Hoa Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Ta biết đến linh hồn, bằng cách này hay cách khác. Song ta chẳng bao giờ biết được, linh hồn đến cùng có thực sự tồn tại hay không, linh hồn có hình dáng như thế nào, liệu rằng thứ mơ hồ ấy có biết rơi nước mắt, có biết mỉm cười vui, có biết quằn quại khi đớn đau, có biết ngượng ngùng khi tình yêu thức giấc? Ta không biết, hoàn toàn không biết. Thế giới ngoài kia rộng lớn vô cùng và con người vĩnh viễn là những kẻ vô tri quay cuồng mãi trong muôn vạn bí ẩn ngàn năm...

Levi tin rằng linh hồn thực sự tồn tại trên cõi sống này, chỉ bởi Kuchel đã kể cho anh nghe một câu chuyện cổ hiếm hoi về điều đó từ khi anh còn rất nhỏ. Sau này có đôi khi ánh dương ban mai chiếu xuyên qua cửa kính, anh vẫn thấy mơ hồ hiện lên trong tâm trí mình một đứa trẻ gầy trơ xương, quần áo rách bươm xơ mướp, toàn thân lấm lem bụi đời ngồi thu mình trước cửa như đang chờ đợi một điều gì. Nó nâng bàn tay nhỏ bé bắt lấy một tia ánh sáng nhợt chạt chiếu xuyên qua khe cửa gỗ mục nát thủng lỗ chỗ.

Sau đó không lâu, một người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt mỏi mệt sau một đêm dài thức trắng sẽ bước vào, mỉm cười dịu dàng hết mực, bế nó trong vòng tay mảnh dẻ gầy guộc, khóe mắt nàng rớm ướt dấu lệ trầm luân.

Những buổi tối quân Cảnh vệ điều lính gác tuần tra, nàng cùng các chị em trong nhà thổ không thể hành nghề được, Kuchel sẽ ôm con trai vào lòng trong giấc ngủ, thì thầm kể cho nó nghe những câu chuyện cổ bà đã từng được đọc khi còn sống trên mặt đất. Khi ấy Levi còn quá nhỏ, anh không thể nhớ hết những gì bà đã kể trong suốt bao đêm dài đó. Câu chuyện về những linh hồn chết còn chấp niệm cũng vậy, dù nó đã theo anh cả một đời, đi cùng anh qua biết bao thăng giáng nhưng anh cũng chỉ nhớ được một vài dòng ngắn ngủi.

"Những người sau khi chết đi, nếu vẫn còn tâm nguyện chưa được thực hiện thì linh hồn của họ sẽ mãi vương vấn nơi trần thế, không thể luân hồn và lưu lạc mãi tại nhân gian."

*
Anh không còn cảm nhận được đau đớn từ vết thương đầm máu bên hông, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm từng tấc thịt, cái chết xuyên qua trái tim Erwin và bóng tối ngập đầy dần tước đoạt toàn bộ giác quan còn thoi thóp.

Khoảng trời xanh ngắt ảm đạm, cánh chim mải miết di trú về Nam, ánh mắt thẫn thờ của người dấu yêu,..Cái chết, màn đêm như một con quái vật không tim khổng lồ, há khuôn miệng lớn nuốt trọn và nghiền nát tất thảy trong khoảnh khắc.

Nội tạng bị tàn phá nặng nề cùng việc mất máu quá nhiều khiến Erwin chìm vào hôn mê sâu, anh cảm được tia thần thức cuối cùng yếu ớt nhắn nhủ rằng anh đã chết. Cái chết đến với anh nhanh chóng, nhưng không quá bất ngờ. Từ thời khắc dẫn đầu đoàn quân cảm tử, tiến lên dùng đạn khói đánh lạc hướng Titan quái thú, anh đã sẵn lòng chờ đón lưỡi hái lạnh lẽo của tử thần cắt đứt cổ họng. Mọi trách nhiệm nặng nề đè chặt trên vai anh những năm qua trong nháy mắt biến tan, anh thấy thân thể mình nhẹ bẫng như một cánh hoa xuân, thần trí anh có thanh thản bình an nhưng đâu đó vẫn nhói lên nỗi nhức nhối mơ hồ không rõ nguyên cớ.

