C1: Buenos Aieres

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buenos Aires

Một chàng trai đang bước từ sân bay ra...

Seo Eunpyung

"Cuối cùng cũng tới nơi rồi " Giọng anh thốt lên như vừa trút bỏ được gánh nặng

Anh , Seo Eun Pyung lần đầu tiên trong cuộc đời anh tử bỏ mọi thứ anh có để bước chân đến một đất nước xa lạ vì muốn đi tìm người con gái mình yêu, Lee Rael.Đối với anh từ trước đến giờ , đây là việc anh muốn làm nhất trong cuộc đời mà không hề hối tiếc.

"Rael, anh thật sự rất nhớ em "

Những ngày cô đi anh mới nhận ra rằng anh không ổn như vẻ ngoài của mình chút nào, những sự gắng gượng cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để anh che đi sự trống rỗng trong tâm hồn của mình. Nhưng rồi vào khoảnh khắc anh tìm hiểu về Buenos Aires, về đất nước cô đi, và thấy hình ảnh chiếc đàn Bandoneon , anh đã nhận ra rằng cô chưa thật sự bình yên với chính bản thân cô ,cô vẫn đang cố gắng chữa lành những vết thương trong tâm hồn mình, cô vẫn còn day dứt với cái chết của người đàn ông Kang Yoon Gyeom và cô thật ra chỉ là đang trốn tránh quá khứ mà thôi.

Điều đó càng làm anh xót xa biết bao, dù biết rằng người cô yêu không phải là mình, dù rằng cô vẫn chưa quên được anh ta, thì anh vẫn muốn chạy đến bên cô, để được nhìn thấy cô, ở bên cạnh giúp đỡ cô, đối với anh như thế là được rồi. Anh nhớ lại những gì anh đã nói với cô:

"Anh vẫn sẽ chờ em, chờ một ngày trái tim em quay trở lại, vì cuối cùng người ở lại cạnh em chỉ có anh mà thôi "

Vậy mà bây giờ anh lại để cô một mình, anh đã chùn bước rồi đứng nhìn cô đi xa dần mà không làm được gì.

Anh tự trách bản thân đã không cố gắng để hiểu cô hơn, về việc vì sao cô lại thích tango và đàn Bandoneon và thời gian cô sống ở Buenos Aires như thế nào? Anh cảm thấy mình chưa cố gắng hết sức để hiểu được cô, việc anh làm chỉ có thể là bảo vệ cô, nhưng như thế chưa đủ để có được tình yêu cô

Nên anh muốn đi, đi để làm những điều mình chưa thể làm cho cô, đi để có thể chữa lành cho người con gái mình yêu , và điều quan trọng nhất là anh rất muốn gặp cô. Dù không biết cô có cần anh chữa lành hay không, hay cô đã gặp được một tình yêu khác thì đối với anh chỉ cần chính mắt anh có thể nhìn thấy cô hạnh phúc, thì đối với anh thế là đủ. Nhưng hiện giờ anh chỉ nghĩ rằng anh rất muốn gặp cô mà thôi.

Ba tháng sau....

Trong một quán bar nhỏ, nơi mọi người đang thưởng thức âm nhạc, ở đó có một người đàn ông đang đắm chìm trong giai điệu tango mà hai vũ công đang khiêu vũ trên sân khấu, tiếng nhạc cùng với giai điệu hoà vào nhau khiến con người ta mê đắm không thể thoát ra được.

Đây là tháng thứ ba anh xem buổi biểu diễn, mỗi tuần anh đều đến đây để xem màn trình diễn tango của các vũ công cùng với tiếng đàn Bandoneon, có lẽ anh đã dần hiểu được tại sao cô lại thích Tango và đàn Bandoneon đến vậy, chúng thật sự có thể chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương, cũng giống như anh cũng đang trống rỗng trong tâm hồn vì chưa thể tìm thấy người con gái mình yêu, nhưng anh chưa bao giờ có ý định sẽ ngưng tìm kiếm cô, anh tin chỉ cần anh còn hy vọng và tình yêu của anh thì khoảnh khắc đó sẽ đến, khoảnh khắc mà anh có thể nhìn thấy cô, giống như cách mà lần đầu tiên anh gặp cô vậy, chắc chắn anh sẽ nhận ra cô dù cô ở bất cứ đâu.

Màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay của khán giả khiến anh thoát khỏi sự đắm chìm trong giai điệu. Dạo này anh hay thơ thẩn quá. Anh cúi đầu tự cười chính bản thân mình , anh mở điện thoại ra để xem, thời gian không còn sớm nữa, chắc anh nên ra ngoài hít thở không khí để lấy lại tinh thần
Nghĩ rồi anh đứng dậy định rời khỏi buổi biểu diễn, khi anh vừa xoay người bước ra cửa, một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên khiến trái tim anh rung lên, anh đứng bất động như sợ mình nghe lầm:

"Xin chào mọi người, rất vui vì đã gặp lại mọi người ở đây, chắc cũng đã mấy tháng rồi tôi mới quay lại nơi này, tôi không thường xuyên biểu diễn cố định ở một nơi, nhưng rất vui vì cuối cùng tôi cũng có thể quay trở lại cùng với mọi người, hôm nay cùng với chiếc đàn Bandoneon này, tôi xin biểu diễn bài Oblivion , mong quý vị có thể tận hưởng được bài nhạc một cách trọn vẹn, tôi xin cảm ơn "

Mặc dủ giọng nói ấy không nói tiếng Hàn, nhưng âm điệu đó anh rất đỗi quen thuộc, đó chính là giọng của người con gái anh yêu, Lee Rael, dù cô có nói thứ tiếng khác thỉ anh vẫn sẽ nhận ra cô.

Tiếng đàn Bandoneon vang lên, anh từ từ xoay người như thể sợ rằng mình đang mơ một giấc mơ, đập vào mắt anh là người con gái anh yêu cùng với chiếc váy trắng tinh khôi , khuôn mặt cô vẫn đẹp tinh xảo như ngày nào , đôi mắt của cô như đang hướng về một nơi nào đó, nhưng đôi mắt đó lại là thứ khiến anh như bị cuốn vào vòng xoáy sâu thẳm, cùng với những động tác tay uyển chuyễn , cô đang biểu diễn bài nhạc của mình, vẻ đẹp của cô khiến mọi thứ xung quanh như đang bị lu mờ , trong khoảnh khắc anh nhìn thấy cô , anh cảm giác như sân khấu này giống như chỉ có mình cô và anh vậy.

"Lee Rael, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi "

Khoảnh khắc định mệnh đó đã đến, khoảnh khắc anh nhận ra em .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC