8. Requiem
[ Riren?/Rewrite ]_Lấy ý tưởng từ MV Akatsuki no Requiem - Linked Horizon .
______________________________________________________________
Từng ngọn gió thổi qua mang theo đất cát , trải qua vùng đất cô quạnh này , thực ra nó cũng chẳng hoang vu mấy , khắp ngọn đồi trọc đầy cát vẫn có vài nấm mộ ấy thôi . Những nấm mộ ấy trông thật đơn giản , có khi tưởng trừng đó chỉ là những tảng đá tầm thường .
Sinh vật màu trắng nhìn quanh khu đất trống trải không khỏi lo âu , rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy chứ ?
Rồi đôi mắt vàng kim lại liếc về cái nấm mộ . Cậu không nhớ cái này là của ai , nhưng chính cậu lại không cho phép mình rời khỏi nó . Thật là lạ . Cậu chẳng nhớ một cái gì hết .
Eren .
À , cậu nhớ mỗi cái tên đó . Có gọi là may được không nhỉ ?
Chắc là không , nơi hoang vu như thế này , chỉ một mình với những cái nấm mộ vô vị , thật là chán .
Eren lăn mình trên nền cát hết lần này đến lần khác , nơi này chỉ toàn cát là cát thôi . À không , phía xa xa lại có một cái gì đó như mội cái đinh khổng lồ , nếu nhìn kĩ hơn thì dẽ là một cái thành phố trên cao , bị lộn ngược xuống . Tuy Eren rất tò mò , nhưng cậu có cảm giác không lành về nơi đó .
.
.
.
Chợt có tiếng bước chân vang đến tai cậu , Eren vội bật dậy . Ai vậy ?
Là một người đàn ông .
Nói vậy thôi chứ trông hắn rất trẻ , tầm 20 tuổi gì đấy... mặc một cái áo khoác măng tô màu đen to và dày , còn đội thêm một cái mũ cùng màu che gần hết khuôn mặt mình .
Hắn ta còn cầm theo một bó hoa .
Hoa ? Eren nghiêng đầu nhìn thứ màu trắng trên tay hắn , ra đó là hoa . Chúng đẹp thật đấy . Nhưng cậu thấy buồn buồn khi nhìn thấy chúng , cậu tự hỏi , cảm giác buồn này từ đâu mà có ?
Quá nhiều thứ cậu đã không biết khi ở cạch mấy nấm mộ này .
Người đàn ông lạ mặt càng đến gần .
Dừng ngay bên cạnh Eren .
Hắn nhìn xuống thân thể trong suốt của cậu bằng đôi mắt băng hàn lạnh lẽo pha một chút ngạc nhiên . Hắn nghĩ , có lẽ cậu là hồn ma .
- Nhóc là ai ? - Hắn đột ngột lên tiếng khiến cậu giật bắn . Cậu lấm lét nhìn hắn .
Eren .
Tiếng cậu nhóc như vang lên trong đầu hắn , thanh nhẹ đến kì lạ .
- Levi .
Hóa ra tên hắn là Levi , cậu nhìn bó hoa trên tay hắn .
Anh đến đây làm gì ?
Hắn hơi khựng lại trước câu hỏi , nhìn về phía Eren , cậu nhóc tròn mắt nhìn lại hắn . Levi đặt bó hoa xuống trước cái nấm mộ gần đấy , chính là cái nấm mộ mà cậu không bao giờ muốn rời xa . Việc này chỉ khiến cậu thấy lạ thêm .
- Nhóc ở đây làm gì ?
Levi đang đánh trống lảng , cậu nhóc Eren lại không để ý đến điều đó .
Không biết .
Cậu lắc đầu , vẻ bất lực . Levi nhìn cậu một lúc lâu , rồi bất chợt quay lưng , hướng xuống chân đồi .
- Có muốn đi với ta không ?
Eren ngạc nhiên nhìn hắn , mới gặp nhau có lần đầu ...
Cảm ơn , Levi-san .
Thôi kệ , đằng nào cậu cũng muốn lên thành phố đó mà .
***
Eren cùng Levi dảo bước về phía trung tâm thành phố , tính ra Eren đã ở đây hơn một tuần .
Cuộc sống náo nhiệt và mới lạ khiến cậu không thể nào rời mắt . Levi lại còn rất tốt với cậu , cậu cũng quý hắn ta .
