Siúil a Rúin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Trong thị trấn Henssen, một thị trấn gần biên giới phía Bắc, nơi quanh năm chỉ thấy lồng lộng gió trời, mây mù vẩn đục và những dải thảo nguyên xanh rợn ngợp có một căn nhà nằm đơn độc gần bìa rừng lá kim, ngay dưới gốc cây bách sần sùi già cỗi. Ngôi nhà này không có số nhà, trước cửa cũng không có hòm chứa thư, cổng sắt lâu năm đã bị gió sương làm cho rỉ sét, bốc mùi lên tanh nhẹ. Cây cỏ trong vườn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của con người, thân lá vàng úa tiêu điều, bất kể lúc nào cũng có chiều hướng hơi rũ xuống giống như những mái đầu đang cúi gằm lặng lẽ khâm liệm cho một trinh nữ chết non.

Ngay cả những đứa trẻ mục đồng can đảm nhất cũng không dám bén mảng tới nơi này để hái những quả mận gai trổ đầy trên những cây mận mọc dại bốn bề quanh căn nhà nhỏ. Chúng thường xua đàn cừu của mình đến những trảng cỏ khác, hơi xa thị trấn một chút, đi lại tương đối vất vả nhưng chí ít điều đó làm chúng cảm thấy an toàn. Mỗi khi lai vãng đến gần ngôi nhà xập xệ kia, trong lòng chúng luôn lo lắng cha mẹ sẽ phát hiện và trừng phạt, chúng cũng sợ hãi trước sự bí ẩn của ngôi nhà nọ vì những câu chuyện mà người dân trong thị trấn dày công thêu dệt. Có người nói rằng căn nhà đó bị quỷ ám, có người kể rằng trong nhà đang giam giữ một linh hồn oán hận, cũng có kẻ khẳng định rằng anh ta đã nhìn thấy người sống trong đó, nhưng anh ta cũng không quên bồi thêm một câu rằng kẻ chui rúc được trong căn nhà cũ nát đầy âm khí ấy chắc chắn là một gã thần kinh.

Có vẻ câu chuyện thứ ba được nhiều người tin tưởng và đồng tình hơn cả. Đối với người dân trong thị trấn này, việc phải đối mặt với một gã tâm thần bất ổn cũng phiền phức và đáng sợ chẳng kém gì phải đối đầu với quỷ dữ. Vì những kẻ điên thường liều mạng, thường bất chấp lý lẽ, chúng có thể làm ra những hành động tàn bạo khủng khiếp và gần như không phải chịu bất kỳ hình phạt nào từ luật pháp. Vì vậy họ luôn âm thầm bảo nhau tránh xa chốn ô yên chướng khí đó, đồng thời dùng đủ mọi cách để cấm tiệt những đứa con ngứa đòn của mình mon men nghịch dại bày trò khám phá nhà hoang.

Những trận đòn roi dữ dội cùng với những lời thêu dệt tài tình của những bậc cha mẹ đã thành công khiến đám trẻ trong thị trấn tuyệt nhiên không dám bước một ngón chân đến căn nhà u uất này. Ngôi nhà đó và người chủ nhân bí ẩn của nó đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong lòng lũ trẻ, khiến chúng thường chỉ dám đứng từ xa, nhìn về phía ngọn đồi có ngôi nhà không người lai vãng bằng ánh mắt thấp thỏm bất an. Chúng luôn cảm thấy trong đó ẩn chứa tất cả những điều đáng sợ nhất thế gian. Nhưng đám trẻ chưa một lần đặt chân đến đây nào biết được bên cạnh cánh cổng rỉ sét đóng chặt nhiều năm, tử đinh hương và thạch thảo vẫn lặng thầm nở rộ.

