54. Happy new year (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Riren ]_Sau khoảng thời gian baylak ngày tết , tui ngoi lên và lì xì muộn cho các bạn . Lí do chậm chap thì đơn giản lắm :) Đánh bằng điện thoại phiền bome :))

________________________________________________________________________________

Tôi là Uyển Vĩnh Hoàng đây . Chúc các bạn một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc .

Câu chuyện này xảy ra vào ngày mùng một tết , cái ngày mà tôi nhận tin anh hai tôi - Uyển Vĩnh Yên , sẽ trở về nhà .

- Ăn bờ li vơ bồ !!

Tốt hét lên ngạc nhiên , nhảy bổ vào mẹ tôi . Đọc đi đọc lại cái tin nhắn hàm súc của ông anh trai .

- Thật hả mẹ ?

- Tao đẻ ra mày không có bị đui đâu ?

Tôi cười hì hì , định quay vào phòng đọc truyện thì bị mẹ kéo lại .

- Anh mày mang cả người yêu về đấy , liệu hồn mà đi chuẩn bị đi con .

- Ehh ? Anh bảo có chó mới yêu anh mà ?

- Thì là chó đấy .

Mẹ tôi chép miệng rồi nhanh chóng đi vào bếp , nghe giọng bà hững hờ thế thôi nhưng trông cái cách bà tất bật chuẩn bị cơm nước thì vui cực kì .

Trong tôi có gì đó lâng lâng khi thấy dáng vẻ đó của mẹ , nên tôi chịu đi dọn nhà , chuẩn bị bánh kẹo .

" Ding dong "

" Ding dong "

" Ding dong "

- Anh hai !!!

Tôi hào hứng mở cửa .

- Ai đây ? Tiểu Hoàng của anh đâu có nhiệt tình thế này ?

Anh tôi cười cười , nhẹ nhàng xoa đầu tôi . Dù đã lớn rồi nhưng tôi vẫn vui khi được anh xoa đầu , nó luôn luôn đặc biệt a ~

Tôi nhảy tưng tưng , dẹp sang một bên cho anh bê đồ đi vào . Định đóng cửa thì một bàn tay chặn tôi lại .

Ngước lên thấy quả mặt nồi nạnh nùng của một anh dzai lạ mặt .

Tôi với hắn nhìn nhau một lúc lâu , trán cao cao , mắt kẻ một mí , sắc và có màu xanh đậm , cằm chuẩn vline , môi mỏng ,... trông ra thì cũng đẹp dzai đấy chứ ?

Nhưng mà Uyển Vĩnh Yên nhà tôi đẹp hơn , ahihi .

Tôi và hắn vẫn giữ nguyên tư thế một thằng nhìn xuống một đứa ngước lên ở cửa ra vào , đánh giá nhau qua từng góc độ . Cơ mà... cay mắt vl .

- Thằng nào đây ?

Tôi quay sang hỏi ông anh .

Rồi lập tức bị vả một cái đầy iu thương vào má , Vĩnh Yên nhíu mày :

- Bạn trai anh .

- À ra là ch---Ưm !!!

Tôi bị anh hai bịt miệng rồi kéo đi dưới ánh nhìn ngơ ngác của anh dzai lạ mặt . Mẹ tôi ngó ra khỏi bếp , tươi cười bảo mọi người ngồi vào bàn ăn trong khi chờ mẹ làm nốt món soup . Sau đó là màn ăn uống , cũng không có gì đắc sắc mấy nên tôi sẽ nhảy lên đoạn...

...tôi được ban đặc ân ngồi cạnh anh bạn trai - Triệu Lệ Vi . Đối diện là mẹ và anh hai , cùng với sự trịnh trọng bao trùm cả phòng khách .

- Bao nhiêu tuổi ?

- 26 ạ .

- Nghề nghiệp ?

- Diễn viên ạ . Bác có thể xem phim của cháu nếu muốn . Cháu sẽ rất vui nếu bác thích .

- Công lương làm ăn thế nào ?

- Kìa mẹ !

- Mày im . - Dịu dàng đặt ngón tay lên giữa môi đứa con trai quý hóa , mẹ tôi thận trọng đặt ra từng câu hỏi . Anh trai kia cũng không phải dạng vừa , từng câu một đều đáp ứng nhu cầu của mẹ tôi .

- Đã từng yêu ai chưa ? Có dám thề trung thành với Vĩnh Yên nhà bác trong quan hệ hai đứa sau này không ?

Nai xừ , mẹ iu !!!