Anh không rõ bản thân đã say ngủ trong bao lâu, hàng thiên niên kỷ đã trôi qua hay tất cả giấc mơ kinh hoàng chỉ là một chớp mắt trong thực tại. Anh ngồi dậy từ chiếc giường trên một căn gác mái bỏ hoang, đưa tay lên trước mặt và chợt nhận ra thân thể mình trong suốt, giống như toàn bộ cơ quan được đúc từ một khối pha lê lỏng khổng lồ. Cơn choáng váng ập tới làm trước mắt anh tối sầm. Erwin thử khép mi lại, rồi lại chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác chóng mặt đã tan đi, anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng rồi anh nhận ra không phải do ảo giác, ngay từ đầu anh đã cô độc nằm lại tại nơi đây.

"Thì ra đây là mộ phần của mình." - Khóe môi Erwin thấp thoáng hiện ý cười. Vẻ thanh thản trong mắt anh dễ khiến người nghĩ tới đại dương xanh biếc nhẹ nhàng gợn sóng trong một ngày trời trong nắng dịu.

Nơi anh đang nằm lạnh lẽo hoang vắng giống như đã lâu không có dấu vết con người lui tới, có lẽ đây là nhà của một gia đình nào đó đã sơ tán đến thành Rose sau khi Maria bị tấn công. Song căn gác này sạch sẽ hơn anh nghĩ, không có những hàng mạng nhện giăng bám nơi góc tường cũng chẳng thấy những đống mùn gỗ do mối khoét đùn cao. Trên ngăn tủ trống rỗng đặt đầu giường có cắm vài bông hoa vô danh, cánh hoa mềm mại trắng ngần hơi héo rũ mà rủ xuống một vẻ âu sầu tựa một người đẹp bệnh trạng.

Erwin nhìn xung quanh, anh biết ai là người đã làm tất cả những việc này. Từ dọn dẹp căn gác mái đến đặt những bông hoa ở đây cùng bầu bạn với anh trong những tháng ngày an nghỉ. Levi đã làm mọi chuyện giống như cách người vẫn thường làm vào mỗi buổi chiều trong phòng làm việc của anh: lau dọn sạch sẽ mọi góc ghách còn vương bụi bẩn và cắm một vài cành hoa vào chiếc lọ con trên bàn sách. Màu sắc và độ yêu kiều của cánh hoa nhỏ xinh nhiều phen làm những trăn trở day dứt trong lòng Erwin dịu lại. Mỗi lần nhìn chúng, tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh Levi cặm cụi cắm hoa với khuôn mặt không biểu cảm.

"Chúng sẽ giúp anh bớt cô đơn khi tôi không có mặt ở đây." -Người ấy đã từng nói với anh như vậy.

Anh vẫn còn ghi nhớ màu hoa cúc từ vàng trầm sang sắc đỏ trong năm đầu họ cận kề bên nhau, và những năm sau đó là vẻ dịu dàng bí ẩn của những cánh diên vỹ xanh tím phối cùng vài cành dương xỉ uốn cong mềm mại. Có đôi khi anh sẽ lén bỏ vào túi áo Levi một vài chùm hoa bài hương tím thẫm mọc rải rác phía sau trường bắn. Và trước ngày rời đi chuẩn bị cho cuộc đảo chính, hai người không hẹn mà cùng linh cảm được một điều gì đó để rồi bí mật gửi cho đối phương mấy cánh thạch thảo ép khô giữa những trang thư.

Những cánh hoa ấy bị Levi âm thầm giấu đi, ngay cả cô gái Nifa, người làm nhiệm vụ chuyển tin tình báo cũng không mảy may hay biết.