*
Mischa ra đời vào một ngày nắng hạ vàng ươm, bà đỡ bế em trên tay, quệt nhẹ vào chóp mũi đỏ hồng của em, mỉm cười hiền từ và nói rằng có lẽ sau này lớn lên, em sẽ chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, quanh năm như chú ngựa non, yêu thích tự do, cả ngày rong chơi nơi thảo nguyên bạt ngàn. Cha em cau mày nói con gái như vậy là không tốt, sau này phải uốn nắn từ sớm để thay đổi tâm tính, tránh cho ra đời chịu thiệt thòi. Song mẹ em lại không đồng ý, người đón lấy em từ tay bà đỡ, ôm em vào lồng ngực ấm áp, vuốt nhẹ mái tóc vàng lưa thưa của em, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên bờ môi nhạt màu còn hơi run của người tựa như vừng trời hửng nắng nhẹ sau cơn giông tố.

"Anh...trông con của chúng ta ngủ này, con bé nép vào ngực em, ngoan quá."

Có lẽ do làm công việc đỡ đẻ nửa đời, đón đầu không biết bao nhiêu đứa trẻ trong thị trấn nên bà đỡ Marie có khả năng nhìn "mặt mà bắt hình dong". Mischa càng lớn, cha mẹ càng cảm thấy tính cách của cô bé giống hệt những lời bà từng nói, chẳng sai khác lấy nửa phân. Mischa không phải đứa trẻ ngang bướng thích cãi lời cha mẹ nhưng em rất ham chơi. Em có thể lang thang hang giờ trên những thảo nguyên mênh mông tẻ nhạt, trèo lên đỉnh đồi trọc có cây bách non lá xanh rờn mà ngắm cảnh trời mây u uất, hái những bông hoa dại màu trắng xanh và tím biếc mang về cắm trong chiếc bình sứ nhỏ, mặc chiếc váy màu tro hoa hồng đuổi bắt cánh bướm rập rờn trong những dãy cỏ tiêu điều.

Em tựa như cánh chim tự do tung cánh bay lượn khắp muôn nơi, vui vẻ ngắm nhìn thế giới xung quanh qua lăng kính trẻ thơ hồn hậu. Nhưng dường như không phải thẳm sâu bên trong đứa trẻ nào cũng chỉ có kỳ lân và màu hồng công chúa. Mischa cất giấu trong trái tim những bí mật riêng tư mà hiếm người nhìn thấu. Em thậm chí chưa từng nói về điều đó với bất cứ ai, kể cả người bạn thân Aron. Nhưng cậu bé đó hiểu em hơn ai hết, cậu đã từng nói rằng cậu luôn nghĩ rồi sẽ có một ngày em sẽ rời bỏ chốn đây, bỏ lại cậu cùng tất cả những con người thân ở nơi này mà đi mất. Em luôn hướng về phía tự do, phía ánh sáng rực rỡ mà vươn tới. Con người em sẽ không cam chịu trầm mình trong nỗi uất ức khổ đau. Thị trấn nhỏ với những con người trầm lặng u buồn quanh năm không mấy khi được mặt trời sưởi ấm này dường như không quá thích hợp với em, nó không giam hãm trói buộc được em trong vòng kiềm tỏa. Em rồi sẽ đi, đi rất xa, bước theo chiều gió nổi.

Mischa im lặng hồi lâu không đáp, em không nói rõ chuyện bản thân có muốn rời khỏi nơi này hay không mà chỉ hỏi ngược lại Aron.

"Vậy Aron có muốn em đi không?"

Aron cẩn thận kết mái tóc vàng rực của Mischa thành một dải đuôi sam dài, cố định phần đuôi tóc bằng một sợi dây kết bằng thân cỏ mềm ngả màu xanh úa.

"Anh không muốn điều ấy xảy ra, nhưng vì mong muốn ích kỷ của anh mà giam hãm em ở nơi đây thì thật là bất công. Vì vậy nếu em muốn đi, anh sẽ không trở thành kẻ cản đường em."

