7. Sakura and Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri ]_Tui nhớ đây là chap đầu tui viết Ereri thì phải ?

_____________________________________________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác . Những ngày đầu mùa xuân như thế này , tiết trời vẫn có chút se lạnh . Cũng vì thế mà trên trời chẳng có một gợi mây . Cao và xanh .

Nhắc đến xuân , tất nhiên phải có hoa anh đào , và chúng đã nở từ dạo nào .

Nhưng anh đào đâu chỉ để ngắm . Lấy cánh hoa mỏng màu hồng phớt ấy trang trí với tách trà hoặc món nhẹ cũng hợp đấy chứ ? Là một người yêu thích trà , dĩ nhiên tôi đâu có thể bỏ qua được .

Nhưng quan trọng hơn , hàng mới về !!!

Là loại trà đen cao cấp đặc biệt cho dịp xuân , khó khăn lắm tôi mới lấy được . " Ây da ! Phải thử ngay mới được ! " Tôi vui vẻ nghĩ , nhảy chân sáo về phía quán trà nhỏ của mình .

Nói thế thôi chứ không nhỏ lắm đâu . Đó một là một quán trà trên một cái đồi xanh , xung quanh trồng nhiều cây , gần đó có một thác nước nhỏ . Trước đó , đây là một ngôi nhà kính mái vòm , bao bọc toàn kính là kính . Tiếc là , nó đã bị bỏ hoang . Tôi mua lại với số tiền tiết kiệm và tân trang lại cho nó . Từ đó cho đến giờ quán trà này trở nên nổi tiếng , nhờ cái cấu trúc kính bao bọc ấy , khách hàng có thể vừa thưởng thức trà lại vừa ngắm cảnh xung quanh một cách trực quan hơn . Ngày mưa , ngày nắng , ... quán trà nhỏ không bao giờ thiếu bóng người .

Tôi háo hức đi vào , mắt vẫn không rời từng cành đào khoe sắc hồng .

Bên trong quán chỉ có đồ gỗ và gỗ , không phải tôi thiếu tiền hay gì đấy đâu , theo quan điểm của tôi , như thế sẽ dễ hòa mình với thiên nhiên và tạo cảm giác dễ chịu , đằng nào quán trà này cũng ở giữa rừng cây mà ?

.

.

.

* Leng keng *

Tiếng chuông vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong quán . Cùng với đó là một tiếng trầm trồ :

- Đẹp quá !

Tôi thầm cười , chắc là mới đến đây lần đầu .

- A ! Levi-san ! - Tôi vui vẻ khi nhận ra gương mặt quen thuộc . Ánh mắt màu xanh quét quanh quán đang vắng người , dừng lại ở cái ghế sofa màu đỏ đậm ngay góc phòng . Anh ta nhanh nhẹn tiến về đó , tay cầm một quyển sách . Thường thì Levi hay đến đây một mình , nhưng hôm nay có một cậu nhóc lại lẽo đẽo bám theo .

- Chào chị ! Em là Eren ! - Cậu nhóc nhận ra tôi đứng ở bàn pha chế , cười tươi vẫy tay chào . Cậu có mái tóc màu nâu hạt dẻ , đôi mắt màu vàng chói , còn cao hơn cả tôi lẫn Levi . Cậu vừa thân thiện , lại còn dễ mến .

- Chào em . Chị là Lena .

- Quán trà của chị đẹp quá ! - Cậu nhóc nhìn quanh lớp kính trong suốt đang bao bọc ở phía trên . - Cứ như đang uống trà ngoài trời vậy .

- Cảm ơn em . - Tôi vui vẻ đáp lại rồi quay sang anh chàng mùa đông đã trầm tư đọc sách . - Như mọi khi nhé ? Hôm nay có loại đặc biệt đấy !

Anh ta gật đầu , mắt vẫn không rời trang sách lấy một li .