Những đêm quấn quyện giao triền, hương hoa dạ lan vương vấn trong căn phòng nhỏ. Ngày cuối cùng trước trận tái chiếm Maria đầy rẫy nguy cơ hiểm họa, Erwin giấu trong bức di thư của mình vài nhánh hoa cỏ thi mảnh dẻ nhạt màu. Trên lớp giấy ngả sắc vàng bọc ngoài có vết mực ghi vài dòng ủy thác, nét chữ ấy viết tên người yêu dấu của anh.

Từ khi mới chớm nở cho đến lúc hóa thành vĩnh cửu, tình yêu của hai người cũng đẹp đẽ tựa hoa.

Sự thật vỡ tan thành nhiều mảnh, vết nứt đâm thủng lồng ngực anh, ngọn đèn của nữ thần chân lý Veritas không cho phép Erwin dừng bước mãi tới khi cái chết hủy hoại anh triệt để.

Sau tất cả nỗi buồn thương vô hạn, những gì còn sót lại trên mảnh hài cốt lạnh khô của Erwin là bộ quân phục trinh sát thuở ban đầu, là những cánh hoa biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu mọc lên từ vị trí trái tim. Không rõ sau khi anh mất đi người yêu dấu của anh có còn cặm cụi cắm những cánh hoa vào chiếc lọ con trong phòng sách nay trống rỗng? Những lúc như vậy ai sẽ rời mắt khỏi công văn và ngắm nhìn người chăm chú dưới nắng chiều vàng nhạt, ai sẽ không kiềm được đứng lên ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé can trường ấy của người.

Erwin nhớ tới những khoảnh khắc Levi khẽ tựa vào thân thể anh, động tác tỉa cành khéo léo trên tay vẫn không ngừng lại. Bọn họ đã dựa vào nhau mà đi qua biết bao buổi chiều tà thê thảm, hơi ấm từ ký ức lúc này nhẹ nhàng ôm trọn lấy linh hồn khổ đau trên gác mái bỏ hoang.

Linh hồn lưu lạc ấy khẽ chạm vào cánh hoa dần héo rũ, rời khỏi căn gác mái, lặng lẽ đi trong đêm như muốn tìm kiếm một điều gì.

Không biết đã qua bao lâu, Erwin nhìn thấy phía trước có ánh đuốc mờ tối. Ngựa của bọn họ đã chết gần hết khi Titan quái thú ném đá oanh tạc, vậy nên tốc độ di chuyển trở về quận Trost của những người còn sống sót chậm hơn rất nhiều. Anh nhìn thấy trong số những đồng
đội đang lầm lũi đi xuyên bóng đêm có một vài tân binh may mắn, có nhóm một 104, có Hange và Levi. Bọn họ lặng lẽ dìu nhau bước đi, sắc mặt nặng nề trầm lắng, trong mắt đầy ăm ắp nỗi đau và không ai mở miệng nói chuyện dù chỉ một lời. Ánh đuốc soi sáng một khoảng đường đi nhưng dường như vẫn không đủ để xua tan bóng đen chết chóc ám ảnh trong tâm trí họ.

Levi cưỡi ngựa đi nước kiệu, đầu hơi cúi, tóc mai rũ xuống che khuất một phần ánh mắt. Trái tim đã chết nơi lồng ngực Erwin chợt quặn thắt, anh không có đủ ngôn từ để hình dung thần sắc lúc này của Levi. Đối diện với một kẻ mang tâm tình chìm khuất dưới đáy vực sâu, tất thảy từ ngữ đều trở nên sáo rỗng và hời hợt. Anh biết rằng người đang suy sụp, xương cốt người đang gồng chặt để nỗi đau không ghì nát ý chí người. Dù rằng Levi vẫn đang vững vàng ngồi trên lưng ngựa nhưng vẻ mặt của người vẫn làm Erwin xót xa và sợ hãi, anh thậm chí nghĩ rằng người giống như không còn thở nổi, thân thể nhỏ bé kia có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Người cần được nghỉ ngơi, anh nghĩ vậy, thậm chí là ngất đi ngay lúc này cũng tốt hơn là tiếp tục tỉnh táo để chịu đựng sự mất mát dày xéo linh hồn.