Mischa hơi cúi đầu, lặng yên không đáp, em vươn tay ngắt một bông hoa dại trắng ngần, nhẹ vuốt ve những cánh hoa mềm mại rồi bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai. Vạt váy của cô bé bám đầy gai của loài cỏ dại, Aron ngồi xuống, tỷ mẩn gỡ từng chiếc xuống, đặt vào trong một chiếc lá rộng vàng ửng.

Hai đứa trẻ lặng lẽ ngồi bên nhau cạnh hàng rào nông trại trong buổi chiều cuối hạ buồn hoang hoải, ánh nắng mặt trời hiếm khi soi chiếu nơi đây, khí hậu quanh năm chỉ phân ra hai thái cực se lạnh và rét buốt. Những làn gió thảo nguyên thổi tới làm quay những chiếc cối xay gió, chúng trườn trên da thịt, làm tóc mai họ khẽ bay và gợi lên nỗi buồn không tên day dứt trong lòng họ.

Cánh cổng khép hờ của nông trại bỗng nhiên hé mở, một bóng hình chạy vụt ra, nhởn nhơ chạy về một hướng bất định của thảo nguyên bạt ngàn.

"Aron, một con cừu chạy khỏi nông trại rồi." – Mischa khẽ thốt lên, em đứng vụt dậy, cầm lấy cổ tay Aron, kéo cậu bé đuổi theo hướng mà cừu non đang chạy tới. Aron để mặc cho em dẫn mình đi, những vạt cỏ úa dưới chân xào xạc theo từng nhịp bước của hai người. Có những thân cỏ mọc hoang cao ngang bằng thân người hai đứa trẻ, thi thoảng những mảnh lá dài của chúng lại nghiêng ngả chúc xuống, quệt khẽ lên khuôn mặt họ. Từ góc độ này, Aron chỉ có thể nhìn được bóng lưng gầy và mái tóc tết thành dải gọn gàng còn vương hoa núi của Mischa. Gió núi thổi mạnh tới làm tóc mai cậu dạt về phía sau, khuôn mặt thiếu niên bại lộ trong trời chiều ảm đạm. Aron thấy dường như vạn vật trước mắt bản thân đều nhuốm một màu hắc ám. Giữa thế giới ám đen đó chỉ có một thứ duy nhất đang bừng sáng như hoa lửa – đó là mái tóc Mischa.

Trong một khoảnh khắc, Aron bất chợt nảy sinh ý nghĩ chạy trốn, đào thoát khỏi nơi đây. Cậu muốn nhắm chặt đôi mắt lại, không quan tâm đến nhân gian, để mặc em dẫn cậu đi đến bất kỳ miền miên viễn nào em mong muốn.

Con cừu đen mà hai người đuổi theo dừng lại trên một khoảng đồi trọc cỏ cây hiu hắt tiêu điều, nó gõ móng vài cái lên mặt đất rồi cúi đầu, ngửi ngửi trảng cỏ dưới chân. Sau khi làm xong công tác kiểm định đồ ăn và đưa ra kết luận rằng chất lượng cỏ chỗ này còn tệ hơn cả mớ cỏ khô xơ xác trong chuồng, nó lập tức ngúng nguẩy quay người bỏ đi, mon men đến gần chỗ có những bông hoa tím biếc mọc dại, gặm cắn từng bụi một.

Khi khoảng cách giữa hai người và cừu đen chỉ còn lại một khoảng chừng vài thước, Mischa đột nhiên dừng lại. Aron cảm nhận được bàn tay em siết chặt hơn cổ tay cậu. Và cậu choàng mở mắt.

Cảnh tượng trước mặt làm Aron tức khắc hiểu ra lý do Mischa không tiếp tục tiến lên. Con cừu đen không biết nghe lời mà bọn họ đuổi theo đang bỏm bẻm nhai hoa trước cánh cổng sắt han gỉ của ngôi nhà bỏ hoang mà cả thị trấn sợ hãi tránh xa như tránh hủi, dùng đủ mọi cách để ngăn cấm con em mình tò mò lai vãng. Hai người đều đã từng nghe qua những câu chuyện truyền miệng trong thị trấn về căn nhà kỳ dị trên đỉnh đồi hoang hóa, nhưng điều kỳ lạ là khi đến gần nó, trực tiếp đối mặt với nó, cảm xúc chiếm cứ trái tim họ không phải nỗi hoang mang sợ hãi, cũng không phải niềm thấp thỏm lo âu.