Tôi lén bật ngón tay cái với mẹ mình đối diện , chợt tiếng hừm hừm hắn ta hắng giọng vang lên bên cạnh khiến tôi giật thót . Len lén liếc sang bên , tôi thấy cái góc nghiêng thần thánh đầy vẻ nghiêm túc của hắn .

- Cháu đã từng yêu một cô gái , nhưng thưa bác , cái đó là quá khứ rồi , nên là--

- Đã yêu một cô gái ? - Chợt mẹ tôi hỏi , đồng thời cái cặp mày đậm gây thương nhớ liền nhướn lên . Câu nói của bà vang vọng trong khoảng lặng của phòng khách . Trông cái mặt bối rối của anh bạn trai khi bị cắt ngang với tông giọng khó coi kìa .

- Tiễn khách .

Bà nói ra một cách nhẹ nhàng , rồi đứng dậy một cách nhẹ nhàng , đi vào phòng đóng của cũng một cách nhẹ nhàng nốt .

Rồi để lại một bầu không khí chẳng thể nhẹ nhàng được hơn .

Tôi liếc qua các cửa phòng đóng từ lúc nãy và đưa mắt trở lại khung cảnh hiện giờ . Tôi nín thở nhìn cách Vĩnh Yên đang mím môi lại . Không phải vì quá bối rối trước tình cảnh vừa rồi , mà anh đang nén cơn giận dữ của mình lại , trước khi mất kiểm soát mà trút ra những câu từ đấy cáu bẳn .

- Anh không nói với em là anh đã từng có người yêu .

Ôn hòa đến kì lạ , anh nói .

- Và là con gái .

- Anh sợ... em để ý .

- Em sẽ để ý những gì ? Rằng chính em đã bẻ cong anh ? Vứt đi lòng tự trọng của mình để làm thế ?

- Yên Yên , anh...

- Dù gì thì em cũng là một thằng đàn ông . - Anh hai khoanh tay lại , đôi mắt nhìn hắn đầy vẻ nghiêm túc . - Không giống như đứa con gái anh đã từng yêu đâu .

- Không phải thế ! An---

- Tại sao anh lại giấu em như thế chứ ? - anh Yên Yên nhíu mày . - Trước đó em cũng đã hỏi anh một câu tương tự .

Rồi anh hai đột ngột đứng phắt dậy , đi thẳng vào phòng mẹ tôi .

Để lại mình tôi với hắn chia sẻ nhau cái ghế sofa dài , lạnh và cứng .

Tôi cũng định rón rén  về với chăn em yêu trong phòng , nhưng để anh ta lại một mình ở đây không hay cho lắm . Nhất là sau chuỗi drama mẹ vợ con rể vừa rồi , lại càng không thể .

Trong lòng dấy lên cảm giác ái ngại , tôi cứ liên tục gãi đầu mình , nhưng có gãi đến mòn ngón tay cũng không tìm ra được giải pháp tháo gỡ khúc mắc này .

- Muốn uống rượu không ?

Tôi bật ra câu hỏi trong tiềm thức , rồi hồi hộp liếc nhìn hắn . Cái đầu rũ xuống của Triệu Lệ Vi chậm rãi gật gật , chỉ chờ có thế tôi liền bật dậy đi thẳng vào bếp .

Trong lúc tìm kiếm chai rượu quý của bố , tôi chợt nhớ những ngày còn bé . Khi ấy , bố còn ở với tôi , chung sống cùng một bầu không gian , hít thở cùng một bầu không khí , dù đôi lúc nó cũng không mấy tốt lành . Bố mẹ tôi hay cãi nhau , và mẹ tôi thường lặng lẽ đi vào phòng khi cơn giận đi đếm đỉnh điểm , hoặc bà không buồn giải thích thêm điều gì nữa . Anh Vĩnh Yên luôn ghét những lúc đó , và hay bỏ vào phòng mỗi khi họ to tiếng . Tôi đoán có lẽ anh là người nhạy cảm , không như tôi , ở lại nhìn họ cãi nhau cho đến khi mẹ tôi đóng sập của phòng lại .

Và cứ thế , sau mỗi cuộc cãi vã căng go , là bóng dáng của một người đàn ông đầy tâm tư hối lỗi và một con nhóc chưa hiểu sự đời .

- Tiểu Hoàng , lấy rượu cho bố .

- Bố ! Bố vừa cãi nhau ! Rượu không tốt đâu !

Tôi nói vậy bởi khi chiều nhìn thấy gia đình nhà hàng xóm xém đánh nhau chỉ vì một gã mọt rượu . 