Nhưng trái với mong muốn của anh, Levi không nằm xuống. Chiến binh vẫn tiếp tục ngồi vững trên lưng chiến mã, bóng lưng quả cảm mà bi thương xuyên thấu. Người siết chặt chiếc dây polo anh hay đeo trước ngực cùng cương ngựa. Màu xanh lục đầy ám ảnh lóe lên dưới ánh đuốc vàng. Bầu trời đêm nay có rất nhiều ánh sao lấp lánh, nhưng đáng tiếc Levi không thể nhìn thấy nó.
Trước mắt người chỉ có con đường trải dài tít tắp mơ hồ và đêm đen vô tận, trong đôi đồng tử sẫm sắc xanh của người không còn thấy được ánh sáng lóe lên như thuở ban đầu họ cưỡi ngựa ra khỏi tường thành chật hẹp kiềm hãm tự do.

Tiếng vó ngựa mệt nhoài đạp xuống đá sỏi cùng tiếng bánh xe kẽo kẹt nặng nề là những thanh âm duy nhất triền miên suốt hành trình trở về cùng chiến thắng của quân đoàn trinh sát. Mặt trái của tấm huy chương, góc tối của vinh quang ngời chói quá nặng nề. Những người lính cảnh vệ trên thành kéo cánh cửa nặng trịch lên, để những người còn sống chậm chạp bước vào. Mặt trời đã ửng hồng phía Đông, người dân thức giấc mở cửa sổ, đổ dồn ra bên ngoài quan sát những người hùng thắng trận với đầy đủ mọi loại cảm xúc, có hoài nghi, có ca ngợi, có chất vấn, cũng có coi khinh...

Những người lính trinh sát được chào đón bằng một mớ biểu cảm hỗn loạn vẫn thẫn thờ di chuyển như những bóng ma thoát kiếp từ địa ngục đầy máu tươi và lửa ác. Thi cốt của bao binh sỹ đã ngã xuống vì thắng lợi vẻ vang, Hange rốt cuộc không thể mang về trao lại cho thân nhân của họ. Những đồng đội vào sinh ra tử cùng trinh sát đoàn vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường hoang tàn lạnh lẽo, xương trắng họ phơi đầy trên đồng nội, trở thành miếng mồi ngon trong mắt đám động vật ăn xác thối. Năm năm, mười năm, rồi một thế kỷ trôi qua, tên tuổi họ chìm vào lãng quên, xương máu họ không còn được một ai nhớ tới.

Thống tướng Zackly đã đợi bọn họ trên tường thành, Hange buộc phải xốc lại tinh thần, chỉnh lại biểu cảm chùng xuống trên khuôn mặt, bày ra dáng vẻ tỉnh táo minh mẫn, trò chuyện với ông ta một chút về trận chiến khốc liệt vừa rồi. Khi ấy Armin cũng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, cậu bé ấy mở mắt nhìn về hướng chân trời xa tít. Erwin chợt nhớ có một lần Levi đã nói ánh mắt Armin có chút giống anh, thẳm xanh như màu trời thu biếc.

"Tại sao lại là tôi? Nghĩ đi nghĩ lại thì đáng ra người sống phải là đoàn trưởng Erwin mới đúng chứ? Binh trưởng, tại sao lại tiêm cho tôi?"

