51. Cat and stories
[ Riren ]_Đây là chap yêu cầu từ rất lâu lâu về trước của một bạn nhỏ nào đó Au sắp quên tên :v
________________________________________________________________________________
- Eren !
Tiếng gọi vang khắp căn phòng gỗ nhỏ .
- Eren à ?
Levi vừa gọi , vừa tìm chú mèo nâu vàng nghịch ngợm của mình .
- Nhóc chạy đâu rồi ?
Cái tai vừa vểnh lên nghe ngóng liền cụp xuống . Ha , chắc chắn cậu chủ sẽ không tìm ra chỗ này đầu . Chú mèo Eren hả hê nghĩ , nó cố gắng thu đôi ria dài của mình , nép vào chỗ trốn , đôi lúc tiếng chân cậu chủ cứ vang lên gần gần khiến nó giật thót .
- Eren à ? Mình đi chơi thôi nào !
Levi chạy lùng sục khắp nhà , trên tay cầm chiếc lồng đựng mèo . Hôm nay là ngày tiêm phòng định kỳ của Eren , mà cậu nhóc này lại tinh ý nhận ra , liền lủi đi đâu mất trước khi anh kịp dụ .
Cái căn hộ này không quá rộng , sao nó trốn kĩ quá vậy !
- Hôm nay nắng lên ấm lắm Eren à , mình ra công viên tắm nắng nha ~
Hừ . Nhóc ngửi thấy mùi đáng ngờ rồi nha . Cái mũi hồng hồng hếch lên ngửi ngửi , a ! Cậu chủ lại sắp đến rồi kìa ! Cậu nhóc cuống cuồng rúc vào chỗ trốn chật hẹp của mình . Nhưng thất bại , cậu chủ Levi đã nhìn ra cái lông đôi chóp trắng của nhóc thò ra ngoài .
" Đây rồi , đây rồi . "
Levi vui mừng , tiến lại gần chỗ nhóc đang ẩn nấp . Nhẹ nhàng thôi , khéo cậu nhóc kia lại giật mình rồi lại lủi đi thêm lần nữa , và ngày hôm nay có thể sẽ bị hủy và phải đợi đến tận vài tháng sau . Nhưng nếu khi đó Eren đột nhiên đổ bệnh , Levi không biết mình sẽ thành ra cái gì nữa . Anh sẽ buồn kinh khủng nếu thiếu bé mèo yêu quý trong nhà .
Cái đuôi đen kia nhẹ nhàng vẫy , chú mèo nâu vàng kia khoái chí khi cậu chủ mãi không tìm thấy mình . Đôi ria vẩy lên xuống hả hê không ngừng .
- Méoooo ?!
Trước khi kịp nhận ra , cả người cậu nhóc đã bị nhấc bổng lên . Đối diện với khuôn mặt hoang mang của nhóc là nụ cười thân thiện của cậu chủ .
<< Em không đi đâuu !!! >>
Eren kêu réo lên , chân khua lên loạn xọa , cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi địa ngục tàn khốc trước mắt , cứ nghĩ đến mấy tên quỷ mặc áo trắng cầm vật-gì-đó nhọn nhọn kia , cậu nhóc không khỏi thét lên một tiếng sợ hãi .
- Myannnnn !!!
Cậu nhóc giơ cái chi nho nhỏ lên , định kết liễu khuôn mặt đẹp mã kia .
Rồi chợt chậm lại , đặt bộp một tiếng nhẹ nhàng lên sống mũi của Levi .
A , hôm trước vừa cắt móng .
Levi nhìn chú mèo con trong tay mình bất lực vỗ vỗ cái chi mềm vào sống mũi , anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc . Đặt chú mèo yêu quý vào trong chiếc lồng , anh thơm một cái an ủi nhóc :
- Ngoan , rồi em sẽ có đồ ăn thượng hạng cho mèo nhé ?
Thế là mắt chú mèo kia sáng hơn cả đèn pha ô tô .
