chóng chuyển chú ý về cốc capuchino đang pha dở , tỉ mẩn làm phần trang trí . Đây là cốc đầu tiên cậu phục vụ nên cậu tự hào lắm nha ~~~

- Mời ngài .

- Cảm ơn .

Cẩn thận đặt cốc capuchino lên bàn . Levi háo hức nhìn vị khách thử ngụm đầu tiên cho đến ngụm cuối cùng .

Cốc đã đặt xuống mà không một lời khen nào phát ra , Levi thấy có chút hụt hẫng .

Rồi đột nhiên điện thoại lại reo lên .

YEren :*đã gửi một lời nhắn thoại*

- Hở ?

Levi phát ra một tiếng ngốc nghếch rồi tần ngần ra nhìn cái tin nhắn lạ lùng ấy .

Dù có lạ đến mấy vẫn phải ấn vào cái đã .

[ Cốc capuchino ngon đấy . Làm tốt lắm ! ]

M...một lời khen ?

Mà từ đã... capuchino ?!

Levi lập tức ngước đầu lên , bắt gặp ánh mắt vui vẻ từ vị khách đối diện .

- Lâu rồi ha , Writer-san .

- Eren...-san ?

Quá bất ngờ .

Không , nó hợp lý mà , hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi . Phải ha , phải ha , cậu ta xuất hiện ở đây là phải , cậu ta hứa rồi mà . Thế này là cực kì... cơ mà đéo .

Levi ngờ vực ấn thêm một lần nữa .

Ôi cái giọng này quen quen thế .

- Cậu định làm trò mèo này đến bao giờ đây ?

Đấy , giống y hệt .

Chắc mình nhầm chỗ nào rồi . Hahaha . Nhầm rồi , nhất định là nhầm rồi . Già cả rồi hahaha .

- A , Ryuji-kun , Lena-san vừa gọi anh đúng không ? Anh đi ng---

- Chị ấy có gọi ai đâu .

- ....

- ....

- Anh ghét mày .

- Ớ !?

***

Akihabara .

Một thánh địa mơ ước với bao đứa otaku trên khắp Nhật Bản này . Và Levi , cũng một phần trong số đó , đang cảm thấy quý khi đã được sinh ra .

- Yahooo !!

Cậu reo lên , chạy vào quán game bên trái , rồi nhảy sang quán truyện bên phải , sau đó lượn sang quán cosplay bên kia , cuối cùng là phiêu du khắp khu phố với khuôn mặt tràn ngập phấn khích .

Eren theo sau , thầm cười trước bộ dạng trẻ con của cậu thanh niên đã 22 tuổi đầu .

- Nhanh chân lên coi .

Levi quay sau , giọng điệu có chút gắt gỏng .

- Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhá ?

Tôi biết . Ánh mắt xanh lam của Levi nói vậy , cậu chép miệng :

- Đây là hình phạt .

- Tôi đã làm gì đâu nhỉ ?

Ờ nhể . Anh ta đã làm gì mà mình giận đến thế này nhỉ ? Levi thầm trách cái não cá vàng của mình . Nhưng ngay giây sau , cậu nhớ ra được lí do .

- A-Anh không cần biết .

Levi đỏ mặt quay lên , thẳng thừng đi tiếp , mặc Eren cười ha hả chạy theo sau .

- Anh sống ở đây à ?

- Ờ .

- Sướng thế .

- Cũng bình thường mà .

- Tôi nghĩ nơi đây vui hơn ở Tokyo nhiều .

- Sao lại thế ? Ở đấy cũng nhộn nhịp lắm mà .

Chốc lát , khuôn mặt Levi trầm đi , cậu thở dài .

- Tôi không biết . Tôi chỉ gắn với căn phòng đấy thôi .

Eren lặng nhìn cậu , nhướn mày , như nhận ra được điều gì đó . Cả hai cứ thế lẳng lặng bước dạo quanh khu phố . Rồi trong một khoảnh khắc , tay hai người đan vào nhau rất tự nhiên , như muốn thầm chia sẻ hơi ấm , dưới không khí lạnh buốt bao quanh nơi này .

Cũng trong khoảnh khắc đó , Levi mới biết người bên cạnh mình thực sự quan tâm mình như thế nào .

Và cậu vui , rất vui . Nhưng cậu cũng xấu hổ nữa .

Nhưng cậu chẳng biết tại sao .

