58. Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Riren ]_Levi's POV

Idea inspired by : To die for - Sam Smith .

________________________________________________________________________________

"  Sẽ ra sao nếu mọi người đều chết trong cô đơn ? "

Đôi lúc tôi tự hỏi mình như vậy . Lúc bóng đêm tràn vào căn phòng và sự cô đơn đến làm bạn với tôi , như mọi khi .

Vì chính tôi không thể tưởng tượng nổi . Nếu một ngày thiếu đi em , nó sẽ ra sao ?

Đó vẫn sẽ là một ngày nắng đẹp . 

Mọi người vẫn đi làm , vẫn mang trên khuôn mặt nét tươi vui . Họ nở nụ cười với nhau , trò chuyện với tông giọng vang đầy ý cười .

Giữa đám đông đó , chỉ mình tôi , mang trong mình một thế giới đổ nát .

Vậy em bảo tôi nên mang khuôn mặt nào nếu tôi ở giữa đám đông như thế ? Khi em không còn bên tôi nữa . Tôi chẳng thể khóc , chẳng thể nào nổi điên , bởi vậy trông tôi như một kẻ đáng thương hơn bao giờ hết .

Nhưng tôi sẽ cố gắng nặn ra nụ cười , nếu em muốn .

Bởi sau tất cả , tôi chỉ muốn ở bên cạnh em . Muốn được em yêu thương . Muốn được chạm vào bàn tay ấm áp của em .

Nghe đơn giản mà .

Nhưng chỉ cần có vậy , có lẽ bóng tối trong lòng sẽ không đến thăm tôi một vài ngày .

" Ngài sợ điều đó sao ? "

Đó là một ngày chủ nhật . Ánh nắng ấm áp chiếu xuống tỏa ra khắp thành , mang lại màu tươi sáng cho những mái ngói màu đỏ chót .

Là một ngày thích hợp cho một tách trà đen .

Đôi bốt đen chạm vào nền gạch cũ , dảo bước tiến về trung tâm thị trấn . Nó đi qua những ngõ hẹo tối tăm , đi qua những cặp đôi đang dạo bước trên đường .

Chụp ảnh , gặp mặt , ôm nhau ,... tất cả những gì mà họ có thể làm , họ đều làm . Miễn điều đó đem đến niềm vui nhỏ bé của một đôi người .

Tôi nhắm mắt lại .

Để khỏi nhìn thấy cái ánh sáng dịu nhẹ kia , để nổi sợ đang gào xé trong lòng tôi dịu xuống .

Thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành , tâm hồn tôi bắt đầu lang thang , trên đại lộ rộng lớn của đời mình .

Tâm hồn lẻ loi đó , đang tìm kiếm em .

Tìm một người có thể yêu thương cho mọi lỗi lầm của nó . Một cách vô điều kiện .

Mỗi ngày , mỗi đêm .

Bóng dáng lẻ loi của nó vẫn kiên trì lang thang trên mọi nẻo đường .

Nó mong em lắm , thật đấy , nó mong em xuất hiện một lần để nó nhốt lại , để em không khỏi biến mất nữa .

Tôi cũng vậy .

Tôi mong có một bàn tay nào đó đặt lên đầu tôi , xoa đầu tôi nhẹ nhàng khiến tôi bừng tình . Và khi tôi mở mắt ra , trước mặt tôi là nụ cười tỏa nắng của em .

Em và tôi sẽ nắm tay nhau đi dạo giữa phố .

Em hỏi tôi những chuyện vu vơ , rồi em mỉm cười .

Tôi cũng cười theo em , bởi việc chỉ nhìn thấy cái khóe mắt kia nhếch lên đầy sức sống cũng khiến tôi hào hứng .

Trao nhau ánh nhìn vui vẻ , và em nói yêu tôi .

Một điều tuyệt vời nhất được bật ra vào một buổi chủ nhật hoàn hảo .

Hahaha...nghe thật mơ mộng . Chẳng giống tôi bình thường chút nào .

Nhưng nếu mơ mộng để thấy được em , tôi dám lắm .

Chỉ sợ khi mở mắt ra , tôi sẽ không còn nhìn thấy em .

Rốt cuộc tôi cũng chỉ muốn một người để yêu thương mà thôi .

" Tôi không muốn phải ở một mình . "


[ 01032020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net