Erwin nhìn thấy nhóc Armin ôm đầu, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện kinh hoàng vừa xảy ra. Anh nghe thấy nỗi bất an, sự không dám tin trong giọng điệu hơi run rẩy của cậu bé ấy. Ánh mắt Levi hơi tối lại, trong một khoảnh khắc, nỗi cô độc vô hạn thoáng hiển hiện trên khuôn mặt người. Thói quen đã khắc sâu trỗi dậy khiến Erwin vô thức muốn chạm vào bờ vai nhỏ bé của người, nhưng khi vừa đụng tới lớp áo choàng, cảm giác hư vô từ những đầu ngón tay truyền tới nhắc nhở Erwin rằng anh đã chết. Một nỗi bất lực đan xen tuyệt vọng đột ngột xâm chiếm trái tim anh. Bàn tay Erwin dừng trên không, chậm rãi thu về trong im lặng.

Cũng do khoảng cách giữa bọn họ lúc này quá gần, chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn người thương, gần đến mức khiến anh quên mất hai người đã bị ranh giới tử sinh tàn nhẫn chia cắt.

"Người đưa ra quyết định cuối cùng là ta. Không...là cảm xúc cá nhân của ta đã quyết định đây là mộ phần của Erwin."

Armin chìm đắm trong những hoài nghi, Eren và Mikasa cúi đầu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Chúng đều là những đứa trẻ bị chiến trường khốc liệt buộc phải trưởng thành sớm hơn so với tuổi, biết bao tâm tư phức tạp ẩn giấu sâu bên trong cơ thể thiếu niên. Ngoại trừ anh, không ai nhìn rõ biểu cảm của Levi khi nói ra những lời ấy. Người không muốn giải thích thêm bất kỳ điều gì nữa. Sau những cuộc viễn chinh ngoài thành, bọn họ thường sẽ cùng nhau đứng từ đây mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài rộng lớn, cùng nói về tương lai, mặc niệm người đã khuất. Đủ thứ chuyện, đủ hồi ức. Nhưng lúc này chỉ còn lại một mình Levi cùng sợi dây polo xanh sẫm. Cảm giác trống vắng hẫng hụt nơi trái tim khiến người không thể nào quen nổi, sự bứt rứt dày vò cuộn lên, bàn tay nắm chuỗi dây của người càng siết chặt. Móng tay bấu mạnh hằn những vết sâu lên da thịt, kỳ lạ rằng lúc này người chẳng hề cảm nhận được đớn đau.

"Tôi cũng đã nghĩ vậy, rằng tiêm cho Erwin mới là đúng đắn. Nhưng Erwin đã giao quyền tiêm thuốc cho Levi, và Levi đã chọn cậu. Thế nên tôi cũng không thể nói khác đi được."

Hange đã kết thúc cuộc trò chuyện với Zackly, trận chiến thành Maria đã khiến thị lực một bên mắt của cậu vĩnh viễn không thể phục hồi. Levi không cất tiếng đáp lại những lời cậu vừa nói. Người đứng một bên nhìn về phía những vùng đất bọn họ chưa từng dám đặt chân. Hange thấy Levi thành kính áp dây phù hiệu của vị đoàn trưởng vừa hy sinh lên ngực trái. Gió mai thổi tới làm tóc người rối tung. Cậu lặng lẽ dời ánh mắt đi, áp lực tựa một ngọn núi vô hình ngàn cân đè nặng khiến hai vai cậu chùng hẳn xuống.

*

Levi đã hiểu điều mà Erwin mong muốn, trong phút cuối người đã thực hiện nguyện cầu ấy vì anh, vì để anh được giải thoát khỏi chốn địa ngục tăm tối này.

Nhưng còn người rồi sẽ ra sao? Người không hối hận nhưng nỗi buồn thương sẽ đọng lại ở tim người mãi mãi. Những đêm trường thức trắng như đêm nay sẽ còn dày vò người bao nhiêu lần nữa. Người vẫn lặng thầm chịu đựng tất cả, và mãi mãi sau này anh chỉ có thể im lìm bất lực nhìn người chìm sâu trong nỗi đớn đau giống như một con rối gỗ cứng nhắc vô cảm.

Sẽ còn bao đêm dài như đêm nay? Khi người một mình quay trở lại căn phòng làm việc lạnh lẽo của anh, lặng lẽ thu dọn những kỷ vật còn sót lại.