- Lấy cho bố đi , bố hứa sẽ không làm loạn đâu .

Bố tôi nở nụ cười méo mó , thỏa thuận với tôi bằng cái ngoắc tay sơ sài . Nhưng tôi vẫn chạy đi lấy rượu và cốc cho bố .

Bố tôi say rượu một cách đặc biệt hiếm thấy . Chỉ lẳng lặng cầm cốc lên và uống , dù cho khuôn mặt dần đỏ âu , ánh mắt rầu rĩ của ông nhìn tôi vẫn không thể nào thay đổi , ông xoa đầu tôi , nắm tay tôi đung đưa , để tôi vào lòng và thưởng thức ly rượu . Tôi chán ghét mùi rượu mà nhắm mắt , cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu , rồi sáng hôm sau thấy bố vẫn nắm chặt tay tôi , còn anh hai đứng đối diện nở một nụ cười hài lòng hiếm hoi .

Well , từng thứ đó cứ gợi lên khi tôi nhìn thấy cái bóng dáng ủ rũ của Lệ Vi hắt từ ánh đèn bàn mập mờ từ phòng khách .

Đặt cốc rượu xuống trước mặt hắn . Tôi ngồi ngay phía đối diện . Hắn ngước lên nhìn tôi , đôi mắt không còn vẻ hiền hòa thanh lịch như lần đầu bước vào đây , cho thấy hắn quả là một diễn viên giỏi .

- Tôi không rảnh đầu độc anh đâu .

Tôi nói , cảm giác cứ như tình huống căng như dây đàn y hệt trong phim hành động khiến tôi vô cùng phấn khích nhưng không cố biểu lộ ra ngoài . Hắn cầm cốc lên , đung đưa qua lại , ánh mắt nghi ngờ vẫn dán lên tôi . Nhưng hắn vẫn uống . Tu liền một hơi .

Tôi rót thêm cho hắn một cốc nữa , rồi lại thêm cốc nữa , hết lại thêm cốc nữa .

Mặt giờ trông còn đỏ hơn cả cái ớt , xem ra thứ rượu này mạnh hơn tôi tưởng .

- Híc...Ngàyyyyy xưa ý , Tiểu Yên đã...

Hắn vung tay loạn xạ với cái mặt hưng phấn không thể tả nổi , ngọng líu ngọng lo kể cho tôi những chuyện xưa xưa của hắn với anh hai , nhưng tôi không nghe lọt được chữ nào vào tai , một là vì tài kể chuyện của hắn ta cực kì giở , hai là tay tôi không ngừng bấm chụp ảnh được :))))

Ôi chu choa , hắn ta là diễn viên đấy ! Giờ mà đem đi bán mấy bức ảnh dìm quý hóa này có khi thu được bội tiền !

- Yên Yên nhé , g-giờ... híc còn yêu tôi lắm nhé !!!

- Anh đẹp dzai nói gì cũng chuẩn .

- H-Híc , t-tôi không yêu ai khác ngoài Yên Yên đâu !

- Đúng đúng đúng .

Mặc hắn ta làm trò trong phòng khách , tôi khoái chí bấm máy ảnh lia lịa , lâu lắm rồi mới tìm được vài bức ảnh để đời này .

- Woah !!!

Lệ Vi bất chợt nhào lên nắm lấy bả vai tôi , lắc mạnh .

- Cô !! T-Tôi đã bảo cô đừng bám theo tôi rồi cơ mà !!

- Hả ?

- Tôi đã...híc...hứa làm người yêu của...híc của cô có 1 ngày thôi . 

- Anh nó---

- Đừng bám theo tôi nữa !!

Rồi hắn ta mạnh bạo đẩy tôi ra . Trong khi tôi còn ngơ ngác nhìn hắn , không hiểu cái mô tê gì vừa diễn ra , thì đôi mắt màu xanh đen kia chợt mở to :

- V-Vĩnh Yên , em có làm sao không ?!

Tưởng anh trai đã chịu ra khỏi phòng , tôi mừng rỡ quay ra . Nhưng mà ếu có ai ở đó cả , thay vào đấy lại là thân hình to xác của Triệu Lệ Vi đè lên người tôi .

- Đờ phắc ?! Anh có người yêu rồi đấy Triệu Lệ Vi !

Hắn không nghe lọt một lời nào của tôi , gục đầu lên vai tôi , hơi men rượu xộc vào mũi khiến tôi nhăn mặt lại .