Màu tím biếc của tử đinh hương và thạch thảo trước cổng nhà, sắc trầm ảm đạm của kiến trúc đã xây dựng lâu năm hòa hợp với dáng vẻ tiêu điều hiu hắt của rừng thưa, của cỏ úa, của mây vẩn xám đục đầy trời. Khung cảnh bày ra trước mắt này đã khoét vào linh hồn hai người một hố sâu đầy ắp nỗi cô đơn và mất mát, niềm đau buồn xót xa âm ỉ không thể nguôi ngoai và sự câm lặng dài dằng dặc. Cảm giác sợ hãi không tồn tại, chiếm cứ tâm trạng hai người chỉ có niềm đồng cảm lạ lùng. Họ đứng lặng yên như vậy một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi ngôi nhà cũ xưa, gió lạnh nổi lên, khóe mắt Mischa rớm lệ.

Mùi vị ngon lành của những đóa hoa trước cổng thắp lên trong lòng cừu đen niềm hy vọng rằng trong khu vườn của ngôi nhà này còn nhiều thứ vừa miệng hơn. Vậy là nó chẳng hề quan tâm đến chủ nhân đuổi sát theo sau, cũng chẳng bận lòng đến những nguy cơ tiềm ẩn, hồn nhiên lách thân mình qua khoảng trống giữa những song sắt, bước vào địa phận căn nhà.

Mischa khẽ chớp mắt, bước từng bước về phía cánh cổng sắt đã chuyển màu vì sương gió, âm thầm nghĩ cách lùa con vật chạy ra, hoặc lách người vào đó bắt lấy cừu. Em biết nếu không may để mất một con cừu, nhất định Aron sẽ bị chủ nông trại trừ lương thê thảm. Cậu sẽ không được ăn cơm, cũng phải làm thêm nhiều công việc nặng nhọc để bù vào những tổn thất mà sai lầm của bản thân đã mang tới. Em không muốn nhìn thấy Aron bị hành hạ, dù em không biết cậu đến từ đâu nhưng trực giác nhạy cảm mách bảo em rằng những gì cậu đã trải qua trong quá khứ trước khi lang bạt đến nơi đây không hề êm đẹp. Ký ức về khoảng thời gian trước đó rất có thể đã trở thành một nỗi đau nhức nhối mà Aron không bao giờ muốn người khác nhắc đến hay gợi nhớ. Cậu rời khỏi quê hương bản thân sinh ra, đi đến một vùng đất khác, hẳn là để thoát khỏi phần nào sự ám ảnh của nỗi đau trong quá khứ, và có lẽ khi rời đi cậu cũng ôm một phần hy vọng rằng nơi cậu đến sẽ ôm lấy cậu, đối xử với cậu thật dịu dàng.

Dù sao Aron vẫn chỉ là một đứa trẻ. Dù ngày thường cậu luôn có vẻ trưởng thành hơn so với với những người bạn đồng trang lứa, dù cậu đã đi qua mất mát và đau thương nhưng em hiểu Aron vẫn không phải là người lớn, em biết được thẳm sâu bên trong tâm hồn Aron vẫn có phần trẻ thơ ngây dại, cậu cũng có khao khát được ai đó yêu thương. Vùng đất này không thể dành sự yêu quý thực sự cho Aron, nhưng Mischa hy vọng có lẽ nỗi buồn trong cậu cũng có thể vơi bớt phần nào khi nhận ra còn một vài người có thể dành cho cậu vài phần tình cảm chân thật.