Người thấy được bốn nhành hoa cỏ thi anh cắm trong chiếc lọ nhỏ trước ngày viễn chinh tái chiếm, người lặng lẽ nhìn nó rất lâu không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau anh thấy người thả mình nặng nề ngồi vật xuống ghế, đưa cánh tay lên che khuất đôi mắt thẫm xanh. Người hoàn toàn cô độc đêm nay, ánh trăng trắng lạnh ngoài cửa sổ không chiếu đến Levi, và người cũng không thể nhìn thấy cạnh bên mình vẫn còn một linh hồn lưu lạc.

Erwin nhận ra chiếc áo đang đắp ngang người Levi, đó là quân phục cũ mà từ lâu anh đã lãng quên.

"Anh nghĩ cái quái gì vậy?" - Levi thì thào nói, thanh âm nhuốm đẫm nỗi mỏi mệt.

Linh hồn Erwin ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh đưa tay mô phỏng động tác rót trà cho Levi như bọn họ vẫn thường làm mỗi khi trò chuyện cùng nhau. Erwin vì người mà học cách pha trà, rất nhiều lần vì vụng về làm sai ở một vài công đoạn mà bị người nhăn mày trách cứ. Nhưng kể từ ngày một cánh tay của anh không còn nữa, Levi chưa từng để anh chạm vào tách pha trà. Người lo lắng điều ấy sẽ khiến nỗi đau trong anh sống lại, một thoáng nhỏ vô tình sẽ cứa sâu thêm vào tấc lòng rớm máu của anh.

Erwin hiếm khi cảm thấy hụt hẫng vì thần sắc gần như vô cảm của Levi, anh biết rõ hơn ai hết ẩn giấu sâu trong vẻ ngoài bình thản kia, người nhiệt thành và trân trọng sinh mạng hơn tất thảy.

Hồi ức dội mạnh vào trái tim anh, khiến hốc mắt anh nóng lên trong xúc cảm đau xót vừa ập tới. Khóe môi anh run nhẹ, nụ cười đọng trên đó tựa như một cánh bướm mỏng manh có thể biến mất bất cứ khi nào trong cơn bão táp cảm xúc dồn dập ùa đến. Anh từng rơi lệ trước mặt Levi, chính là khi tỉnh lại trong bệnh viện và nhận ra cánh tay phải vĩnh viễn không còn nữa. Người nhìn thấy nụ cười quái dị của anh, người biết nước mắt anh ướt nhòa khóe mi không phải vì nỗi đau thể xác, nhưng những gì người làm không phải là tiếp tục truy vấn, trong ánh tà dương hôm đó, Levi lựa chọn ôm anh trong vòng tay ấm áp của mình. Người để anh khóc, để anh được buồn vui như một con người bình thường không mang gánh nặng trên vai.

Nhưng lúc này Erwin không muốn rơi nước mắt, anh thực sự đã không còn nữa, lại thêm một người đồng đội thân thiết nằm xuống, Levi đã buồn khổ lắm rồi.

Không có gì, tôi chỉ muốn nói với em rằng có thể tôi sẽ chết. Chúng ta đều là những con người bình thường. Nhưng cái chết không ngăn được tôi yêu em.

Anh nói với Levi những điều trước đây họ chưa từng mở lời thẳng thắn với nhau, nhưng linh hồn không thể phát ra thanh âm, Levi cũng không thể nghe thấy lời hồi đáp ấy. Câu hỏi của người chìm vào lặng im bất tận, trái tim người cũng rơi mãi xuống đáy biển lạnh lẽo thẳm sâu.

"Còn nhớ mấy bông hoa tôi từng cắm ở đây không? Hoa cúc vàng và đỏ..."

Ngày ấy anh nhìn thấy trong ánh mắt Levi phảng phất nỗi chờ mong mỗi khi anh chăm chú quan sát lọ hoa nho nhỏ. Có lẽ chăng màu hoa đổi cũng là cảm tình dần sâu sắc, từ thuở ban đầu mới chớm rung động cho đến khi tha thiết yêu thương.