Trùng hợp là hôm nay có lễ hội . Nó ở ngay ở ngôi chùa gần ngoài thành phố . Eren gợi ý cả hai nên đến đó . Còn Levi , cậu ta chẳng biết gì về một lễ hội đích thực cả , khuôn mặt cậu ta suốt dọc đường tươi tỉnh lắm .

- Cậu thích thế cơ à ?

- Đây có thể nói là lần đầu tôi tham gia lễ hội đó ! Phấn khích ghê !

Levi vừa cười vừa nói . Y hệt một đứa trẻ .

Eren mỉm cười , thấy đâu đó một sự đáng yêu không hề nhỏ . Bầu trời đêm kéo đến theo chuyến đi của họ , với dải sao sáng lấp lánh , chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi sáng sủa nhất vùng . Dù chưa đến nơi , nhưng trong đầu Levi đã tưởng tượng ra tiếng trò chuyện râm ran của mọi người trong lễ hội rồi .

- Chậm thôi , đợi tôi với !!

Eren vỗ vai Levi . Cậu nhóc này đang phấn khích quá mức bình thường .

- Eren-san ? - Levi giật mình quay đầu . - Xin lỗi .

- Không sao . - Eren xoa đầu cậu , cười cười . - Cậu như thế này dễ thương thật đó .

- ...

- ...

- Thật hả ?

- Eh ?

Cậu không nổi nóng à ? Eren định hỏi vậy nhưng cuối cùng nuốt lại vào trong . Cái mặt trông có vẻ hài lòng kia khiến anh xao lòng , thích thú xoa đầu cậu thêm tí nữa .

- Thật , cậu dễ thương lắm .

- Ừm .

Levi ậm ừ rồi quay đầu đi tiếp , cậu đi trước , dắt tay Eren ngay sau .

Đọc có phải rất lạ sao ? Levi vẫn đang thời gian chữa trị hội chứng . Không thể nào mà gần 1 tháng có thể tiếp xúc với người ngoài dễ được .

- Cậu đã nắm tay ai như thế này trước đây rồi à ?

Eren buộc miệng .

Levi nhướn mày , lắc đầu :

- Không có . Chỉ vài đứa trẻ lạc mà tôi tìm bố mẹ chúng thôi .

- Cảm giác thế nào ?

- Vui ? Tôi đoán vậy . Lũ trẻ đó rất đáng yêu , sau khi nín khóc chúng đã cố làm tôi cười . Biết sao không ? Chúng đã nhìn thấy khuôn mặt rầu rầu của tôi . Và thay là tôi là người dỗ chúng , bọn trẻ lại dỗ lại tôi .

Levi vừa kể vừa cười khúc khích .

- Chúng cười đẹp lắm , thực ra ai tôi gặp qua suốt cả một tháng qua đều cười đẹp . Lena-san , Kei-san , Ryuuji-kun.... cả anh nữa , anh cười cũng rất đẹp .

- Hở ?

- Lúc ở nhà anh ý , tôi thấy bức ảnh hồi nhỏ . Anh đang nắm tay bố mẹ anh , và tươi cười trông hạnh phúc cực , điều đó làm tôi thấy tò mò . - Nói đoạn , Levi giơ tay cả hai người lên . - Tôi đang thử nè . Nó ấm hơn tôi nghĩ .

- Đương nghĩ nó ấm rồi . Cậu bị ngốc à ?

- Đ-Điên à ? Đã bảo rồi , đấy là do tôi tò mò thôi nhé !

Levi đỏ mặt quay lên , tiếp tục bước . Còn Eren , anh ta dán mắt vào cái đầu đen thấp hơn hẳn mình đang lắc lắc theo từng bước chân , tủm tỉm . Ôi chà , cậu nhóc này đã khiến trái tim anh đập mạnh bao nhiêu lần rồi nhỉ ?

Cảm thấy tay mình bị siết chặt hơn , Levi ngoái đầu ra sau :

- Làm gì vậy ?

- Làm nó ấm hơn , trời lạnh rồi . - Eren ghé sát mặt lại , gần đến nỗi hai chóp mũi chỉ cách nhau có tầm 2cm . - Thử phải thử tới bến chớ .

Một lần nữa , hai má Levi lại đỏ lên , nhưng kì lạ là cổ cậu chẳng thể cử động nổi , cứ thế chăm chăm nhìn vào đôi mắt ánh kim đang rọi xuống cậu .

Và anh ta lại cười .

Doki doki ~~

***

Writer-man @writingforrelax - 30 phút trước

#Log00 : Author and " What is love ? "

[ ... ]

10:23 ngày 29 tháng 11 năm 2019


[ 29112019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net