*****
Hôm nay cậu chủ trông thật buồn .
Đấy là do Eren nhìn gương mặt tiều tụy của Levi mà đoán vậy , chứ đâu biết rằng cậu chủ buồn vì cái gì ? Nhưng gương mặt ưa nhìn đó cứ nhăn lại rồi rũ xuống , trông cứ như cái miếng bông đồ chơi đang nằm góc xó của nhóc . Cứ thấy nó , nhóc lại nhớ tới cậu chủ lúc này .
Tại sao cậu chủ lại buồn ? Trong suy nghĩ của chú mèo ngây thơ cứ đánh qua đánh lại , song vẫn chưa hiểu khuôn mặt rầu rầu kia đã nhìn thấy những gì .
Rồi chợt , nhóc thấy anh khóc . Không phải bù lu bu loa lên như mấy đứa trẻ nhà bên , chỉ vô tình giọt nước mắt vụng trộm rơi xuống lọt vào tầm mắt của nhóc , và Eren bắt đầu thấy hoảng .
Chú mèo nâu vàng bắt đầu cảm thấy lo lắng , nhóc hiện tại chẳng biết giúp gì cho anh , cứ đi vòng quanh cái dáng ngồi thất thần của Levi , ngước nhìn lên với đôi mặt to tròn màu nâu đậm .
Eren không kêu nhiều như mọi lần , chỉ lặng im nhìn khuôn mặt Levi xuống sắc , không làm loạn như mọi lần , ngoan ngoãn nhìn anh .
Cậu chủ buồn , nhóc cũng buồn .
Đấy , trong cái đầu kia chỉ đơn giản thế thôi , nhưng kì thực lại chân thành đến đáng yêu .
- Eren à...
Levi nằm gục xuống ghế sofa , cất tiếng gọi ảo não .
Eren liền chạy lại gần , nhảy phóc lên nằm gọn gàng trên ngực cậu . Nhóc giương đôi mắt long lanh , rầu rầu nhìn anh . Levi nhẹ nhàng xoa đầu nhóc , hưởng thụ bộ lông ngắn mềm mượt của nhóc . Được một lúc thì bật cười .
- Sao anh lại buồn được cơ nhỉ ?
Một câu hỏi không rõ đầu đuôi , đôi ria nhóc mèo vây vẩy , kêu meo một tiếng đáp lại . Nhóc cũng không hiểu anh đang nói đến cái quái gì , chỉ đáp lại cho có vậy thôi .
Levi lồm cồm ngồi dậy , ẵm bé mèo vào lòng rồi xoa xoa bộ lông mượt ấy thêm lần nữa .
- Hôm nay là một ngày xui xẻo , Eren à... Mới đầu anh cứ nghĩ hôm nay sẽ phải tuyệt vời lắm cơ , vì mãi mới có dịp được dẫn nhóc ra ngoài chơi . Vui lắm đúng chứ ? Anh thấy nhóc chơi hăng lắm mà .
Levi cười khì , bàn tay thon dài của anh mon men xuống phần bụng của nhóc , và lại xoa .
- Anh đã chót làm vỡ cái tượng mà mẹ anh tặng cho rồi . Thực ra nó không quý mấy đâu , được mua từ một ngôi chùa nào đó ấy mà . Nhưng mà...
Tay Levi chợt ngừng lại , đặt lên lưng Eren , không buồn động đậy .
- Meo ?
Nhóc mèo ngước lên nhìn cậu chủ , mặt anh trông nhăn nhó thật xấu , môi anh mím lại , và con ngươi xanh đậm kia lại nhìn về một hướng vô định nào đó . Đôi mắt ấy lại tối sầm lại , và trở nên buồn rầu như vừa mới nãy .
Một khoảng tĩnh lặng kéo dài kèm theo cái nhìn khó hiểu của chú mèo con , nhóc ta thấy là lạ , sao cậu chủ lại buồn rồi kia ? Sao Eren lại buồn thế này ?