"Mischa," - Aron nhanh chóng đuổi theo, níu chặt lấy vạt áo em, kéo em lùi lại vài bước. - "Để anh đi."

Mischa ngước mắt lên nhìn cậu, khuôn mặt em giờ phút này không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Kỳ thực thường ngày cũng em cũng không mấy khi để những tình cảm chân thật của bản thân bộc lộ quá mức rõ ràng, lộ liễu. Em luôn nén cảm xúc vào nơi đáy tim sâu thẳm, giấu đi những suy nghĩ thật, những hoài niệm và ẩn ức. Người duy nhất từng thấy dáng vẻ em trầm lặng ngồi dựa vào một thân cây cằn cỗi đắm chìm trong dòng chiêm nghiệm riêng tư là Aron. Trong đôi mắt biếc xanh của em khi ấy vương mang một nỗi buồn tư lự, một niềm nuối tiếc xa xăm. Những lúc như vậy cậu thường lặng lẽ bước đến ngồi xuống cạnh em, hai người không lên tiếng mà im lặng dựa vào nhau trải qua những buổi chiều hoang bất tận.

"Ta đi cùng nhau." - Mischa không lùi lại, em sánh bước cùng Aron, điềm tĩnh nói.

Aron hơi mím môi, không phản đối. Một tay cậu vẫn giữ lấy vạt áo em, cẩn thận dẫn em đi. Giữa hai người dường như tồn tại một sự linh ứng kỳ lạ, khiến họ luôn ngầm hiểu tất cả những ẩn ý và cảm xúc của đối phương mà gần như không nhất thiết phải sử dụng đến thứ phương tiện biểu hiện là ngôn ngữ. Họ chưa từng đào sâu vào những ẩn ức mà đối phương đang cất giấu nhưng luôn dành cho nhau sự đồng cảm sâu sắc lạ lùng. Có lẽ cũng vì thế mà bọn họ hiếm khi phản đối những ý tưởng mà người kia muốn thực hiện. Mischa đã từng nghĩ đến một ngày em muốn buông mình rơi xuống vách núi, bỏ lại sau lưng tất thảy nhân gian, có lẽ Aron cũng không một mực ngăn em lại mà chỉ lặng lẽ nắm tay lấy tay em giống như một người tri kỷ, cùng em tan xương nát thịt.

Hai người dừng trước cánh cổng sắt cũ mòn, giữa hai cánh cổng được cố định bằng một ổ khóa rỉ sét đã lâu không ai chạm tới. Nhưng ở chính giữa cổng, những dải hoa đã bị đè nát, trên mặt đất còn vương dấu vết hỗn loạn, nhìn kỹ có thể thấy có dấu bánh xe. Dường như trong căn nhà này thực sự có người đang sống, và chủ nhân của nơi đây không hoàn toàn cách biệt với xã hội mà vẫn giữ liên lạc với những người thần bí vào một khoảng thời gian nhất định trong tháng, hoặc trong năm.

Hai người cất tiếng gọi vài lần nhưng thanh âm cất lên chỉ tan nhòa vào hư vô, không nghe được một lời hồi đáp. Aron không tin vào những câu chuyện thần linh ma quỷ mà những người dân thừa thời gian trong thị trấn cất công thêu dệt, vì vậy cậu không sợ hãi mà đi vòng quanh đó vài lượt, định bụng kiếm một hòn đá có cạnh sắc để phá vỡ ổ khóa cố định hai cánh cửa. Nếu chủ nhân của nơi này có tức giận thì cùng lắm cậu sẽ nhịn ăn vài bữa, bỏ ra một món tiền nhỏ, đến nhờ bác thợ rèn trong thị trấn đúc lại một chiếc ổ khoá rồi mang tới tạ lỗi. Người sống ở đây nhiều khả năng cũng không còn trẻ, hẳn sẽ không chấp nhặt với những đứa trẻ nghịch ngợm vắt mũi chưa sạch như cậu. Đương nhiên đó là trường hợp gã thực sự là người bình thường, còn nếu đúng là một kẻ điên như trong lời đồn đại thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Song Aron không muốn nghĩ quá nhiều. Nếu gã thực sự không bình thường thì cùng lắm thì trước khi gã nổi cơn cuồng nộ, chạy vụt ra ngoài khóa chặt cổng và giam gã lại như trước là ổn thỏa. Nếu không may gã thoát được và tìm đến thị trấn làm hại cậu hoặc Mischa thì cứ giết hắn là xong. Còn giả như gã không đụng đến hai người thì Aron cũng mặc kệ gã. Chuyện hắn có đe dọa đến an toàn của những người khác hay không vốn không liên quan nhiều đến cậu. Hoặc có liên quan mật thiết nhưng cậu chối bỏ và che giấu sự liên quan ấy, bộc lộ ra bản tính vô cảm của bản thân mình.