Tôi quay đi làm việc , dù thế cũng hơi phũ đấy , nhưng dần cũng quen , tôi cũng không đòi hỏi anh ta gì nhiều . Cứ đến quán uống thường xuyên là được . One Piece sắp ra tập mới rồi , Light novel vẫn còn thiếu , dân uống trà như anh ta là nguồn thu nhập sống không thể thiếu :)))

- Levi-san hay đến đây ạ ? - Eren đã ngồi ở bàn pha chế từ lúc nào , chống cằm quan sát thao tác của tôi .

- Khách quen . - Tôi lãnh đạm đáp , không phải muốn lạnh nhạt với cậu nhóc , chỉ là tôi muốn tập trung làm việc . Eren không lời phàn nàn , trái lại còn tiếp tục hỏi :

- Chị không khó chịu khi Levi-san gọi mỗi trà đen sao ?

- Có thì có đấy ... - Tôi nhún vai , thừa nhận . - Chị làm sao có thể thay đổi khẩu vị người khác được ? Vả lại , anh ta đến đây mỗi ngày khiến chị vui đấy !

Eren không nói gì , quay ra nhìn Levi rồi lại nhìn tôi , vẻ dò xét . Có gì lạ sao ?

- Chị có hay nói chuyện với Levi-san không ?

- Thường xuyên .

- Về cái gì vậy chị ?

- Sách . Anh ấy thường mượn chị vài cuốn Lightnovel , có khi là Shomen manga . - Tôi cười trừ , thanh niên 20 tuổi như tôi đây đọc còn được , chứ ông chú 34 tuổi như anh ta còn rớ vào mấy quyển này . Nhưng phải nói là , với vẻ ngoài như 20 trời phú chắc cũng chả ai phàn nàn đâu .

- Vậy ... - Eren bỗng dưng bỏ lửng câu nói , nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của tôi . Cứ vòng vo nãy giờ , tôi không phải là người giỏi kiềm chế đâu !!

- ... chị có thích anh ý không ?

- ... !! - Câu hỏi của Eren suýt làm tôi bỏ cái tách trà trên tay . May thật đấy ... à à , tôi hiểu rồi .

- Làm gì đó chứ ? - Tôi cười xòa .

- Có thật mà , má chị đỏ kìa .

- Em chỉ có tưởng tượng .

- Em thấy thật mà .

- Tch . - Cậu nhóc này quả là ngoan cố , nhìn cái bộ mặt nghiêm trọng ấy kìa , ra là ghen đấy .

- Hai cậu là người yêu à ?

...

Eren không đáp , cậu nở nụ cười bẽn lẽn rồi gật đầu .

Còn Levi , tôi nghiêng đầu , ngó về phía góc phòng , nơi chàng trai tuổi 34 trầm tĩnh đọc sách đang ... đỏ mặt , dúi vào từng trang sách . Đặc biệt , đó là cuốn Yaoi yêu thích của tôi , hàng từ Unaap đấy .

Tôi nhớ mình chỉ hỏi thử thôi nhỉ ?

.

.

.

- Chúc ... chúc mừng nha ... - Tôi phá vỡ phút giây trầm lặng bằng câu chúc cứng nhắc rồi quay lại công việc của mình . - Eren có uống gì không ?

- Eh ? À , dạ ?

- Trà sữa . - Tiếng Levi vang lên đằng sau cậu . Hiểu nhau ghê .

- Vậy tôi sẽ mang ra cho cả hai người luôn .

- Cảm ơn chị . - Giọng Eren vang lên nhỏ hơn lúc trước , chắc hẳn cậu đã rời chỗ của mình , tôi còn nghe thấy tiếng Levi cằn nhằn cơ mà .

.

.

.