Nhóc mèo muốn tìm kiếm câu trả lời , liền nhảy ra khỏi lòng Levi , chạy quanh căn hộ . Sau vài phút , nhóc lại nhảy thêm một lần nữa , nằm gọn trong vòng tay của anh .
- Meo .
Tiếng kêu của cậu đánh thức con người ngây ra nãy giờ . Không chỉ vậy , cái chi cụt móng kia đặt lên bụng anh , vỗ vỗ nhè nhẹ như cách anh vẫn làm với nhóc . Eren vẫn chẳng tài nào biết anh đã mất thứ gì , nhưng khi nhìn quanh căn hộ , trong nhóc cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó khiến nhóc bứt rứt khó chịu . << Em hiểu ra rồi . >> Nhóc kêu meo meo , cái đầu mềm mềm kia dụi dụi vào bụng Levi , lăn lộn dần dần cả thân đều áp hẳn vào người Levi , khiến phần đó nhanh chóng trở nên ấm áp . Đương nhiên , cả trái tim Levi cũng vậy .
- Phải rồi , sao anh phải buồn cơ chứ ? - Khuôn mặt kia bỗng chốc rạng rỡ trở lại . - Anh có thể mua lại nó mà , sao anh phải buồn nhỉ ~~
Nói rồi , Levi vui vẻ ôm lấy nhóc mèo kia khiến nó giật mình :
- Cảm ơn nha , Eren của anh đúng là tuyệt nhất mà .
*****
Hôm nay , căn hộ nhỏ bất ngờ có một vị khách .
Một cô gái lạ mặt . Đúng hơn là cậu chủ chẳng đưa khách về nhà bao giờ cả , đây có lẽ là lần đầu tiên Eren cảm nhận được sự hiện diện khác trong nhà ngoài cậu chủ .
Và cậu nhóc cực kì khó chịu .
- Méooooo !!! - Tiếng kêu chói tai vang lên ở một góc nhà khiến Levi cực kì khó xử .
- Lena-san , chị đừng trêu Eren nữa .
- Ơ ! Chị đã làm gì nó đâu ?? - Lena nhăn mặt nhìn chú mèo lông nâu vàng đang nhảy dựng lên ở phía góc căn phòng . - Chị chỉ muốn sờ vào lông nó một tí thôi mà , trông đẹp thấy má .
- Nhưng mà...
Levi quay lại nhìn Eren , cậu nhóc thấy ánh mặt cầu cứu của anh , liền kịch liệt lắc đầu , trong phút chốc quá hoảng sợ liền lủi vào phòng ngủ .
- Chuyện là... có vẻ Eren sợ người lạ .
- Vậy hử , đáng yêu ghê ~~
- Sao lại đáng yêu cơ chứ ?
- Chị không biết , chị không biết !!! Nói chung Eren làm gì cũng đáng yêu hết á !!!
- Chị mới gặp nhóc ấy có một lần thôi mà .
- Chị yêu ẻm từ cái nhìn đầu tiên rồi , biết sao giờ ~~~
Levi thở dài , đành nhắc nhở Lena đến chuyện chính . A , công việc , công việc , Lena ngâm nga từ đó một lúc rồi lật lại vẻ mặt nghiêm túc . Hai người bắt đầu ngồi bàn bạc .
Cùng lúc đó , cái đầu lông vàng nâu ngó ra ngoài cửa phòng . Nhóc nhìn nơi hai người kia đang rì rầm trò chuyện , đánh hơi được mùi an toàn , liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng , thong thả tiến về cái tháp mèo yêu quý .
Lên xuống , chạy chạy , rồi lên lên xuống xuống , rồi chạy chạy , và cứ thế mãi chú mèo mới chán , rồi lại tìm đến Levi giải sầu .
- Yên nào , để anh làm việc .
Levi đẩy Eren sang một bên , tiếp tục bàn luận với Lena , Eren quả thực thấy lạ , liền đến kéo gấu quần anh thêm lần nữa .