Có hỏi tại sao thì cậu không biết ? Từ lúc nào đấy trong trí óc của cậu nhóc không thể không thiếu Levi . Có lẽ vì trong cả thành phố lớn này , Levi là người cậu có thể nương tựa , là người duy nhất nhìn thấy cậu , là người chim cậu quen .
Người chim ?
Quên chưa nói , đây là một thành phố của người chim , họ đơn giản chỉ có cánh sau lưng và đôi mắt tinh tường hơn người thường thôi .
- Eren . Eren .
Dạ ?
- Lơ đang quá đấy . Nhóc muốn ăn gì tối nay ?
Anh biết em không thể ăn mà .
- À phải . - Levi lảng mắt sang chỗ khác , giờ thì hắn trở thành người lơ đãng . Eren luôn nghĩ , Levi đang cố rút ngắn khoảng cách của hai người , và chính cậu lại không muốn điều đó . Ví dụ như một tuần vừa qua đi , cậu chưa động chạm vào người hắn đến một ngón tay . Cậu luôn có cảm giác Levi đã lấy đi thứ gì đó của cậu , một thứ rất quan trọng , cậu chỉ hận mình không nhớ gì cả .
Nếu cứ như thế này thì cậu sẽ thấy khó chịu lắm . Dù cậu có cảm tình với hắn đi chăng nữa .
Levi-san .
Cậu gọi tên hắn , dứt khoát . Levi cũng tự thấy có gì đó xấu sắp xảy ra , đôi mắt xanh liếc về phía cậu nhóc .
Em trở về chỗ nấm mộ đó .
- Nhóc chắc chứ ?
Eren gật đầu .
Em đã làm phiền anh lâu rồi .
Levi không ngăn cản , hắn cũng không nói không rằng , bước chân trở nên nhanh hơn .
Levi-san ?!
Eren vội đuổi theo hắn , có chuyện gì với Levi vậy chứ ?!
Levi dấn vào đám người nhộn nhịp ở trung tâm thành phố , chỉ trong chốc lát , hắn đã mất hút .
Còn lại Eren bơ vơ giữa đám đông , cậu quyết định mặc kệ . Levi dù thế nào cũng về nhà thôi .
Với ý nghĩ đó , cậu bé trong suốt quyết định quay gót về nhà . Trên đường đi cũng tranh thủ ngắm nghía chút . Dù gì cậu cũng từng là một con người , có ham thích tò mò cũng không sai . Eren đi vào từng của hàng một , nhìn mọi thứ với đôi mắt lấp lánh , xem những buổi biểu diễn đường phố , hay ngồi lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ cái loa to từ trung tâm thành phố , hóng những câu truyện kịch tính không hồi kết qua những lời kể của người dân ... Một ngày ở thành phố trôi qua không có Levi nhưng cũng đủ làm cậu vui .
Levi-san ?
Vừa nhắc tới Levi , hắn đã xuất hiện trong công viên , trên một cái ghế với khuôn mặt nhăn nhó . Đôi cánh của hắn rũ xuống , chiếm hết cả một phần băng ghế rộng . Giờ vẫn còn sáng trưng mà nơi đây rất thưa thớt , ngay khu vực này chỉ có Levi và Eren .
Eren đến trước mặt hắn , ngồi xuống nhìn khuôn mặt hắn nhăn lại từng đợt và ôm lấy chân mình . Hắn bảo là do bệnh nên cậu không cần lo , mà Eren cũng tự biết mình không giúp được gì nên chỉ ngồi im . Levi ngồi như thế được lúc lâu , tiếng gằn của hắn vẫn chưa dứt .
Levi-san , anh nên đi bệnh viện , thế này thật sự không ổn chút nào .
Levi nhìn cậu , cậu cũng đang lộ vẻ lo lắng đấy chứ ! Hắn nhếch mép cười , tưởng chừng như sẽ đi mà vẫn ngoan cố ngồi đấy . " Chỉ chút nữa thôi " hắn nói , cảm tưởng như đang giải phóng sức mạnh bí ẩn . Eren lắc đầu , thở dài và ngồi xuống , cậu lại nhìn hắn với đôi mắt màu vàng kim ấy .
.
.
.
.
.
Levi-san ?!
Cậu lo lắng gọi tên hắn , Levi cũng không khá khẩm gì hơn , khuôn mặt nhíu lại trông đau đớn . Chiếc quần trắng hắn đang mặc đang thấm dần một màu đỏ tươi .