- Tình tứ ghê hén . - Tôi hắng giọng . Một cái bàn có hai cái ghế , một cái ghế có hai người ngồi , người ôm và người được ôm , trông ấm áp vô cùng . Trời gần mùa xuân đã lạnh , nhìn mà mấy đứa FA như tôi cũng phải ghen tỵ . Cậu tựa cằm vào vai anh , mắt nhắm nghiền trông thoải mái . Levi không phàn nàn mà vẫn chuyên tâm đọc , cho đến khi nhận ra tôi thì lại đỏ mặt , muốn nhào ra nhưng bị ai đó giữ lại .

- Chị có thấy đây không phải rất đáng yêu sao ? - Eren nhếch mép , hỏi ngọt , cậu ôm anh vào lòng mình , đặt một nụ hôn lên trán . Mặt Levi đã đỏ lại còn đỏ hơn , miệng anh ta còn mấp máy gì đó ... không phải là rủa thầm sao ?!!

Tôi đơ mặt nhìn Eren cười khoái chí , ôm chặt anh hơn , tay cậu đôi lúc còn chọc chọc vào má Levi nữa . Oiiii , hơi quá trớn rồi đấy !!?

- Trà sắp nguội rồi .

Levi trong phút chốc không ngại ngần tặng cậu nhóc đang kề môi sát má mình một cú đấm K.O , vội lấy cốc trà vẫn còn hơi ấm . Tôi lừ mắt nhìn cậu , đúng là người yêu còn không bằng một cốc trà .

- Anh tự nhiên ít nói nhỉ ? Levi ? - Tôi cũng tự lấy cho mình một cốc , ngồi đối diện họ .

- Tại cậu ta ấy chứ ... - Mặt Levi vẫn đỏ , cố nhâm nhi cốc trà một cách yên bình , nhưng tôi lại thấy thục nữ khó tả . Đằng sau , Eren đang nhẹ nhàng xoa tóc anh , đôi lúc cũng mất tự chủ mà hôn chụt một cái lên má Levi . Levi vừa giật mình vừa xấu hổ , luống cuống đẩy cái bản mặt đẹp mã của cậu nhóc tinh nghịch kia ra . Một bầu trời hint sáng chói .

- Nhìn mới kĩ , Levi như thiếu nữ ý ... - Tôi buộc miệng , rồi nhận ngay một cái lườm của Levi và Eren . Đã thế Eren còn khoa trương hơn , ghì chặt Levi vào tấm lòng bao la , bản mặt như đánh dấu chủ quyền . Nhưng tôi nói đâu có sai ? Người đâu mà làn da trắng nõn như tiểu thư đài các , đôi môi nhỏ , thân hình gầy trông dáng lại siêu chuẩn , mái tóc đen tuyền óng mượt ...

Levi đại nhân đây , nếu có dịp trap cho thiên hạ xem , có khi chẳng ai nhận ra đấy là nam nữa ấy chứ . Vạn vạn người mê .

Nhưng nhìn bộ mặt xấu hổ của anh với người con trai tuổi mới lớn bao bọc mình , tôi mới nhớ ra anh vừa công khai mình đã có chủ vài phút trước .

Tôi im lặng quan sát họ .

Họ cười , họ nói , họ ngại ngùng , ... những cử chỉ ấy của hai người đàn ông với nhau trông đẹp đến lạ thường . Sao lại thế nhỉ ?

Có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu . Tôi nhủ thầm , uống một ngụm trà .

Trà hôm nay ngon hơn mọi khi . Có phải do hàng tốt hay do chuyện của họ ?

- ...

Hoa anh đào lại thu hút sự chú ý của tôi , nhẹ nhàng bay qua khung cửa sổ , từ từ rơi giữa tách trà đen , trông hợp mắt . Eren và Levi vẫn cười , chỉ khác đó là nụ cười mỉm , bốn con mắt hướng về cây anh đào mang màu sắc như tình yêu của cả hai . Họ im lặng nhìn những cánh hoa , theo từng làn gió thổi rơi xuống tạo một cảnh sắc lãng mạng ...

.

.

.

Tôi nghĩ , có lẽ do chuyện của họ rồi .




[17032019]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net