"Aron, chờ đã." - Giữa lúc Aron chuẩn bị phá khóa, Mischa đột ngột lên tiếng ngăn cậu lại. - "Em nghe thấy bên trong có tiếng lá khô bị dẫm nát, hình như có người sắp tới đây."

Aron nghe lời em, lẳng lặng buông thõng cánh tay, chăm chú lắng nghe tiếng lá cây trong vườn xào xạc.

"Anh cũng nghe thấy âm thanh mà em nói, ban đầu anh nghĩ là do gió thổi cơ."

Mischa mỉm cười, trên tay em tự lúc nào đã ngắt đầy một bó tử đinh hương xen lẫn thạch thảo tím thẫm tựa màu trời một buổi đêm đầy sao. Vừa lúc ấy Aron cũng nhìn thấy một bóng người bước ra từ phía những bụi mận gai mọc dại um tìm rậm rạp, chậm rãi đi đến gần cánh cổng mà bọn họ đang đứng đợi. Hình dạng kẻ này không hề giống như những tay phù thủy, pháp sư hay những con quỷ mà người dân trong thị trấn đồn thổi. Dáng hình ông ta rất cao lớn, nhưng cũng chỉ là một người đàn ông vạm vỡ bình phàm chứ không dính dáng gì tới những thế lực thần ma. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, quần nâu sẫm ống rộng, thắt lưng ngay ngắn, nhìn qua còn có vẻ chỉnh chu hơn những kẻ nói ông là gã điên trong thị trấn nhiều lần.

Khi người đàn ông này bước đến gần hơn, hai người mới nhìn rõ trên tay ông đang ôm con cừu đen mà bọn họ đang không ngừng tìm kiếm. Ngày thường ở nông trại, con cừu này vô cùng nghịch ngợm, rõ ràng mang dòng giống họ cừu mà chẳng khác nào một con ngựa bất kham, cả ngày chạy loạn quấy phá khắp nơi, đến lợn rừng cũng dám chọc. Có những hôm tung tăng tách đàn đi lạc vào rừng sâu, nếu Aron đến chậm một chút nữa thì nó đã trở thành mồi ngon cho thú dữ. Nhưng con cừu này rất không biết điều, nó chẳng hề tỏ ra cảm động trước ơn cứu mạng của cậu mà còn không ngừng giãy dụa như dòi trong vòng tay ân nhân. Nếu là người khác, có lẽ đã nóng tiết đập chết nó rồi đem nướng lên ăn cho hả giận.

Nhưng Aron không dễ dàng mất kiếm soát cảm xúc như vậy. Cậu chỉ lẳng lặng chịu đựng những trò quấy phá của cừu đen, đem nó trở về nông trại, sau đó đeo lên cổ nó một cái vòng. Kể từ đó trở đi, mỗi lần đi chăn cừu, cậu luôn buộc một sợi dây thừng lên vòng cổ của cừu đen, khiến nó không sao đi xa được để tránh rước thêm phiền phức.