- Eren , ngoan , ra bên kia chơi đi .
Levi không liếc nhóc lấy một lần , tay chỉ ra hướng bất kì nào đó , để chú mèo kia ngẩn ngơ , đôi mắt to tròn kia mở to không khỏi ngỡ ngàng . Cảm giác tủi thân từ đâu lấn tới , chú mèo kêu meo một tiếng rồi lắc mông ngúng nguẩy rời đi .
Tuy giận thế thôi nhưng đôi lúc nhóc vẫn ngó vào kêu meo meo vài tiếng , kiểu như dằn mặt cậu chủ << Em đang giận , đang giận đấyyy !! >> và cứ mỗi lần như vậy lại khuyến mãi thêm cái phẩy đuôi kiêu kiêu , nhưng cả Lena lẫn anh mỗi lần đều cười phá lên .
- Levi , chị chấm mèo của chú rồi đấy ! - Lena che tờ bản thảo ngang miệng , ngăn tiếng cười khả ố phát ra . - Sao lại đáng yêu thế này cơ chứ ?
- Em cũng đâu biết đâuu ~~
Levi tự hào đáp lại , nhưng rồi trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ , giọng cậu bỗng chốc ủ rũ .
- Rồi tí nữa phải đi dỗ cho xem .
....
.......
- Eren à....
Levi gọi chú mèo yêu quý , mặt đối mặt . Chú ta đang nằm cuộn người trên bàn , nhưng cứ lúc Levi ngồi đối diện , nhóc lại đúng dậy quay mông lại với anh và nằm xuống .
- Erennnnnn
Không , không nghe . Chú mèo hoàn toàn làm ngơ tiếng gọi của cậu chủ , cứ hất cái đuôi về phía mặt anh .
- Thôi nào , nhóc biết anh phải làm việc mà , có phải anh không muốn chơi với nhóc đâuuuuu
Không , em không tin .
- Nè , Eren , thức ăn cao cấp cho mèo nè !
Đây không dễ dụ thế đâu .
- Ê , Eren , chuột đồ chơi nè ~
Đây không ham anh à .
Levi nhún vai , rút trong túi áo vũ khí cuối cùng .
- Xem đây !!
Piu .
Một chấm đỏ xuất hiện trước mắt Eren , cái tai dựng lên trong ngạc nhiên và thích thú . Chấm đỏ bí ẩn !! Lần này nhất định phải bắt được !!! Eren kêu một tiếng meo chói tai , nhảy vồ vào cái chấm đỏ nhấp nháy kia .
Đấy là tia sáng từ bút laze của Levi , anh khúc khích cười nhìn bé mèo ngây thơ nhảy qua lại trong nhà . Sau vài lần chĩa về các hướng linh tinh , cuối cùng anh khéo léo dẫn chú mèo kia nhảy vào lòng mình .
- Bắt . được . rồi . nha !
Không thấy bạn chấm đỏ kia nữa , mà nhận ra mình đang ở trong vòng tay tên đáng ghét nào đó . Eren như mọi khi bắt đầu vùng vẫy . Levi lúng túng dỗ thêm cậu nhóc một chút nữa , mãi nhóc mèo mới chịu nhượng bộ , đầu dụi dụi vào bụng anh , tiếng kêu của cậu nhóc bây giờ mới ấm áp trở lại . Levi hài lòng bế chú mèo lên , dụi mũi mình vào cái mũi màu hồng bé tí ti của nhóc , tươi cười .
- Anh yêu nhóc nhất trên đời ~~
________________________________________________________________
Thực sự bây giờ tôi vẫn đếu hiểu tại sao cái số view của chap mở đầu và chap 1 nó lại khác nhau hoàn toàn đến thế =.= một cái 61 , một cái 42 :v cái mở đầu rốt cuộc nó hay chỗ nào vậy mấy ba ?
[ 06012020 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net