Eren bật dậy , tiến lại gần hắn . Cậu lo lắng đến nỗi ...
Cậu lỡ chạm vào người hắn .
Chuyện này sẽ chẳng có gì to tát nếu sau cái chạm ấy Eren ngã ngay xuống đất , ôm đầu của mình rên rỉ . Trong cái trí nhớ non nớt của cậu nhóc ấy , có hàng loạt những vũng máu , những xác người lạnh toát nằm trên nền đất . Cả Eren cũng ở đó , ôm người mẹ đã không còn hơi thở , mặc cho mùi máu tanh ngòm đang thấm vào người mình . Đôi mắt cậu lúc ấy ... chứa đụng những căm thù không tên . Nước mắt lăn dài trên má , cậu nhìn lên , cái tên sát nhân mặc bộ đò đen đang chĩa súng vào người cậu , tay hắn đã sớm để lên cò súng , đôi mắt lãnh đạm nhìn cậu . Eren gào lên , vớ lấy thanh sắt gần đó dùng hết sức ném lên , nhưng hắn né được . Mũ hắn theo đà mà rơi ra , để lộ khuôn mặt điển trai với mái tóc đen , đôi môi nằm ngang với đôi mắt xanh vô cảm . Không một chút chần chứ , ngón tay hắn khẽ di chuyển ...
* Đoàng !!!! *
Eren nhớ tới đó không ngăn được nước mắt đang ứa ra , thân người cậu run run , bỗng chốc lạnh hẳn đi .
- Eren ?
Levi tiến lại gần cậu , vết thương của hắn đã bớt đau . Đến lượt hắn lo lắng cho cậu .
Eren ngước lên nhìn hắn , vẫn đôi mắt căm thù đấy . Tên sát nhân đó , giống Levi tất thảy ...
Tránh ra !!!
- Eren , nhóc làm sa--
Đồ sát nhân !!!
Levi khựng lại , hắn nhìn Eren , đôi mắt dịu dàng thường ngày biến đi đâu mất , trở nên vô cảm một cách nhanh chóng . Đôi cánh màu trắng đẹp mắt của hắn dần đổi thành màu đen , và đang giang rộng trước mặt cậu .
Ác quỷ ?
Không . Là thiên thần sa ngã .
Nhưng Eren không để ý đến điều đó , cậu không khỏi sợ hãi , cậu nghĩ mình sẽ chết đến nơi . Như một phản xạ tự nhiên , cậu vùng chạy khỏi ánh mắt đó , khỏi đôi cánh đen gần như chiếm lấy cả một vùng trời .
Cậu bụm miệng lại , ngăn mình hồ đồ buông ra lời nào đó chọc giận con quỷ kia .
Cậu lao ra khỏi công viên . Tiến về phía trung tâm thành phố đông đúc .
Không sao đâu .
Eren liên tục nhẩm đi nhẩm lại từ đó trong đầu để trấn an mình .
Không sao đâu , cậu đã bị phản bội quen rồi .
Không sao đâu , cậu đã gặp đủ thứ chuyện đáng sợ rồi .
Không sao đâu , cậu đã bỏ xa Levi rồi .
Không sao đâu , cậu sắp đến gần cổng rồi . Cậu sắp ra khỏi đây rồi .
Không sao đâu ,...
Không sao đâu ,...
Hức...hức...
Eren vẫn ngoan cố chạy , nhưng cậu không tài nào hiểu nổi tại sao nước mắt mình cứ lã chã rơi . Chả có gì để khóc cả . Cậu thoáng nghĩ , mình sắp chết đến nơi rồi . Eren liếc về phía sau , sợ hãi khi bóng tối tiếp tục nuốt chửng khung cảnh xung quanh , và cả những con người đang nói chuyện vui vẻ .
Có lẽ cậu khóc vì thương cho họ , hoặc không ? Ôi , thật rối não quá , việc mình nên làm là tiếp tục chạy , và chạy .
Nhưng con đường càng ngày càng dài , Eren nghĩ chẳng thể nào cậu tới được đích .
Đôi chân lững thững chạy chậm lại , cậu ngã bịch xuống , sớm thân thể này đã không còn cảm giác , cậu nằm ngửa ra đó , nhìn bầu trời yêu thích bị cái bóng tối đáng sợ kia nuốt chửng .
Đằng nào mình cũng chết rồi mà .
[25032019]-[04102019]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net