Nhưng lúc này đây, con cừu thường ngày không lúc nào chịu yên phận ấy lại ngoan ngoãn lạ kỳ nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông nọ. Aron nhìn thấy bàn tay ông ta nhẹ nhàng vỗ lên lưng cừu đen, giống như thể đang trấn an nó, động tác hết sức dịu dàng. Khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn lại chừng ba bước chân và bị ngăn trở bởi một cánh cổng sắt han rỉ, ông mới dừng lại và quan sát nhanh hai đứa trẻ đứng bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, hai đứa trẻ cũng nhìn ông chăm chú.

"Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm đủ lâu, vực thẳm cũng đang chăm chú nhìn vào bạn." - Không rõ vì sao câu danh ngôn này lại hiện lên trong tâm trí Mischa, dù trong giờ khắc này, em không rõ vực thẳm là em và Aron, hay khoảng không sâu hun hút ấy là người đàn ông nét mặt khắc khổ trầm buồn đứng trước mắt họ.

"Con cừu đó là của chúng cháu, ông có thể cho chúng cháu xin lại được không?" - Aron lên tiếng, rõ ràng cậu bé không hề sợ hãi.

Người đàn ông mỉm cười gật đầu, ông hơi cúi người, đưa cừu non qua khoảng trống giữa những song sắt, đặt nó vào vòng tay của Aron. Lúc này cậu mới nhận ra nếu nhìn gần, màu mắt của người đàn ông này khá giống Mischa, có điều thần thái của sắc xanh trong đôi mắt ấy không phải màu xanh trong ngắt mang theo nỗi buồn man mác buổi chiều thu hệt như em. Đôi mắt người xanh sẫm, sâu thẳm, nhìn trong điều kiện ánh sáng không tốt dường như hơi ngả sang sắc xám tựa tro tàn. Vẻ tang thương trong ánh mắt ấy khiến Aron thoáng sững sờ, cậu từng nhìn thấy những người thương binh giải ngũ trở về từ thế chiến, cũng từng thấy những người bị số phận tước đi tất thảy những gì bản thân trân quý ở cuộc đời. Và họ đều lựa chọn nhiều con đường khác nhau để tìm đến sự giải thoát. Ánh mắt của họ và người đàn ông trước mặt cậu thực sự rất giống nhau. Trong lòng Aron đột nhiên nảy sinh mối hoài nghi liệu kẻ này có phải là người, hay ông chỉ là một linh hồn đau khổ bị mắc kẹt trong căn nhà hoang này hàng thế kỷ?

Nhưng ngay sau đó, hơi thở vương mùi thuốc lá và rượu nặng của người đàn ông đã đánh tan mối hoài nghi vô căn cứ của Aron, khiến cậu cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật ngớ ngẩn. Cậu ôm cừu đen trong ngực, đứng thẳng người lên, nói với người đàn ông nọ.

"Cảm ơn ông."

"Không có gì, các cháu nên quay về nhà trước khi trời tối. Nếu không cha mẹ hai cháu sẽ rất lo lắng." - Người đàn ông cất giọng đáp lời, từ giọng điệu có thể nhận ra ông ta không hề có ác ý, song thanh âm ông ta cất lên lại khàn đặc, nặng nề như tiếng phát ra từ một cây đàn lỗi phím bị bụi bặm bám dày khiến không khí trở nên nghiêm trọng, dễ làm cho những đứa trẻ bình thường đề phòng sợ hãi.

Song Aron không phải một đứa trẻ được trưởng thành trong môi trường bình thường, cậu tiếp xúc với những lẽ trái ngang của cuộc đời từ khi còn rất sớm. Vì vậy cậu không bị người đàn ông kia làm cho sợ hãi, trái lại còn cảm thấy dường như ở ông có một điều gì đó bí ẩn và thu hút lạ lùng. Ông là người, nhưng hẳn không phải một kẻ bình thường. Kẻ đã trải qua quá nhiều đau thương và khổ lụy, nếm trải hằng hà sa số mất mát cùng đọa đày thì không thể trở về cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net