Tôi nhớ kỹ lắm, Levi. Khi ấy em muốn nói điều gì với tôi vậy?
Nếu lúc này có thể cất lên thành tiếng, Erwin đoán chắc trong giọng nói thường ngày bình tĩnh của mình sẽ phảng phất nỗi run rẩy khó nhận ra. Có lẽ Levi đã cảm nhận được tình cảm của anh từ rất lâu, và anh cũng thấy được cảm xúc dần lớn lên trong linh hồn người.

Không có gì lạ, hành động, ánh mắt, trái tim họ đã sớm bán đứng chủ nhân của nó một cách trắng trợn. Đã bao lần hai người tự chất vấn chính mình về thứ ái tình hoang dại đang sinh sôi nảy nở nơi ngực trái, nhưng ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết kinh hoàng trong quân đoàn đã nén chặt cảm xúc của họ vào một góc mềm mại đáy tim, gạt sang một bên mọi tình cảm riêng tư vụn vặt.

"Mấy cành diên vỹ nữa, tôi đã định dẫn anh đi xem, chúng mọc đầy phía sau trường bắn cùng với oải hương. Nhưng chúng ta đều bận bù đầu..."

Giọng nói người vương mang nỗi buồn, thấm vào linh hồn anh đau xót. Diên vỹ, sự tin cậy, trí tuệ, hy vọng, lòng dũng cảm. Người lặng thầm gửi tất cả những suy nghĩ về anh qua những cánh hoa mềm mại tím xanh, chúng không biết nói dối.

Thật trùng hợp, tôi cũng định đưa em tới đó. Hoa oải hương tôi lén bỏ vào trong túi áo em đều hái ở đó cả. Không biết em có từng thấy chúng không? Oải hương, sạch sẽ, đức hy sinh. Chúng hợp với em đấy chứ?

Erwin chưa từng nói với Levi rằng màu mắt anh mỗi khi đêm xuống, dưới ánh nến vàng ấm áp rất giống với sắc diên vỹ dịu dàng.

"Tôi vẫn giữ mấy bông thạch thảo từ vụ đảo chính. Anh biết đám hoa tôi cắm có ý gì đúng không?" - Nói đoạn, Levi chợt ngừng lại, người bật cười rất nhẹ, thanh âm mang theo tia run rẩy khó nhận ra. - "Mất công tôi bày trò như vậy, sớm biết có ngày hôm nay thì nói trắng ra cho rồi."

Trước kia Erwin đã được cha kể về ý nghĩa của rất nhiều loại hoa có trong khu vườn nhỏ nhà Smith. Nếu khu vườn đó còn tươi tốt đến bây giờ, có lẽ Levi sẽ thường xuyên qua đó chăm sóc những gốc hoa như một cách giải tỏa tinh thần. Đáng tiếc từ sau khi cha Erwin bị chính quyền cũ sát hại, mẹ anh không chịu được nỗi đau này mà rời bỏ thế gian, hoa cỏ trong vườn cũng dần héo rũ mà chết sạch.
Đến cùng chỉ còn lại đứa trẻ mười lăm tuổi năm đó một mình chôn chân đứng giữa vườn hoa chết khô um tùm toàn cỏ dại đâm ngang xiên dọc. Hoàng hôn ôm lấy nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt xanh tựa màu trời, nó lặng lẽ buông một tiếng thở dài, hướng ánh nhìn lên trời chiều cam thẫm.

Erwin chợt thấy lúc này, Levi cũng giống như một cành hoa từ từ héo rũ trong đêm lạnh. Người hướng ánh mắt trông lên tòa nhà trống trải, khóe mắt ráo hoảnh nhức nhối không rơi nổi một giọt lệ đau thương. Bi uất nặng nề dồn nén trong linh hồn người. Levi luôn không thích sự tăm tối của thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net