Thật hối hận khi đã chuốc hắn say .

Tiếng rên rỉ từ tận sâu trong đáy lòng tôi vang lên . Tôi từ từ đẩy hắn ra , chỉ bằng một ngón tay . Các bạn à , tuôi là tuôi có thấy hắn đẹp trai đến mấy cũng không dám động vào họ hàng của anh tôi đâuuuu !!!

- Kh-Không ! Không ! Vĩnh Yên ! Đừng bỏ anh mà !!

- Má tên đần này ! Bỏ ra ! Tôi không phải Vĩnh Yên đâu !

- Không !!! Đừng bỏ anh !! Anh sai rồi mà !

" Cái tên vẹo này đang khóc lóc cái quái gì vậy chứ ?! " Trong đầu tôi hỗn loạn khi nghe thấy tiếng nấc của hắn , và Lệ Vi giữ chặt hai cánh tay tôi , trung thành gục đầu xuống . Tôi cũng thôi dãy dụa , biết thừa rằng có chống cự thì hắn ta cũng càng giữ chặt . 

- Vĩnh Yên à , anh sai rồi mà !

Tôi ậm ừ , rồi vỗ vai hắn an ủi .

- A-Anh không cố ý , là..là cô ta theo dõi anh... cô ta... nói sẽ tiết lộ em ra cho cả công chúng biết...

Tôi ngạc nhiên lắm , nói thật đấy . Hắn chỉ chung tình với anh tôi , cũng vì anh tôi mà âm thầm bảo vệ , vì anh tôi cũng hi sinh khá nhiều điều . Tôi biết giới showbiz cũng khá vất vả , rằng họ chỉ làm quá giờ hoặc không có dịp về quê thôi .

Nhưng đâu ngờ sẽ có thứ phải ép họ hèn hạ đến mức này ? Mà đối với người này , nếu có , chỉ có thể là anh tôi .

Mãi là Uyển Vĩnh Yên mà thôi .

- Anh không muốn em chịu khổ... V-Vĩnh Yên . Anh không muốn em lo lắng... Vĩnh Yên à....

Hắn chính thức bật khóc nức nở , y hệt một đứa trẻ lên ba vừa bị mắng oan ức . Thiết nghĩ chỗ này phải là của anh hai mới phải , sao lại tôi cơ chứ ? 

*Bíp*

Cơ mà , đây ghi âm lại rồi :)))

Vừa cười hả hê vừa cất điện thoại vào túi , tôi nghĩ thoáng về một viễn cảnh quê độ của anh bạn trai . Ahihih--

E hèm , lạc đề . Đang cảnh buồn....

Một lúc trôi quá mà Lệ Vi vẫn chưa hết khóc . Cảm giác như mọi đau khổ của hắn ta trào qua những giọt nước mắt . Thế mà anh tôi lại chẳng hay biết , lạ thật đấy , cũng phục hắn giấu giỏi . Chắc hắn biết anh tôi hay lo xa , nếu phát giác có khi sẽ cấm hắn ta ra khỏi nhà . Biết định biết ta , vậy là Triệu Lệ Vi này cũng có thành ý với Vĩnh Yên nhà mình rồi .

Anh dzai à , anh may mắn được một phiếu đồng ý của tôi đấy nhé .

- Ọeeeeeeeee

- Ôi mẹ ơi !!!!

Tiếng kêu phản cảm vừa vang lên , tôi liền co chân đạp hắn ra xa . Thấy hắn cơ quắp người nôn ra cả một bãi cầu vồng , tôi xám mặt lại , hét toáng :

- Uyển Vĩnh Yên !! Quản lại chó nhà anh đi !!!

- Ai chó ? - Vĩnh Yên mở cửa phòng , bước ra , trên mặt còn đeo mặt nạ dưỡng da , anh quát lớn . - Mày chó ý ! Cả nhà mày đều chó !

- Thế anh không phải con nhà này à ?!

- ...=.=

- ...

- Ọeeeeeeeeee

Tiếng kêu phản cảm kia một lần nữa làm tôi ớn lạnh , giờ tôi chả quan tâm bộ dạng hắn ta thế nào nữa !

- Nói tóm lại là , anh đi dọn đi .

- Ai bảo mày chuốc anh ta say .

- Thì em có biết anh ta tửu lượng kém hơn em đâu !

- Ahihi , cho chết , nghiệp đấy em ạ .

________________________________________________________________________________

Được nghỉ nguyên tuần nên tui sẽ ráng viết thêm nhaaaaaaa 


[ 03022020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net